Chương 23: Em muốn anh làm bạn trai của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cằm lưu lại xúc cảm mềm mại ươn ướt, giác quan của Phó Hàn vào giờ khắc này bị phóng đại lên hàng trăm lần.

Anh nhìn Giang Yêu Yêu. Chiếc giường rất nhỏ, cô gần như dán vào lòng anh.

Hô hấp giao nhau tại một chỗ.

Yết hầu trượt vài cái, ánh mắt anh không khống chế được mà dừng ở trên môi cô, cở thể trở nên căng thẳng.

Giang Yêu Yêu nhìn cặp mắt hẹp dài kia. Dưới đèn bàn, con ngươi của anh sắc sảo hơn so với bình thường, còn sâu hơn một chút, giống như bị mực đậm hắt vào, mang theo cảm giác nóng rực chưa từng có.

Cô đột nhiên khẩn trương.

Cô rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn của Phó Hàn, ánh mắt dừng ở trên cằm. 

Nhìn râu lún phún trên đó, cô mím môi, đột nhiên nói: "Bảo sao trên môi có cảm giác đâm chọt, thì ra là râu của anh. Buổi chiều còn không nhìn thấy đâu, sao bây giờ lại mọc nhanh như vậy?"

Nói xong, cô cảm thấy lạ lạ, giơ tay muốn "sờ" một chút, còn chưa đụng tới cằm anh, tay đột nhiên bị nắm chặt.

Trước mắt đột nhiên tối sầm, hai tay cô bị đè lên gối.

Giang Yêu Yêu đột nhiên nhảy dựng.

Phó Hàn nằm phía trên, nhìn cô không chớp mắt.

Cô hiếm khi thấy Phó Hàn tháo kính ra, chưa bao giờ cô có thể nhìn rõ mắt anh như lúc này.

Giang Yêu Yêu nhìn thần sắc nơi đáy mắt anh, mặt bắt đầu nóng lên.

Nhiệt độ trên tay truyền đến càng ngày càng nóng, hô hấp của cô cũng bắt đầu loạn đi, ánh mắt bay tán loạn khắp hướng.

Đột nhiên, tầm nhìn trước mắt bị che khuất, cô sợ hãi lập tức nhắm mắt lại.

Cô cảm giác được hơi thở của anh dừng ở trên mặt cô, ngón tay bị đè lên đột nhiên bị nắm chặt, hơi thở của người đàn ông ép sát lại gần.

Cô nuốt nuốt vài cái, lấy hết dũng khí ngẩng mặt hướng phía trên, chu môi ra.

Tim bắt đầu đập mạnh hơn như thể nó sắp nhảy ra khỏi cơ thể.

Một lúc lâu sau, Giang Yêu Yêu nghe thấy tiếng sột soạt, tay bị buông ra. Cô mở một mắt, nhìn thấy Phó Hàn từ trên giường đi xuống.

Anh nghiêng người, cô không thấy rõ vẻ mặt, chỉ cảm thấy lưng anh căng thẳng.

"Tại sao anh lại ngồi đây?" Giang Yêu Yêu mở nốt con mắt kia ra, nhất thời có chút mơ hồ.

Nội dung cốt truyện không nên phát triển như thế này, theo logic mà nói thì anh hẳn là điên cuồng cuốn đầu lưỡi cô mới đúng!

Phó Hàn điều chỉnh lại hô hấp, quay sang nhìn Giang Yêu Yêu đang nằm trên giường.

Cô đang trừng to mắt nhìn anh.

Anh không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt cô, giọng nói khàn khàn trả lời: "Anh muốn đi tắm."

Nói xong anh từ cuối giường đi xuống, chân trần đứng trên sàn nhà vòng qua bên kia mang dép lê. 

Anh vừa mới chuẩn bị đi, chợt nhìn thấy tóc Giang Yêu Yêu còn ướt. Anh đưa tay lấy máy sấy tóc trên giường, cắm phích cắm lên ổ điện, sau đó đưa máy sấy tóc cho cô.

"Sấy khô tóc đi, sau đó đi ngủ sớm một chút."

Nói xong, Phó Hàn đi ra khỏi phòng.

Giang Yêu Yêu nhìn máy sấy tóc trong tay, lúc này mới phản ứng lại. Hàn động câu dẫn của cô hình như đã thất bại.

Cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng sắp đi ra cửa, ảo não lầm bầm, "Sớm biết như thì vừa rồi mình nên trực tiếp hôn môi luôn, cũng thất bại quá đi mất, chỉ hôn được một cái cằm với râu ria."

"Em nói cái gì? " Phó Hàn đứng ở dưới cửa, xoay người.

"Em nói anh nên đi cạo râu đi, có chút ngứa." Giang Yêu Yêu căng thẳng, liền thuận miệng bịa chuyện.

Phó Hàn một lời khó nói hết liếc mắt nhìn cô một cái, quay đi.

Trong phòng còn lại một mình Yêu Yêu, cô bật máy sấy tóc lên, vì tóc ngắn nên rất nhanh đã sấy khô.

Khi cô chuẩn bị xuống giường, ánh mắt quét đến bàn sách bên cạnh giường sô pha, bên trên đặt một quyển sách rất dày. Cô mang dép lê đi xuống giường, tiến tới mở sách ra.

Những hàng chữ Tiếng Anh dày đặc đập vào mắt Yêu Yêu. Cô tiện tay lật lật trang sách. 

Đây là một quyển sách về phương diện y học, phần lớn từ ngữ cô biết, nhưng cũng có những thuật ngữ chuyên ngành, cô cũng đọc không hiểu, lật ngược rất nhiều trang rồi dừng lại.

Cô nhìn thấy dưới trang này mơ hồ lộ ra một hình ảnh đủ màu sắc, cô đưa tay mở trang tiếp theo.

Đang định mở ra, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng điện thoại di động rung lên.

Cô quay đầu, nhìn về phía giường, điện thoại di động đang reo.

Yêu Yêu sửng sốt, tay buông ra, ngay lúc trang giấy rơi xuống, một vệt đỏ hiện lên và cuốn sách được khép lại.

Cô đi tới bên giường lấy điện thoại di động, trên màn hình hiển thị tên Cao Đình. Cô sửng sốt, cảm thấy tên này có chút quen thuộc.

Do dự một chút, vẫn là không trả lời điện thoại.

Sau khi vang lên một lúc, điện thoại yên tĩnh lại, cô đặt lại trên giường, đi ra cửa phòng.

Cô trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, khuôn mặt Cố Phóng đột nhiên hiện lên trước mắt.

Bực bội lập tức xông lên đầu.

Cô nhíu mày trùm chăn lên đầu.

Lúc Phó Hàn từ phòng tắm đi ngang qua phòng ngủ của cô, phát hiện đèn vẫn còn sáng. Anh đi vào tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn ở đầu giường.

Anh nhìn trên giường, chăn được kéo lên tới cằm Yêu Yêu. Hô hấp cô đều đều, có vẻ ngủ rất ngon.

Anh chỉnh lại chăn cho cô xuống một chút mới rời đi.

Giang Yêu Yêu cảm thấy phần thân trên rất lạnh.

Cô mở mắt nhìn bốn phía, tối đen, rất đen, chỉ có thể nhìn thấy cái bóng do cành cây tạo thành.

Tựa như một đám yêu quái vươn bàn tay, hướng về phía cô.

"Ba, mẹ... " cô hướng vào chỗ sâu trong bóng tối kêu lên.

Giọng nói vang vọng trong bóng tối, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn từng chút một. Cô càng ngày càng sợ hãi, cũng càng ngày càng lạnh.

Cô bắt đầu cầu cứu.

"Ba, mẹ, anh trai, cứu con với..." Cô hét lên hết lần này đến lần khác.

Nhưng mặc kệ cô gọi thế nào, cũng không có ai đáp lại.

Giống như sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này, cuối cùng bị bóng tối xâm chiếm.

Cô ôm đầu gối, ngẩng đầu muốn đứng lên, nhưng rừng cây trước mắt đột nhiên biến thành một đám quái thú há miệng đầy răng ghê gớm, không ngừng giương vuốt nhào về phía cô.

Yêu Yêu sợ hãi, ôm lấy đầu khóc lớn, không biết khóc bao lâu. Trời càng ngày càng lạnh, cô rất đói rất khát, hơi thở dần dần bị rút đi, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

Hồi lâu, Giang Yêu Yêu cảm giác thân thể mình giống như bị bỏ vào nước đá, cứng ngắc. Ý thức càng ngày càng yếu, cô cảm giác mình sắp chết.

"Yêu Yêu." một thanh âm rất nhẹ đột nhiên vang lên bên tai cô.

Cô không mở mắt ra được, cô rất muốn nói với giọng nói này, "Cứu tôi với, đừng bỏ tôi lại."

Nhưng cô không thể phát ra âm thanh nào.

"Yêu Yêu đừng sợ, anh cõng em đi."

Giọng nói này, rất quen thuộc, nhưng cô lại không nghĩ ra là ai.

Dường như cô được ai đó cõng lên trên lưng, cảm giác bả vai rất gầy yếu, mỗi một bước đều đi rất gian nan.

Cô rất buồn ngủ, rất lạnh, chỉ muốn ngủ, nhưng người cõng cô vẫn không ngừng gọi tên cô, rất ồn ào, khiến cô không ngủ được.

Bước chân càng lúc càng chậm, bên tai mang theo tiếng thở dốc, người này hình như rất mệt mỏi.

"Đừng ngủ, chúng ta sắp ra ngoài rồi."Giọng nói đó lại gọi Yêu Yêu.

Cô rất muốn mở to mắt nhìn xem chủ nhân của giọng nói này là ai, nhưng mắt cô làm thế nào cũng không mở ra được. 

Cô cố gắng hết sức, khi mí mắt sắp mở ra, đột nhiên trời đất quay cuồng.

Thân thể cô bị ngã trên mặt đất, mắt cô mở ra một chút.

Đôi mắt đỏ bừng, Yêu Yêu đưa mắt nhìn lê và thấy một khuôn mặt mơ hồ.

Đó là một cậu bé, cô không thể nhìn rõ mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro