Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần 1 canh giờ mà trận chiến vẫn bất phân thắng bại, hai bên vẫn ko ai chịu khuất phục ai cả

"Cứ để họ như vậy mãi sao?! Dù là chúng ta đang là đối thủ trên trận đấu này, nhưng ko lẽ cứ để họ đánh nhau đến sức đầu mẻ trán sao?!"- Na Nghiên

"Dù chúng ta có muốn cũng ko làm gì đc! Hơn nữa, Khương Na Nghiên! Sai lầm của một đấu sĩ chính là sự lơ là mất cảnh giác của ngươi lúc này!!"- Tại Hưởng dứt lời liền tung lấy một chưởng đánh trực diện vào Na Nghiên, dù đã khống bước nhưng Na Nghiên cx đã bị lui khỏi phạm vi của Đài Tị Quang, xem như đã thua

"Huynh trưởng đúng là ko thể mất cảnh giác mà!!"- Na Nghiên

"Gọi như vậy có phải đã sớm quá ko chứ, Khương tam công tử?!"- Tại Hưởng

"Hưởng Ca Ca!!"- Đào Đào đứng dưới Đài, mắt nhìn Tại Hưởng mà giận dỗi

"Đào Đào à, đây là tị đấu đó!! Ta ko thể khiêm nhường đâu!! Muội đừng có vì Na Nghiên là tân lang của mình mà trách móc ta chứ!!"- Tại Hưởng bất lực

Phía Ái Mỹ và Ân Kiên....

"Khương Ân Kiên, ngươi xem tiểu đệ của ngươi bại dưới tay ca ca ta rồi!! Có lẽ ta cũng nên kết thúc trận đấu này nhỉ!!"- cô đắc thắng

"Tiểu tử thối!! Ngươi đừng có mà tự cao tự đại, có khi chính ngươi mới là kẻ bại trận kia kìa!!"- Ân Kiên

"Ăn nói hàm hồ!! Bổ thiếu gia đây thân tỏa hương hoa nhá, thối chỗ nào chứ?! Ngươi mới thối đấy!!"- cô cứ cãi

"Đúng là kẻ ngốc mù chữ!"- Ân Kiên

"Yah... Đã nói là ta tuy ko thông minh chứ ko phải là ngốc biết chưa!!"- cô hùng hổ xông đến

Cả hai đấu đá ko ngừng. Ái Mỹ ra đòn, Ân Kiên nhanh chóng bắt lấy. Cô vốn đã lường trước đc, môi khẽ nghếch một đường cong ma mị lật trở tay chưởng lấy Ân Kiên một chưởng mạnh khiến Ân Kiên ko kịp phản đòn ngã người ra sau. Thân vừa chạm đài, tiếng chiêng đã vang lớn

"Khương Ân Kiên bại trận!! Trận này Võ Thành Kim Thị toàn thắng!!!"

"Đáng ghét!!"- Ân Kiên tức giận nhưng chả đc gì

"Sao hả!! Ko phục à, kẻ bại trận!!"- cô khiêu khích

"Kim Ái Lăng!! Ngươi... Chúng ta sẽ còn đối mặt lâu dài!! Đến lúc đó ngươi sẽ là kẻ thua cuộc!!"- Ân Kiên

"Xía!! Ngươi mới là kẻ thua cuộc đấy!! Ta...!"- cô ko ngừng đấu khẩu với Ân Kiên, Đào Đào và Na Nghiên đành can thiệp kéo cả hai đi

"Thôi nào!! Na Nghiên, huynh kéo huynh ấy đi đi! Muội đưa nhị ca đi vậy!!"

"Đc đc!!"

"Xí!! Ân Kiên ngốc!! Lêu lêu..."- cô vẫn ko yên

"A Lăng cũng là kẻ ngốc!! Lêu lêu...!"- Ân Kiên cũng ko chịu thua

"Haizz... Hai cái con người này, vẫn cứ trẻ con như vậy!!"- Tại Hưởng

"À, Hưởng ca ca này! Trận tiếp theo là  ai với ai thế?!"

"Là trận đấu đơn của Chính Quốc và vị tiểu thư họ An kia đó!! Ko cần xem cũng biết, hiển nhiên Chính Quốc của ta thắng là cái chắc!!"- Tại Hưởng tự nói mà tự cười

"È hèm...!"- Ái Mỹ và Đào Đào nhìn Tại Hưởng mà khẽ tằng hắng

"Hai muội có ý gì đây, ta nói sai sao?! Chính Quốc của ta chắc chắn sẽ thắng!!"- Tại Hưởng

"Bọn muội đâu có nói là Mẫn Chính Quân sẽ thua đâu chứ!!"- Đào Đào

"Vấn đề mà bọn muội nghĩ chính là cái câu *Chính Quốc Của Ta* kia kìa!!"- cô và Đào Đào nhìn Tại Hưởng ánh mắt nham hiểm

"Ta...ta chỉ...!! Ờ thì Chính Quốc huynh ấy... huynh ấy vốn thật là của ta mà"- Tại Hưởng đỏ mặt, giọng điệu nhỏ dần, cô và Đào Đào cũng hăm he nghe đc "vài" câu nói ấy

"Đào Đào à, xem ra chúng phải thay đổi cách xưng hô rồi! Phải gọi là Hưởng Tỷ Tỷ cơ!!"

"Hai con nha đầu này, hai muội đứng yên đó cho ta!!"- Tại Hưởng mắng miết

"Đào Đào chúng ta chạy mau, ko chừng huynh ấy sẽ đi mách khâm huynh* đấy!!"

* Khâm huynh : anh rể *

"Hai tiểu nha đầu này thật là!!"

Ko biết có phải cố tình hay ko mà  bốn phương tám hướng ko đi, lại chạy đến ngay cạnh Doãn Khởi cơ

"Khởi Khởi, sao hả! Huynh thấy Tiểu Ái của huynh giỏi chứ?! Ta đã chiến thắng đó!"- cô

"Hảo!"

"Hihi, vậy huynh có định thưởng cho ta ko?! Ta là môn sinh của huynh! Ít nhiều gì cũng giúp huynh nở mày nở mặt!"- cô

"Vậy ra Tiểu Ái đến Đại Hội Tị Vi để Tị Đấu hóa ra chỉ là muốn nhận quà của ta thôi sao?!"

"Phải, phải đó! Khởi Khởi, huynh định tặng ta gì thế?!"

"Ngốc!!"- Doãn Khởi khẽ cười nhẹ, đưa tay nhẹ nhàng cốc đầu cô một cái

"Yah... Khởi Khởi xấu xa!!"- cô bỉu môi, xoa xoa đầu mình

*Nhưng mà ít ra... đc nhìn thấy huynh cười, cũng là xem như đc thưởng rồi!*- cô thầm nghĩ, cười cười vui vẻ

Đang đắm chìm trong suy nghĩ ngọt ngào kia, cô chợt nghe thấy tiếng gọi lớn đầy quen thuộc

"Chính Quốc!! Huynh nhất định phải chiến thắng cho ta!!"- Tại Hưởng hét to, Chính Quốc trên đài nhìn mà đầy bất lực

"Kim công tử, người ca ca mà Đào Đào bảo luôn nghiêm quy! Có lẽ là ta nghe nhầm rồi!!"- Hỷ Nghiên

"Ko ko, chỉ là do Kim tiểu thư chưa kể tất cả về A Hưởng cho người biết mà thôi!!"- Chính Quốc

"Nè, Chính Quốc kia!! Huynh đang nói gì với cô ta vậy hả?! Còn ko mau ra tay đi! Dù cô ấy là nữ nhi cũng ko đc nhượng bộ đó!! Nếu huynh thắng thì mỗi ngày ta đều đến Nghê Phòng của huynh luôn! Phải thắng đó! Ưm... ưm..."- Tại Hưởng cứ hét to, Hạo Thạc thấy thế đành lấy tay mà bịt chặt miệng Tại Hưởng lại khiến Tại Hưởng chả thể ú ớ đc gì nữa

"Tại Hưởng à, huynh im lặng chút đi! Mất mặt chết đi đc!!"- Hạo Thạc

*Hưởng ca ca này, lúc nào cũng bắt mình phải giữ quy củ vậy mà lần này còn mất mặt hơn cả mình nữa*- cô

Đài Tị Quang.....

"Chính Quốc ta trc giờ ko muốn tổn hại nữ nhi, nhưng có lẽ lần này xin phép phải đắc tội với An tiểu thư rồi!!"- Chính Quốc tay rút vào thế

"Đc, ta cũng nhờ Mẫn Chính Quân đây để xem khả năng của bản thân ta đến đâu!!"- Hỷ Nghiên tay cầm đàn, ngự cầm nói

"Trận đấu bắt đầu!!"

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro