Chapter 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azura cầm các hồ sơ, bỗng va phải ai đó, làm rơi
_ Xin lỗi! - Cậu nhặt lên giúp cô
Khi đã xong, cả hai đứng dậy và lập tức nhận ra nhau
_ Chị là... Azura?
_ Người của Vigorous?
_ Tôi là Jay Wright. Không phải "người" này, "người" nọ.
_ Xin lỗi...
_ Chị mang đến đâu?
_ Phòng họp
Jay cầm luôn xấp hồ sơ đi vào phòng họp.
Một lúc sau, cậu trở ra
_ Cảm ơn.
_ Có gì đâu.
_ Cậu khát chưa? Đi uống nước chứ?
_ Ừm.
_ Vậy thì đi thôi. - Eli kéo tay Jay đi
Một lúc sau
_ Đến nơi rồi!
Cô buông tay Jay, xấu hổ
_ Tôi phấn khích quá...
_ Sao lại phấn khích? Chị thích tôi à?
_ Ảo tưởng! - Azura đẩy cậu một cái
Cả hai vào trong
_Thấy được cả thành phố này. - Jay lấy điện thoại ra chụp ảnh
_ Đây là chỗ yêu thích của tôi đấy.
_ Ảnh đẹp không?
_ Đâu?
Azura và Jay nhìn vào điện thoại. Do quá gần, họ ấp úng nhìn đi chỗ khác rồi uống nước trong im lặng.
Tối đó, Jay gửi một tấm ảnh cho Azura
_ Đẹp chứ?
_ Được đấy!
_ Cái này đẹp hơn!
Cậu gửi một tấm ảnh chụp Azura đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
_ Sao cậu...!!!?
_ Xinh mà.
Azura đỏ mặt
_ Tôi ngủ đây. Ngủ ngon nhé!
_ Cậu cũng vậy...
Cả hai tắt điện thoại, cười tủm tỉm đến sáng:)))

Eli lên sân thượng. Stephen cũng ở đó
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Hóng mát chút thôi. Nghe nói Nathan tỉnh rồi. Cậu không định vào thăm em ấy à?
_ Ừ nhỉ? - Eli gượng cười. Bọn mình về nhà thôi! Trễ rồi.
Họ bắt một chiếc xe bus. Eli buồn bã nhìn cửa sổ. Stephen nghe nhạc. Cậu ngượng ngùng đưa một bên tai nghe của mình vào tai Eli. Eli giật mình
_ Nó... rất hay đúng chứ?
_ Ừ! - Eli cười, nhận thấy mặt mình đang đỏ .
_ Trạm kế tớ xuống rồi.
_ Thế à? - Eli định trả tai nghe cho cậu nhưng cậu đã đeo luôn tai nghe còn lại và đưa máy nghe nhạc cho cô
_ Nó sẽ giúp ích cho tâm trạng của cậu.
Cậu bước xuống xe. Eli mỉm cười nhìn theo.

Nhà Cedric
_ Đừng hòng thắng! - Anita nói
Lúc đó, em trai của cậu vừa về
_ Sao lại lấy game của người khác vậy?
_ Mượn đi! - Mắt Cedric không rời màn hình. Em trai cậu nhìn Anita
_ Chị dâu tương lai của em à?
_ Hả? - Cả hai đồng thanh. Anita nói
_ Gì...vậy? Bọn này... là... bạn...thôi...
_ Đúng...vậy...
Cậu bật cười, nói
_ Chẳng giống bạn bè gì cả.
Cậu bỏ đi.
Cedric và Anita đỏ bừng mặt, lắm lúc lại nhìn người bên cạnh của mình.

Morris chạy bộ. Một chú chó chạy lại, quấn lấy chân cậu.
_ Rocky!! - Claudia chạy đến. Cả Morris và Claudia đều ngạc nhiên
_ Rocky của tớ làm phiền cậu nhỉ?
_ Không sao.
_ Tớ ...mua nước cho cậu nhé!
Cô chạy lại phía máy bán nước. Claudia và Morris ngồi xuống băng ghế đá, uống nước. Claudia ấp úng mở lời
_ Cậu thấy thế nào?
_ Vết thương của tớ...
_ Không phải! Ý tớ là tâm trạng của cậu kìa.
Morris ngạc nhiên.
_ Tớ nghĩ việc này sẽ rất khó khăn với cậu. Dù có như thế nào...thì Otis cũng là ......
_ Khó tả lắm...
Morris nghĩ về mẹ cậu, Otis. Lòng cậu nặng trĩu. Claudia đặt tay lên vai cậu
_ Cho dù cảm giác đó có là gì thì nó cũng là cảm xúc thật của cậu. Đừng chối bỏ nó.
_ Tớ... cảm thấy mất mác...Tớ chẳng...còn ai bên cạnh mình nữa... - Cậu siết chặt nắm đấm của mình
Claudia mỉm cười
_ Còn tớ đây mà.
Cô lại tránh ánh mắt của cậu. Morris khẽ mỉm cười

Vài tuần sau, tại bệnh viện
Thu xếp hành lý xong, cậu nhắn tin cho Eli
_ Sao lại không trả lời?
_ Xong chưa, Uri? - Lester bước vào hỏi
_ Dạ rồi.
_ Nó để lại sẹo rồi này! - Ông sờ lên vết sẹo trên mí mắt cậu.
_ Không sao đâu ạ.
_ Sao thế?
_ Con không gọi được cho chị Eli.
_ Chắc con bé bận gì đó ấy mà. Đi thôi!
Nathan vừa đứng dậy thì bỗng nhận được tin nhắn từ Anita
_ Hôm nay cậu ra viện à? Ghé qua nhà Iris đi nhé. Cậu ấy bệnh rồi...
Cậu cất điện thoại vào túi, cầm túi đồ của mình và bỏ đi.

Nhà Iris
Iris nhận được tin nhắn của Anita
_ Chúc may mắn!
_ ???
_ Rồi cậu sẽ biết.
Iris nhíu mày
_ Hôm nay Nathan ra viện nhỉ? - Cô lại nghĩ chuyện khác. Chuông cửa vang. Cô ra mở cửa, là Nathan
_ Sao cậu...
_ Nghe bảo cậu bị bệnh.
_Ai nói thế?
_ Anita.
Iris nghĩ về những dòng tin nhắn của Anita lúc nãy
_ À...không sao...Cậu về ... nghỉ ngơi đi...
_ Lúc tớ bệnh, cậu đã chăm sóc tớ mà. Tớ cũng phải làm gì cho cậu chứ.
_ Hả?
_ Vào trong thôi! Bên ngoài lạnh lắm...
Iris chưa kịp cản thì cậu đã bước vào trước.
_ Cậu đã ăn gì chưa?
_ Tớ ăn rồi...
Vừa nói xong thì bụng cô bỗng kêu lên. Nathan nhìn cô
_ Tớ sẽ làm vài món.
Nathan rời đi, Iris gọi Anita
_ Sao rồi? - Anita tò mò
_ Tại cậu đấy! Tớ chẳng biết làm gì nữa...
_ Tỏ tình đi... Chẳng phải cậu thích Nathan sao?
_ Hả? - Iris ấp úng
_ Xong rồi này! - Nathan nói
_ Thôi nhé. - Iris cúp máy
Họ ngồi vào bàn ăn, im lặng.
_ Iris này! Cảm ơn cậu... - Nathan lên tiếng
Iris ngạc nhiên
_ Cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Kể cả khi biết tớ là một Soe.
_ Tại sao lúc đó cậu lại tin tớ? - Nathan hỏi
_ Tớ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cố gắng phủ nhận điều đó.
Cô im lặng một lúc rồi nói. Cô ấp úng, đan hai ngón tay cái vào nhau
_ Nathan này! Tớ...nghĩ là mình......có tình cảm...với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro