Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp của Theresa
Cô mặc bộ đồ thể dục vẫn chăm chỉ chép bài.
_ Cả lớp! Thầy có một thông báo
Giọng nói khiến cô bàng hoàng buông bút xuống rồi chậm chạp ngước đầu lên
_ Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới
_ Ồ! Con trai hay con gái nhỉ?
Mọi người hào hứng nhưng Theresa chẳng quan tâm
_ Các em vào đi. - Thầy nói vọng ra cửa
_" Các em" sao? Có mấy người vậy?- Họ vẫn tiếp tục bàn tán.
3 học sinh bước vào. Một cô gái xinh xắn, mái tóc đen dài trông rất lạnh lùng. Một cậu học sinh điển trai với mái tóc xám và đôi mắt hổ phách. Cuối cùng là một cậu học sinh với mái tóc và màu mắt đều màu xanh biển. Khuôn mặt và vóc dáng thấp trông như con gái.
_ Là các người!- Theresa đột nhiên đập bàn đứng dậy, chỉ về phía họ
_ Sao vậy Theresa?- Thầy hỏi cô.
_ A..dạ, không có..gì
_ Trời ơi! Bạn nữ xinh ghê
_ Bạn nam kia cũng đẹp trai phết.
_ Các em trật tự!- Thầy gõ mạnh thước rồi xoay qua nói với họ:
_ Các em giới thiệu về mình đi.
_ A dạ. Mình là Iris Jyotsna.
_ Tôi là Morris Nelson.
_ Ừm..Nathan Edward.
_ Rất vui được làm quen với mọi người.- Iris nói.

_ Woa!! Bọn này cũng vui lắm khi làm quen được với người xinh như vậy. - Cả lớp xì xào, bàn tán
_ Trật tự đi nào. Các em ngồi vào chỗ trống rồi vào tiết học nhé.
Nói rồi thầy ra ngoài để giáo viên bộ môn vào.
Đến giờ ra chơi
Nathan nằm dài trên bàn. Theresa bỗng tiến lại bàn cậu, đập tay mạnh xuống bàn khiến cậu giật mình, ngước lên. Iris ngồi gần đó cũng giật mình theo.Morris nhìn Theresa trân trân
_ Các người còn cải trang thành học sinh ở đây nữa à?
_ Có ảnh hưởng gì cậu à?- Nathan nói.
_ Khi nào các người mới tha cho tôi đây hả?
Nathan ngáp một tiếng rồi trả lời:
_ Khi chúng tôi biết được chuyện gì xảy ra với cậu.
_ Có những sự thật không nên biết thì hơn.
_ Chỉ có sự thật mới thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của con người.
Theresa tức giận định bỏ đi nhưng liền đứng lại sau tiếng gọi của cậu
_ Này! Chúng ta có quen nhau không nhỉ
_ Không! - Theresa thẳng thừng
_ Thế à? Mà sao cậu vẫn mặc đồ thể dục nhỉ?
_ Tôi bảo là tôi lạnh rồi mà. - Nhỏ khó chịu
_ Lạnh mà mồ hôi nhễ nhại nhỉ?- Cậu lấy túi khăn giấy đưa cho Theresa. Theresa cầm lấy túi khăn giấy bỏ đi. Nathan nói lớn:
_ Sử dụng xong nhớ trả nhé.
Đến lúc này, Morris mới lên tiếng:
_ Nè, lát nữa có tiết thể dục mà.
_ Tôi biết.- Nathan trả lời rồi cậu quay sang Iris
_ Cậu biết Theresa từ trước à? - Iris hỏi
_ Không! Chỉ là cảm thấy quen quen thôi. Mà tôi hỏi cái này nhé.
_ Hả?- Iris tròn xoe mắt
_ Nếu chúng ta lập công trong lúc làm nhiệm vụ thì sao nhỉ?
Iris ngạc nhiên:
_ Cụ thể là gì mới được.
_ Bắt giữ tội phạm.
Iris ngạc nhiên nhìn cậu. Nathan vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của nhỏ.
_ À..ừm..Tiền thưởng sẽ được nhân đôi.
_ 1000AUD!. Đúng là làm giàu không khó nhỉ?
_ Cậu đang nói ai vậy?- Morris hỏi
_ Chưa biết nữa.- Nathan trả lời tỉnh bơ
Iris nhìn cậu khó hiểu
_ Đi thay đồ đi. Vào tiết rồi kìa!- Một cậu học sinh chạy từ bên ngoài vào thông báo
Tiết thể dục
_ Là người lúc sáng à?- Iris chỉ vào người dạy thể dục, thì thầm
_ Chủ nhiệm của lớp là người dạy thể dục sao?- Morris khẽ nhíu mày
_ Đừng có coi thường nha.
_ Hả?- Cả 3 cùng đồng thanh nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một nam sinh trong lớp
_ Thầy Max là nhà vô địch giải Judo quốc gia đó. Trong trường cũng được rất nhiều người khác yêu quý nữa.
_ Vậy à?- Nathan chẳng quan tâm
_ Tập trung! Chúng ta sẽ học bóng rổ nhé. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới nên thầy sẽ cần vài bạn tập bóng cho họ. Ai sẽ xung phong đây?
_ Em ạ
Mọi người đều hướng đến nơi phát ra giọng nói.
_ Theresa sao? Vậy thầy cần 2 bạn..
_ Không cần đâu thầy.- Thầy đang nói thì Theresa cắt ngang
_ Em sẽ tập cho cả 3 người họ ạ
Thầy thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười:
_ Vậy nhờ cả vào em nhé.
Theresa đứng đối diện họ tâng quả bóng rổ vài cái rồi ném nó về phía Nathan. Nathan giơ hai tay ra định bắt bóng nhưng rồi quả bóng bay ngay đầu cậu. Cậu lấy hai tay xoay đầu
_ Đau quá- Cậu nhăn mặt
Iris thì lấy tay che miệng cười. Morris cũng xoay đi chổ khác mỉm cười. Theresa vẫn nhìn cậu trân trân, nhếch mép:
_ Như vậy mà cũng đòi bảo vệ tôi sao? Lúc nãy cậu còn lừa hỏi tôi tại sao mặc đồ thể dục. Cậu biết được gì rồi à?
_ Nhiều hơn cậu nghĩ đó.- Cậu vừa nói vừa cúi xuống cầm lấy quả bóng
_ Trước tiên, tôi muốn chơi một trận với cậu.
_ Cậu nghĩ cậu có thể..- Đang nói thì bỗng cô im lặng nhìn theo hướng quả bóng Nathan ném.
_ A!
Quả bóng bay vào đầu Theresa
_ Trả thù được rồi.- Cậu nói
Theresa bực mình, vừa nói vừa tiến lại gần cậu:
_ Cậu nghĩ cậu đang...
Theresa vấp phải quả bóng dưới chân. Cô ngã xuống. Mọi người thấy thế cũng lo lắng lại gần
_ Đau...- Theresa nói khẽ. Tay ôm lấy chân của mình. Nathan tiến lại gần, khom người xuống, nheo mắt xem xét chân cô rồi nói:
_ Bong gân rồi. Cậu phải lên phòng y tế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro