Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đúng như những gì cậu nói. Cậu lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên. Bí ẩn thật!- Iris nghĩ, cô liếc nhìn cậu.
Iris buông chân Claudia. Cô mất thăng bằng ngã về phía Iris. Đầu Claudia và đầu Iris va phải nhau, chảy máu. Claudia đứng dậy lùi về sau. Iris gượng dậy. Chân bị thương là một bất lợi lớn cho cô mặc dù bây giờ trận đấu đang ở thế trực diện. Claudia biến mất. Cô xuất hiện phía sau và đấm Iris. Cú đấm quá nhẹ nên cô có thể đỡ dễ dàng. Cô vật Claudia xuống.
_ Kéo dài thật. Khi nào mới xong đây?- Eli phàn nàn
_ Em có thể về lớp mà. Đâu cần em xem- Cô Doris nói
_ Cô kỳ quá đi!- Eli phụng phịu
Bị ngã xuống đất, Claudia đá vào cằm Iris. Cô cũng ngã ra. Cả hai đều thở hổn hển.
_ Cô dừng trận này được rồi.- Nathan im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
_ Hả?- Cô Doris ngạc nhiên
_ Nếu còn đấu nữa thì cũng như trận của Cedric với Eli hôm qua thôi.- Cậu nói
Eli gật đầu, đồng tình.
_ Ừ.- Cô Doris nói rồi đi đến sàn đấu, thổi còi
_ Trận đấu kết thúc!
Đội y tế đưa hai người họ đi. Cô Doris ngước lên khán đài ra hiệu cho hai người họ bước xuống sàn. Morris ngồi dậy, tay cho vào túi và bước đi. Nathan vẫn đứng đó, nhìn Morris chằm chằm.
_ Xuống đi, Nathan.- Eli giục cậu
_ Không ổn tí nào- Cậu thở dài
_ Hả?
Không trả lời thắc mắc của Eli, Nathan bước xuống sàn đấu. Mắt cũng không quên quan sát đối thủ của mình. Morris bước lại thùng vũ khí. Cậu chọn một thanh kiếm. Cậu tiến lại thùng vũ khí chậm rãi và cứ nhìn vào đó suốt.
_ Chọn gì bây giờ?- Cậu lầm bầm
_ Nhanh lên đi- Morris nói. Cậu nhìn Morris, không nói gì rồi quay lại quyết định chọn súng ngắn Makarov. Tay xoay xoay cây súng và tiến lại sàn đấu
_ Em lâu quá!- Doris phàn nàn.
_ Xin lỗi ạ.- Cậu nói với Doris nhưng mắt vẫn nhìn Morris.
_ Được rồi, trận đấu bắt đầu.- Cô nói rồi thổi một hồi còi dài.
Morris xông lên tấn công cậu. Cậu vẫn đứng đó, giơ súng lên và nhắm. "Đoàng"- Tiếng súng vang lên. Cậu không bắn vào Morris mà là mũi kiếm của cậu ấy đang hướng về phía mình. Ai cũng ngạc nhiên.
_ Nhắm chuẩn quá! Nó thật sự lần đầu sử dụng vũ khí sao?- Doris ngỡ ngàng. Morris lùi về, núp vào lùm cây gần đó
_ Ngay từ đầu mình không nên khinh thường thằng này. Mình sẽ tấn công từ phía sau.
Morris nghĩ rồi chạy vòng ra phía lùm cây sau lưng cậu mà không gây ra tiếng động. Morris xông lên tấn công Nathan. Nathan quay lại và rồi cậu hưởng trọn đòn đánh của Morris. Cậu bắn về phía Morris. Viên đạn sượt qua da khiến Morris bị thương.
_ Không ổn rồi!- Nathan nghĩ.
_ Mình biết thế mạnh của cậu ta. Nhưng thế mạnh của mình thì không.- Cậu lại nghĩ rồi bỗng nở một nụ cười đắc ý:
_ Có cách rồi.
Cậu chạy về phía Morris.
_ Tấn công tầm gần sao?
Cậu vượt ra phía sau Morris. Morris lại cầm kiếm tấn công cậu. Nathan ngã xuống đất
_ Làm gì vậy không biết?- Eli bực mình
_ Nó đang suy tính gì đó chăng?- Cô Doris lại nghĩ.
Cậu ngồi dậy. Bằng tốc độ rất nhanh, cậu cầm súng đánh mạnh vào vai Morris.
_ Nhanh quá!- Doris ngạc nhiên.
Cậu tấn công Morris liên tục khiến cậu không kịp trở tay. Morris đưa kiếm đỡ đòn đánh của cậu. Tay Nathan chảy máu
_ Sao đột nhiên lại nhanh như vậy?
Morris tấn công. Một vết xước lớn hằn trên khuôn mặt cậu. Morris lùi lại phía sau. Nathan phóng súng về phía Morris. Morris né qua trái. Nathan lại sử dụng tốc độ khiến Morris ngỡ ngàng. Cậu vung kiếm loạn xạ về phía Nathan. Cậu tránh những đòn đánh đó
_ Là sao chứ?- Morris càng hoảng loạn.
_ Aaaaaa!- Morris mất bình tĩnh
_ Là sao vậy? Tốc độ Nathan tăng lên sao?- Eli cũng không hiểu
Doris im lặng quan sát trận đấu. Morris đâm thẳng kiếm vào bụng Nathan. Cậu nhăn mặt, đau đớn, dùng tay rút kiếm của cậu ra, kéo kiếm về phía mình rồi dùng tay đấm vào mặt Morris. Cậu ngã về phía sau. Nathan cũng lùi về thở hổn hển, tay ôm bụng vẫn đang chảy máu. Cậu khuỵu chân xuống. Vết thương quá sâu.
_ Chuyện gì vậy chứ?- Morris gượng dậy. Cậu bị thương nhẹ nhưng cảm giác bấng loạn làm cậu run hết cả người. Nathan thở ra một tiếng một cách khó khăn rồi nói:
_ Ngay từ đầu, tôi và cậu đều biết rằng cậu mạnh hơn tôi.
_ Tôi cũng biết rằng tôi không thể đánh với cậu bằng sức. Tốc độ của cậu sẽ rất nhanh. Việc đó thể hiện qua cách bước đi của cậu.
_ Vì thế tôi không thể theo kịp tốc độ đó. Cách duy nhất là làm chậm cậu lại.
_ Tôi đã cho tất cả số đạn còn lại của mình vào túi quần sau của cậu khi cậu nghĩ tôi đánh tầm gần. Sau đó, tôi dùng súng ném về phía cậu. Đơn giản là vì có còn đạn trong đó đâu. Thứ hai, nó có thể khiến cậu nghĩ rằng tôi đang tấn công cậu.
_ Việc đột ngột gia tăng tốc độ của tôi sẽ khiến cậu nghi ngờ về khả năng của mình và không còn tâm trí chiến đấu. Đòn tấn công sẽ trở nên loạn xạ. Vì thế, tôi sẽ dễ dàng nắm thóp cậu.
Doris cười, nghĩ:
_ Khá lắm, nhóc. Nó nghĩ ra cách thức chiến đấu không giống ai.
_ Trận đấu kết thúc.- Doris bước xuống sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro