Chapter 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nathan chần chừ một lúc rồi nói
_ Được rồi! - Cậu nói rồi quay đi.
_ Chúng ta sẽ kéo dài thời gian đến lúc họ thôi miên được Otis.
_ Bọn bây bày trò gì vậy hả?
_ Vũ khí sẵn sàng... - Eli ra lệnh. Chiến!!
Mọi người tiến về phía hắn. Claudia nhắm bắn Otis từ xa. Ngay lúc cậu né viên đạn thì Azura và Sera lao tới đồng loạt ném một lọ thuốc độc về phía cậu. Otis đã túm lấy cổ áo của 2 người và ném đi. Jay đỡ được Azura còn Morris thì đỡ được Sera. Azura bỗng ngơ ngác nhìn Jay. Jay nhìn cô rồi hỏi
_ Chị có sao không?
_ Không...không sao. Cậu đừng lo.
_ Chị có sao không? - Morris hỏi Sera
_ Không. - Cô nói nhưng mắt không rời Otis. Cedric và Eli xuất hiện phía sau Otis với một dao găm. Otis lấy 2 con dao ấy một cách nhanh gọn rồi đâm họ. Iris và Amy với một cây kiếm đang hướng đến Otis. Anita đứng trước thì sử dụng khiên chắn hỗ trợ cho họ. Mest cầm 2 cây kiếm. Jay và Stephen cầm 2 cây súng tấn công Otis liên tục.

Nathan vừa đi vừa nhìn xung quanh mình. Tất cả đều tối đen.
_ Lần này ta không chỉ thôi miên linh hồn mà còn cả thể xác của cậu nữa. - Clara nói
_ Bây giờ tôi phải làm gì?
_ Thôi miên Otis không phải là dễ. - Clara bỗng thở dài. Tôi cần đánh lạc hướng anh ấy bằng máu của cậu.
Nathan nghệt mặt ra một lúc.
_ Máu của tôi sao? - Cậu tự hỏi bản thân. Lúc lâu sau, cậu nhìn Clara với vẻ cương quyết
_ Tôi sẽ làm!

_ Thằng nhóc bỏ rơi bọn bây rồi sao? Ha ha ha! - Otis cười lớn. Lũ ngu bọn bây vẫn chiến đấu vì nó à?
_ Bọn này không giống cậu. - Mest nói
_ Thôi giả nhân giả nghĩa đi. Chẳng phải chính mày cũng đã bỏ rơi thằng em ruột của mình sao?
_ Im đi! - Amy xông tới. Mest! Cậu nên nhớ chúng ta đang ở giữa trận đấu. Đừng có quên nhiệm vụ của mình.
_ Ông đã là gì so với hắn chứ! Bỏ rơi vợ và con mình chỉ vì mục đích của mình. - Morris bước lên. Tay cầm chặt súng
_ Họ đang nói gì thế nhỉ? - Claudia hỏi Cedric nhưng cậu chỉ nhún vai
_ Chuyện dài lắm. Chị sẽ giải thích cho mấy đứa sau. - Eli nói

Nathan chạm lấy tay Clara để bắt đầu truyền máu.
_ Chúng ta cần một lượng lớn hơn. Nathan cậu không sao chứ?
Cậu thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại rồi nói
_ Tôi...không sao. Chúng ta tiếp tục đi

Khoảng 30 phút trước
Nathan ngồi tựa vào một gốc cây, thở hổn hển. Bỗng có người bước đến. Người đó là Jay.
_ Cậu là người của Geniuses sao?
_ Có chuyện gì sao? - Eli từ phía sau bước đến và cô nhanh chóng nhận ra đó chính là em mình
_ Nathan! - Cô hốt hoảng. Đừng lo lắng! Chị có mang bình máu đến đây. Không sao đâu.
Eli lục tìm trong chiếc túi và lấy ra một bình máu. Cô lại tiếp tục lục tung chiếc túi lên
_ Chỉ có một bình thôi sao? Số này làm sao mà đủ... - Cô nhìn vết thương của cậu.
_ Mọi người còn bình máu nào không? - Eli hỏi
_ Bọn em không đem. - Claudia nói
_ Bây giờ phải làm sao đây? - Anita hỏi
Bỗng Nathan cầm lấy bình máu trên tay Eli. Cậu định uống thì cô can lại
_ Không được! Nếu không bổ sung đủ lượng máu vào cơ thể, vết thương chỉ có thể hồi phục trong thời gian ngắn. - Eli tuôn một tràn dài
_ Eli à...
Cô bỏ ngoài tai tiếng gọi thều thào của cậu
_ Sau đó, sẽ xuất hiện những tác dụng phụ. Vết thương lại chảy máu, cơn đau quay trở lại, chóng mặt, khó thở...
_ Eli!
_ Nếu không cấp cứu kịp thời sẽ.... Eli bỗng im lặng một lúc rồi nói như muốn khóc. chết...
_ Em biết mà, Eli...
_ Nếu vậy thì đừng uống! - Cô chen ngang lời nói của cậu. Chị không muốn mất em, Nathan à. Chị...
_ Eli à! Em hứa...em sẽ sống. Được chứ?
Nathan nói rồi uống lấy bình máu.

_ Nó hết tác dụng nhanh vậy sao? - Nathan nghĩ

Bài hát của Clara vang vọng cả khu rừng.
_ Đây là khúc hát ngàn thu sao? - Claudia nói
_ Tại sao chúng ta không bị thôi miên chứ?
_ Vì Clara không thôi miên chúng ta. Đây chỉ là bài hát nói lên nỗi lòng của cô ấy thôi. - Amy giải thích.
_ Hypnosis sao? Tại sao bài hát lại kỳ lạ thế? Hình như ta còn cảm nhận thấy thằng nhóc Nathan ở đâu đây.
Và bỗng nhiên Otis nhìn thấy Clara trước mắt mình. Xung quanh cậu là một màu đen
_ Là Cla...ra?
_ Dừng lại được rồi, Otis. Chúng ta...đi quá xa rồi.
_ Tại sao chứ? Mọi chuyện đang rất tốt. Anh sắp bắt được thằng nhóc đó rồi.
_ Hậu quả của việc này là sự thay đổi của anh, Otis à. Trước đây, tuy chúng ta chỉ là những con người bình thường nhưng chẳng phải ta đã rất hạnh phúc sao? Hạnh phúc không phải là sự bất tử mà là những kỉ niệm khi chúng ta ở cùng nhau.
Otis nghệt người ra. Những lời nói của Clara vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Từng kí ức của cả hai ùa về. Nước mắt của Otis bất chợt rơi.
_ Đi thôi! Otis! Đến lúc anh phải chuộc lại lỗi lầm của mình rồi. 
Clara hôn lên môi Otis. Bài hát ấy lại vang lên mang theo linh hồn của cả 2 người họ đi. Nathan vẫn đứng đó. Bỗng nhiên không gian màu đen xung quanh cậu vỡ ra. Trước mắt cậu bây giờ là những người bạn tuyệt vời của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro