Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sau
_Số 18.- Một vị giáo viên thông báo. Nghe vậy, cậu ngước nhìn vị giáo viên đó, thở dài, nghĩ:
_ Nhanh nhỉ? Chán quá!
Nathan đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong là một căn phòng rộng. Nhưng ở đó chỉ có một bàn và một vị giáo viên đang ngồi. Khi vừa nhìn thấy cậu, cô ta đã nhíu mày. Nathan cúi xuống nhìn lại quần áo.
_Phải rồi, áo của mình cho nhỏ hồi nãy mượn mất tiêu.
Cậu gãi đầu, tiến lại gần, ngồi đối diện cô ta. Nhìn gần, cậu mới nhận ra người ngồi đối diện mình trông rất xinh đẹp. Đó là một cô gái độ tuổi cùng lắm là 30. Đôi mắt tím mơ màng với mái tóc bạch kim cuốn hút.
_Em tên gì?- Cô hỏi, mắt không rời bộ hồ sơ trước mặt.
_ Nathan Edwards.
_ "Nathan Edwards" sao? Cậu nhóc đạt điểm thấp nhất trong kỳ tuyển sinh các học viên vào Geniuses à?- Cô nghĩ.
Cô bỗng chốc nở một nụ cười nửa miệng nhìn cậu
_ Làm giáo viên thì không nên tỏ thái độ khinh thường học sinh của mình như vậy đâu. Bộ giáo dục dạo này không ổn, cô Doris Agatha nhỉ?
_ Hừ, nắm bắt thông tin tốt nhỉ? Nhưng em không nên gọi thẳng tên tôi ra như vậy.- Cô sờ tay lên bảng tên bên ngực trái, cười và nói tiếp:
_ Tôi có cảm giác như em đang cười nhạo tôi vậy.
_Chẳng phải cô vừa cười nhạo em trước sao?
Cô tức giận đứng dậy, đập tay thẳng xuống bàn. Nathan bình tĩnh nói tiếp:
_Dù gì đó cũng chỉ cảm giác của cô thôi. Em cũng muốn biết tên cô như cô biết tên của em mà. Như vậy sẽ dễ giao tiếp hơn không phải sao?
Cô Doris hít thở, ngồi xuống bàn
_Thằng nhóc này ranh ma hơn mình tưởng.- Cô thầm nghĩ.
_ Chúng ta bắt đầu nhé?- Doris hít một hơi sâu rồi hỏi cậu:
_ Một thiên tài thông minh có dựa vào bẩm sinh hay không?
Nghe câu hỏi của cô, Nathan nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt khó hiểu:
_Việc đó liên quan gì đến vấn đề được nhận vào Geniuses?
_Đây chỉ là 1 câu hỏi khảo sát và nó không hề có đáp án chính xác. Nhưng cách em trả lời sẽ quyết định khả năng của em. Còn bây giờ hãy trả lời đi.
Nathan lại thở dài. Cậu dùng hơi thổi bay phần tóc mái lất phất:
_Em không biết nữa.
Lần này đến cô thở dài
_Tôi biết ngay mà. Tôi quyết định em trượt... _Em đang khá phân vân.- Cô đang nói thì bị cậu nói leo vào. Tuy khá bực bội nhưng cô vẫn lắng nghe cậu.
_Nhà tâm lý học nổi tiếng Carol Dweck cũng như là tác giả của quyển sách "Mindset the new psychology of success" đã đưa ra tình huống cho 2 nhóm học sinh rằng: Hãy tưởng tượng mình đang ở trong tiết học mà bản thân rất thích nhưng sau đó giáo viên phát bài kiểm tra và điểm của mình chỉ có 5/10. Sau giờ học, xe của bản thân bị tịch thu vì đỗ sai quy định.
Doris bắt đầu chú tâm vào lời của cậu. Cô không còn ý định cho cậu trượt nữa:
_Sau đó thì thế nào?
_ 2 nhóm đó một bên là tư duy cố hữu còn lại là nhóm tư duy mở rộng. Nhóm tư duy cố hữu luôn cho rằng chỉ số IQ cao, tính cách và khả năng phân biệt đúng sai của một người đều do bẩm sinh. Trong tình huống ban nãy, các học sinh tư duy cố hữu đã trả lời rằng họ sẽ vô cùng thất vọng về bản thân hay tự trách bản thân mình ngu ngốc, buồn bã các thứ. Và hướng giải quyết sẽ là đi ngủ, ăn, khóc, gây sự...
_Nhóm tư duy mở rộng lại khác. Họ không ngừng nỗ lực để khắc phục khuyết điểm. Cũng tình huống ban nãy, nhóm tư duy mở rộng đã nói rằng sẽ cố gắng hơn để có thể làm bài tốt ở lần sau và cũng sẽ chú trọng hơn trong đỗ xe cộ.
_Nói chung lòng vòng nãy giờ ý của em là em sẽ nghiêng về bên tư duy mở rộng.
_Vậy tại sao em lại phân vân?
_"Thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, 99% còn lại là do nỗ lực." Dù gì thiên tài bẩm sinh cũng chiếm 1% chứ không hẳn là không có. Như là Serrell bị ném quả bóng chày vào đầu. Sau đó 1 tháng, Serrell có thể nhớ chính xác điều kiện thời tiết cũng như việc ông đã ở đâu và làm gì vào bất kỳ ngày nào kể từ khi xảy ra tai nạn. Các chuyên gia khẳng định điều này vượt quá khả năng của bộ nhớ con người.
_ Dù gì đó cũng chỉ là lập luận của em thôi nên không chắc chắn.
Doris nhìn cậu cười. Nụ cười lần này rất khác:
_ Em giỏi hơn cô nghĩ đó chứ.
_ Không dám ạ.
Nathan bước ra khỏi phòng. Doris vẫn nhìn theo cậu, nghĩ:
_Một thằng nhóc như vậy mà đứng cuối bảng vào Geniuses sao? Khó tin thật.
Vừa ra ngoài, cậu đã nghe tiếng ai gọi mình:
_Nè!- Là cô gái cậu gặp ở căn tin
_Người lúc nãy?
_Người gì? Tôi là Iris Jyotsna.
_Vậy sao?- Cậu bước đi định phớt lờ Iris nhưng rồi bỗng quay lại nói:
_Tôi quên chuyện cái áo. Tuần này tôi bận nên tôi sẽ trả tiền giặt ủi cho. Bao nhiêu vậy?
_ Ừm...100AUD.
_Cho vay nặng lãi à?- Nathan hỏi và đưa tiền cho cô
_ Phải có tiền bồi thường tinh thần chứ.
_Tất cả học viên được chọn vui lòng tập trung ở sảnh trước.- Loa thông báo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro