Quá khứ của tiểu đồ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại ba tiểu đồ đệ phía sau, Trường Vong Lâm sắc mặt vô cùng vui vẻ cùng ngây ngô cười với Kỳ Lam, Kỳ Lam người này trước giờ tính tình ôn hòa tốt bụng, luôn quan tâm đến người khác, bởi vì y từ nhỏ cũng mất phụ thân từ rất sớm, mẫu thân y lại thường xuyên đau ốm nên Kỳ Lam từ nhỏ đã có kinh nghiệm chăm sóc cho người khác, nhưng đến khi Kỳ Lam được 6 tuổi thì mẫu thân y cũng không còn. Sau khi mẫu thân mất đi, y đi làm công cho một quán điểm tâm tên là Hạ Yên Đường, sau đó lại tình cờ gặp Dạ Thanh Lăng trong một đi mua điểm tâm tại đây, thấy Kỳ Lam còn nhỏ đã có tấm lòng lương thiện tốt bụng, lại mồ côi lẫn phụ mẫu nên Dạ Thanh Lăng mới quyết định dẫn y về Ngọc Phong Môn thu nhận làm đồ đệ. Bởi vì tính cách y từ nhỏ nhu thuận ôn hòa nên dạy y việc chém giết yêu tà cũng không được tốt cho lắm, nên sau một thời gian, Dạ Thanh Lăng quyết định chuyển sang việc dạy y học trị liệu và luyện dược.

"Sư huynh, lúc nãy cảm ơn huynh ta cầu sư tôn giúp ta, mà ta vẫn chưa biết huynh tên là gì nữa. Ta là Trường Vong Lâm, còn huynh?"

"À, ta là Kỳ Lam - tự Tử Nghi, còn vị này là Kim Vũ Hàn - tự Huyền Ân, là sư đệ của ta"

Trường Vong Lâm cười cười nhìn Kim Vũ Hàn, chẳng biết vì sao mà nãy giờ Kim Vũ Hàn thấy y lại bày ra một bộ mặt lạnh tanh kiêu ngạo với Trường Vong Lâm. Điều này cũng chẳng lạ gì với Kim Vũ Hàn, y từ nhỏ đã là con cưng trong một nhà quan lại danh giá, là tiểu công tử trời sinh kiêu ngạo, hơn nữa y còn là con một trong nhà nên vô cùng được chiều chuộng. Năm 11 tuổi phụ mẫu đưa y vào Ngọc Phong Môn bái Dạ Thanh Lăng làm sư tôn, cho tới bây giờ cũng được 4 năm.

Kim Vũ Hàn bày ra bộ mặt lạnh tanh với Trường Vong Lâm, Trường Vong Lâm nhìn y cũng không có gì là bất mãn, hắn nhìn nhìn đối phương một hồi lại ghé vào tai Kỳ Lam nói không to không nhỏ, chủ ý là để Kim Vũ Hàn nghe thấy

"Uầy...bộ dạng này, chẳng khác gì một con chim khổng tước màu mè"

Kỳ Lam nghe thấy nhẹ giọng cười với Trường Vong Lâm, còn Kim Vũ Hàn thì mặt mày giận tới tái méc, hung hăng liếc mắt nhìn sang bên này, y từ nhỏ đã là tiểu công tử sống sung sướng, hôm nay lại bị gọi là khổng tước xòe đuôi màu mè dĩ nhiên kìm không nổi sự tức giận của mình

"Ngươi nói ai là khổng tước xòe đuôi màu mè?!!"

"Ta chỉ nói vậy chứ đâu có nói ra tên họ, là sư huynh tự nhận đấy nhé"

Kim Vũ Hàn tức muốn sôi máu với tên này, hung hăng trợn mắt với Trường Vong Lâm. Trường Vong Lâm cảm thấy không ổn, hắn dĩ nhiên cũng không ngốc tới nỗi ngày đầu bái sư đã bị sư huynh đồng môn đánh cho một trận, liền nhảy ra sau lưng Kỳ Lam, lại còn len lén làm mặt quỷ chọc Kim Vũ Hàn điên lên

Dạ Thanh Lăng trở về Lục An Diệp, bước vào trong tịnh xá bắt đầu thiết lập một cái tiểu kết giới phía trong, y nhìn nhìn vận linh lực một chưởng đánh lên cái tiểu kết giới kia, nó tuy không bị phá vỡ hoàn toàn nhưng lại có lỗ hổng phía trên. Dạ Thanh Lăng nhìn cái lỗ hổng kia rồi cuối người bắt đầu tìm cách chỉnh sửa kiên cố cho kết giới này có thể chịu được các đòn tấn công mạnh hơn, đặc biệt là các đòn công kích thuộc tính Thổ. Vì đan điền thuộc tính của Dạ Thanh Lăng là Phong và Mộc nên đòn công kích thuộc tính Thổ có sức công phá cao có thể đánh hỏng kết giới của y, mấy hôm nay y nghiên cứu cũng chính là tìm cách kiên cố kết giới lại.

Bên ngoài Lục An Diệp cũng bố trí một cái kết giới rất lớn bao quanh cả nơi ở do Dạ Thanh Lăng lập ra, bất kì ai thâm nhập vào bên trong Lục An Diệp đều không thể qua mắt y, chỉ cần kết giới dao động liền có thể nhận ra có kẻ thâm nhập vào trong. Dạ Thanh Lăng cứ mãi chăm chú tìm cách tu bổ cái kết giới kia mà quên mất thời gian đã gần tối, y mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài trời, cũng đã tới gần quá nửa giờ Dậu luôn rồi. Dạ Thanh Lăng quyết định đến nhà bếp của Ngọc Phong Môn ăn chút gì đó rồi trở về, khẩu vị y trước giờ không thích ăn cay mà chỉ thích đồ ăn ngọt, nhưng nếu ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng nên hầu như đồ y ăn rất đạm bạc.

Bước vào Tự Ỷ Đường, chính là nhà bếp của Ngọc Phong Môn, không khí vào giờ ăn ở đây vô cùng náo nhiệt, nhưng khi y vừa bước chân vào thì chúng đệ tử như không rét mà run bởi như có hàn khí lạnh lẽo xung quanh đây, tất cả bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Dạ Thanh Lăng bước đến quầy thức ăn lấy một phần đậu phụ, một phần thịt viên kèm theo một ít rau xào, cuối cùng còn gọi một hũ sữa đậu nành rồi tìm một góc trống trong Tự Ỷ Đường ngồi xuống.

Nhóm của Trường Vong Lâm lúc này cũng bước vào trong tìm đồ ăn, thấy Tự Ỷ Đường im hơi lặng tiếng, khi nhìn thấy Dạ Thanh Lăng chậm rãi ngồi ăn trong một góc mới biết được nguyên do. Ba tiểu đồ đệ đi đến chỗ của Dạ Thanh Lăng cúi đầu rụt rè chào một tiếng

"Sư tôn..."

"Chào sư tôn..."

"Sư tôn ăn ngon miệng..."

Dạ Thanh Lăng ngẩn đầu lên "ừ" một tiếng với ba đồ đệ, sau đó Trường Vong Lâm, Kỳ Lam và Kim Vũ Hàn mới bắt đầu đi đến chỗ quầy thức ăn gọi món rồi ngồi xuống

"Sư tôn lúc nào ngồi ăn một mình cũng thật cô đơn nhỉ?"

Kỳ Lam nhìn về phía của Dạ Thanh Lăng, trong lòng bỗng cảm thấy sư tôn của y lúc nào cũng cô đơn như vậy. Bởi vì trước giờ y quá trầm mặc, lạnh lùng cùng coi trọng tôn nghiêm của mình quá mức, đệ tử làm sai thì y lại triệu Sát Phong Phiến hóa thành roi rồi đánh một trận tơi bời, vì thế mà chúng đồ đệ gặp y lại sợ hãi tột cùng cũng không có gì lạ. Kỳ Lam từ lúc 6 tuổi đã được Dạ Thanh Lăng đưa về Ngọc Phong Môn dẫn dắt đến bây giờ, dĩ nhiên y vẫn sợ sư tôn của mình nhưng trong lòng y luôn luôn biết ơn cùng kính trọng Dạ Thanh Lăng.

Trường Vong Lâm cũng nhìn Dạ Thanh Lăng bên kia, cuối cùng cười hì hì hạ thấp giọng nói với Kỳ Lam

"Kỳ Lam à, tuy lời huynh nói không sai, nhưng cũng tại y suốt ngày trưng ra cái bộ mặt khó ở khó chăm sóc kia nên ai mà dám lại gần chứ"

Kim Vũ Hàn trước giờ luôn ngưỡng mộ và tự hào về vị sư tôn này của mình, hắn luôn luôn không thích ai nói những điều không tốt với Dạ Thanh Lăng, nói vậy cũng có khác gì nói những điều mà hắn học từ sư tôn của mình không tốt chứ! Kim Vũ Hàn lúc mới gặp đã tỏ vẻ không thích một kẻ suốt ngày cười hì hì quậy phá như Trường Vong Lâm, cộng với việc nhớ lại tên tiểu tử này còn ngang nhiên gọi mình là khổng tước xòe đuôi. Kim Vũ Hàn liếc mắt nhìn Trường Vong Lâm, dùng giọng điệu của một sư huynh dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này

"Hừ! Ai chẳng biết sư tôn trước giờ đều vậy, ngươi đã bái người làm sư tôn rồi thì từ nay chặn bớt cái miệng của mình lại đi! Có ngày lãnh giáo sự lợi hại của Sát Phong Roi thì đừng trách ta không có lòng tốt nhắc nhở tên tiểu tử nhà ngươi!"

"Là cái miệng ta nói chứ đâu phải ta nói chứ. Hơn nữa ta nghĩ sao thì nói vậy, chẳng phải các tông sư luôn dạy đồ nhi của mình là suy nghĩ sao thì nói vậy à!"

"Trường Phương Minh!! Ngươi...!!!"

Trường Vong Lâm trước giờ miệng lưỡi luôn giảo hoạt, nói năng biện hộ vô cùng lưu loát, Kim Vũ Hàn bị hắn làm cho tức đến nghẹn họng cũng không phải là lạ. Kỳ Lam ở giữ hai kẻ đang dùng ánh mắt như muốn xé xác đối phương kia liền lắc đầu cười khổ một trận, y ấn hai kẻ mèo gà cào chết nhau này xuống ăn cơm, lại nhỏ giọng ngăn cản cuộc đấu võ mồm này lại

" Vũ Hàn, Vong Lâm...hai đệ ngồi xuống ăn cơm đi nào, ăn xong rồi tính tiếp. Hai người gây động tĩnh như vậy lát sư tôn lại đến phạt mấy roi bây giờ"

Kim Vũ Hàn và Trường Vong Lâm không hẹn mà cùng nhau quay đầu về phía của Dạ Thanh Lăng, nhưng một góc Tự Ỷ Đường mà y ngồi lúc đầu đã trống không. Dạ Thanh Lăng đã sớm dùng xong điểm tâm rồi bước chân ra khỏi Tự Ỷ Đường từ lâu, kể ra cũng thật may mắn, nếu y còn ở đây thì Trường Vong Lâm và Kim Vũ Hàn đã bị ăn vài roi từ lâu, hơn nữa động tĩnh mà cả hai làm ra cũng không nhỏ, việc Dạ Thanh Lăng sớm rời khỏi đây quả thực đối với hai kẻ này thực sự là may mắn. Thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, hai kẻ mèo gà này cũng chịu an phận nghe theo Kỳ Lam ngồi xuống chặn cuộc võ mồm kia mà tiếp tục ăn uống.

Dạ Thanh Lăng lại trở về Lục An Diệp dọn dẹp đống đồ mà trước đó y đã vứt lung tung để nghĩ cách tu bổ kết giới của mình. Hàn xá nơi y ở cũng không quá lớn, trong đó chủ yếu đặt mấy thanh kiếm mà Dạ Thanh Lăng sưu tầm về, chúng không được gọi là cổ kiếm sức mạnh kinh người nhưng cũng không phải là loại kiếm bình thường, nếu biết vận dụng linh lực và kiếm pháp thì vẫn có thể mạnh tay đối chọi với cao thủ. Ở một góc hàn xá của Dạ Thanh Lăng còn đặt một cây huyền cổ cầm tên là Hồ Âm Cầm, đây là cây cổ cầm mà Dạ Thanh Lăng thường chơi ở trong hàn xá của mình, nhưng vì xung quanh Lục An Diệp có kết giới bảo hộ cách âm nên dáng vẻ và âm điệu khi Dạ Thanh Lăng đánh đàn cho tới giờ vẫn chưa ai có cơ hội được nghe qua.

Dạ Thanh Lăng bước vào hàn xá của mình bắt đầu dọn dẹp, thật sự là một khi Dạ Thanh Lăng chịu bày bừa là nơi này trở nên thảm không nỡ nhìn...đồ đạc bị quăng lung tung khắp nơi, trên sàn gỗ đầy rẫy linh kiện bày đầy ra đó, bụi bám một lớp trên chiếc bàn của y nhìn cực kì thảm thương. Hàn xá này của Dạ Thanh Lăng muốn hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ không mất hai canh giờ cũng phải hơn quá nửa một canh giờ mới xong.

Dạ Thanh Lăng bắt đầu nhặt mấy cái linh kiện lung tung rơi đầy sàn lên, cặp mắt kim phượng của y liền bỗng chốt hướng thẳng lối ra vào của Lục An Diệp. Một thân ảnh thiếu niên đang từ từ tiến vào bên trong trúc xá này của y

"Trường Vong Lâm, ngươi đến đây làm gì? Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể tùy tùy tiện tiện ra vào Lục An Diệp này của ta?"

"A..sư tôn đừng giận, ta thấy người hôm nay ăn xong ở Tự Ỷ Đường liền vội vàng rời đi, ta đoán là người có chuyện gì cần trở về Lục An Diệp nên muốn đến đây xem thử, tiện thể giúp một tay"

Trường Vong Lâm ngó đầu vào bên trong hàn xá của Dạ Thanh Lăng, thấy đồ đạc vứt lung tung từ trên sàn đến bàn của y, lập tức một đống câu chữ định nói trong đầu liền một khắc bay sạch không còn lời nào để nói

"......"

"Cái này...đây là...sư tôn à...người làm gì mà hàn xá này ra nông nỗi vậy?"

"Không có gì, làm chút việc thôi"

"Cái này mà dọn sạch chắc phải đến đêm mất, ta vào giúp người dọn một chút..."

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro