Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/9/2017
Ngày hôm đó là một ngày đặc biệt vì nhà trường tổ chức đêm hội Trung Thu. Vì đây là năm đầu tiên học ở trường nên Thiên Ân dĩ nhiên đã đăng kí tham gia
—18h30 phút—
Một giọng nói cất lên
"Chào mừng toàn thể học sinh của trường THCS Võ Trường Toản đã tham gia đêm hội Trung Thu này, hi vọng các em sẽ có được những giây phút vui vẻ cùng các minigames và giựt mâm cổ trọn vẹn nhất".
Sau bài phát biểu đó đêm hội Trung Thu chính thức bắt đầu
Khởi đầu với màn chào hỏi, làm quen bằng cách chia các khối ra thành từng vòng tròn nắm tay nhau và nhảy theo vũ điệu bài hát. Thiên Ân đứng cạnh người bạn của mình và một bạn nữ khác. Lúc đứng xếp hình vòng tròn Ân không để ý lắm cho đến khi MC yêu cầu các bạn học sinh nắm tay nhau. Thiên Ân vẫn vui vẻ quay qua nắm tay bạn mình, và ngay chính giây phút cậu xoay người sang bên phải để nắm tay người bạn nữ đó. Ập vô mắt của cậu là hình bóng của một người con gái cao với thân mình mảnh mai, nước da trắng nổi bật, khuôn mặt điều đặn, đôi mắt long lanh đẹp ngất hồn cùng một nụ cười niềm nở và dịu dàng. Chỉ nhiêu đó cũng đủ làm tay cậu run bần bật, nhưng rồi cậu đã cố trấn tĩnh bản thân lại và với kinh nghiệm chưa yêu hay thích một người con gái nào bao giờ của mình, cậu đã có một pha đi vào lòng đất. Đó là giả vờ quay qua giỡn với bạn mình và bất thình lình đổi chỗ =))) cậu bạn của Ân cũng không biết gì và chỉ nghĩ là giỡn với nhau nên cũng để yên. Suốt thời gian diễn ra trò chơi đó Thiên Ân luôn liếc ánh mắt qua nhìn lén bạn nữ kia. Chính từ cái đêm Trung Thu hôm đó cuộc đời của chàng thiếu gia Thiên Ân đã thay đổi hoàn toàn.
Kết thúc đêm Trung Thu tuyệt vời và trở về nhà, Thiên Ân nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ về lúc đó.
"Không lẽ mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi sao? làm gì có chuyện đó được chứ, mình đã tự nói với bản thân rằng sẽ không thích ai cho đến khi lớn cơ mà"
"Không thể nàooo!!! Không thể nào mình lại thích bạn ấy được cơ chứ!!!"
Nghĩ gì thì nghĩ hôm sau cậu vẫn lên trường tìm thông tin về cô gái ấy. Bằng cách là giờ ra chơi xuống căn tin ngồi ăn canh bạn nữ đó xuống để nhìn bảng tên và lớp =))
Sau gần 5 phút
Cuối cùng bạn nữ đó cũng xuất hiện và đi cùng với 3 người bạn thân của cô ấy, giật mình cậu liền giả vờ nhìn xuống điện thoại, nhưng vẫn lén liếc sang bảng tên của bạn nữ ấy. Sau hồi banh mắt nhìn cuối cùng cậu cũng đọc được
*nhíu mắt*
"Thấy rồi thầy rồi!! Bbb ảoo H ânnn lớp 6/999. Là Bảo Hân lớp 6/9. Chẳng phải 6/9 là lớp tích hợp sao, wow bạn đó chắc cũng thuộc gia đình khá giả rồi"
Ngay lập tức sau khi nhìn thấy bảng tên cậu liền lên Facebook tìm thông tin. Nhưng tất nhiên chỉ với chút thông tin ít ỏi đó thì làm sao mà tìm được. Vì là một người chưa từng thích phụ nữ bao giờ, nên cậu rất ngại khi nói chuyện với người mình thích cho nên suốt năm lớp 6, Thiên Ân chỉ biết hằng ngày xuống căn tin lấy cớ ngồi ăn để nhìn Bảo Hân từ xa. 
Nhưng rồi một ngày nọ...
"Ê ê tụi bây biết gì không, thằng Quân nó thích con nhỏ tên Bảo Hân lớp 6/9 đó"
"Á đù nhỏ mà da trắng cao cao xinh đó hả"
"Ừ ừ đúng rồi nó đó"
Thiên Ân đứng cạnh nghe xong, giả vờ không biết và nói:
"Ê nhỏ đó là ai vậy xinh không? sao tao chưa thấy mặt nó, anh em có info nó không? cho tao xin với"
Một cậu bạn nghe xong và cười nói
"Được bạn ơi, mà mày coi xong đừng có mê đó nha hahaha"
"Đây info nó đây acc Facebook nó tên là Nguyễn Hân, avatar"
Ân: "Okok thanks, để t tìm"
...........
Ân: "Đây thấy rồi!! phải acc này không?"
Nói không Ân liền đưa điện thoại cho cậu bạn mình coi
"Uk đúng rồi đó, nó đó"
Ân: "Cảm ơn m nha, giờ t mới thấy mặt nhỏ đó, nhìn cũng xinh phết kakaka"
Nói rồi Thiên Ân liền quay đi, nhưng tay vẫn không bên bấm gửi kết bạn
Ngày 15/01/2018
Vì mang danh là con trai cả của gia đình tài phiệt và được 2 người lính thuộc lực lượng giỏi nhất quân đội Hoa Kỳ mà lại không có khả năng chiến đấu. Cho nên Victor Zsasz đã bắt đầu bài huấn luyện đối với Thiên Ân
"Tết rồi mà, em không thích học võ đâu chán với đau lắm"
Zsasz: Thiên Ân!!! em mang danh là đứa trẻ được những người lính giỏi nhất nuôi dưỡng mà lại không biết chiến đấu ư? từ giờ cậu sẽ đào tạo em trở thành một chiến binh vẫn chắc"
P/s: xưng hô "em" là vì tuổi chênh lệch không lớn và cũng để thể hiện sự thân thiết, vì những người cậu và dì đều coi Thiên Ân là đứa em ruột của mình.
Sau 1 tuần tập luyện khổ cực
*Victor Zsasz ôm lấy cánh tay bị trật khớp và bầm tím của mình vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía trước, đó là Thiên Ân nằm gục dưới đất*
"Không thể nào chắc là ông trời đang đùa đấy à, làm sao có thể tồn tại một loại thiên phú đáng kinh ngạc và khủng khiếp tới vậy cơ chứ"
"Mình cứ nghĩ thứ tài năng đó chỉ có trong truyện"
*Zsasz cười to và nói*
"Hahaha nếu luyện tập miệt mài thì chỉ cần 1 năm thôi là em có thể đánh bại cả nhà vô địch MMA thế giới luôn đấy không chừng!!!!"
"Đúng vậy với thứ tài năng đó thì trong tương lai em sẽ trở thành một con quái vật trong giới võ thuật đó!!!!! em chính là THIÊN TÀI SAO CHÉP"
Trong buổi ăn tối hôm đó
"Ân hè này cậu sẽ gửi em qua Mỹ gia nhập vào lực lượng đặc biệt chuyên đào tạo những đứa trẻ có năng lực như em, chỉ ở đó đến năm 18 tuổi thôi, thì trên thế giới này không ai có thể sánh lại em đâu" *Zsasz cười to*
Ân: "KHÔNG!! em sẽ chỉ đi đến hết hè rồi về, đúng 3 tháng thôi"
Zsasz: "Em sao vậy? em nên nhớ là em đang sở hữu tài năng mà trên thế giới này chỉ có 1 thôi đó"
Ân: "Em biết chứ!, nhưng em rất yêu quý đất nước, khung cảnh bình yên này và những người bạn yêu dấu đã gắn bó suốt với em, nên đây là quyết định của em, em không đi!!!"
Zsasz: *thở nặng nhọc trong sự bất lực*: "thôi được rồi cậu hiểu rồi, chỉ đi 3 tháng rồi về, cậu sẽ huấn luyện tại nhà cho, dù gì cậu cũng xuất thân từ lực lượng đặc biệt mà"
Thế là học kỳ 2 bắt đầu và kết thúc như bình thường không có sự kiện nào đặc biệt xảy ra, mối quan hệ giữa Thiên Ân và Bảo Hân vẫn không có gì thay đổi hay tiến triển. Cậu vẫn chỉ biết ngồi ngắm suốt nửa năm mà không mở lời được gì.
Ngày 30/5/2018, sân bay Tân Sơn Nhất
Một tiếng loa phát thanh cất lên
"XIN MỜI CÁC HÀNH KHÁCH CỦA CHUYẾN BAY *VN29043006BH XUẤT PHÁT TỪ TP HỒ CHÍ MINH ĐI LOS ANGELES LÚC 9h45 RA CỔNG SỐ 7 ĐỂ CHUẨN BỊ KHỞI HÀNH*
"Tạm biệt mọi người, tạm biệt 2 cậu và dì Chloe, em đi đây hẹn gặp lại mọi người sau 3 tháng nhaaaa!!!!"
"Ừ bọn chị biết rồi, tạm biệt em đi huấn luyện vui vẻ nhaa Ân"
Nói rồi Ân liền quay đầu đi vô quầy checkin
Chloe: "Chị mong đợi lúc thằng bé trở về quá, không biết lúc đó nó sẽ thay đổi như thế nào nữa"
Zsasz: Lúc đó chỉ cần đấu với nó trận là biết chứ gì hahaha"
Alex: "Đầu mày lúc nào cũng chỉ biết đánh đấm vậy Zsasz, thôi lần này để tao đấu với nó trận cho mày nhường tao đi"
Zsasz: "Còn lâu nha bạn ơi haha"
Thời gian thấm thoát trôi qua
——3 tháng sau——
29/08/2018
Cửa số 10
Một bóng người bước ra
*Bụp Bụp tiếng pháo hoa giấy nổ lên*
*Một giọng nói cất lên*
"Welcome back Thiên Ânnn!!! bọn chị đợi ngày này suốt 3 tháng rồi đấy"
Thiên Ân: "Hello mọi người, em nhớ mọi người quá đii thôi!!!"
Chloe: Nhìn em cũng không thay đổi mấy nhỉ? à được cái cao hơn được xíu rồi kìa haha mập hơn tí, em có chắc là qua đó họ huấn luyện khắc khe không đấy"
Thiên Ân: Thật mà chị khắc khe lắm, ngày em được ngủ có 5 tiếng ăn 1 tiếng và dành tận 18 tiếng luyện tập lận đó
Zsasz: Ảo vậy ta tập luyện vậy mà nhìn bên ngoài vẫn không thay đổi gì, cậu nghĩ chắc em bị chậm phát triển rồi đó kakaka
Thiên Ân: Cậu bớt điii nhaaa em nói mẹ đóo, nhìn vậy thôi chứ kĩ năng võ thuật của em chắc có khi đánh bại được cả cậu luôn rồi đó chứ hehe
Zsasz: À đi có 3 tháng về mà gáy to ta
Alex: Sao chúng ta không về nhà rồi test thử kĩ năng của em tới mức nào rồi nhỉ, anh xung phong test đầu tiên với em nha
Zsasz: Ê ê đâu ra vậy bạn, tao trước mày"
Chloe: 2 thằng kia lớn già đầu rồi còn tranh cãi nhau, trẻ trâu quá đi, em nó về sau 3 tháng đáng lẽ phải tổ chức tiệc ăn mừng chứ
Thiên Ân: Dạ đúng rồi có dì Chloe là chuẩn và đỉnh nhất, ở bên đó 3 tháng ăn mấy món Tây riết ngán muốn ói luôn
Chloe: Haha chị biết mà, thôi đi về chị đãi bữa đồ nướng nha
Thiên Ân: Dạ vâng ạ!!!
Tối hôm đó
*Thở hỗn hễn*
"Em khá đấy, đánh gần ngang cơ với cậu gần 5 phút luôn mới chịu thua, kĩ năng CQC và triệt quyền đạo của em tốt lắm đấy, từ giờ cậu sẽ dạy em thêm về Kyukushin karate và Taekwondo"
Thiên Ân đang được Chloe ngồi băng bó sau gần 10 phút chiến đấu với Zsasz
Thiên Ân: Cậu mạnh thật đấy, em không thể nào tìm thấy một sơ hở của cậu luôn chứ
Zsasz: Haha cũng đúng thôi, vì cậu từng là chiến binh mạnh nhất trong Hải Quân Hoa Kỳ mà
Thiên Ân: Zời em sẽ sớm vượt cậu thôi
Zsasz: Haha có tinh thần đấy, cậu rất mong đợi tới ngày đó
Alex: Thằng bé rất có triển vọng lắm đó, đánh với tao ngang cơ trong 7 phút xong chỉ nghỉ ngơi có tí mà quay qua đấu tiếp với mày tận 10 phút
Zsasz: Tao biết mà đó là đẳng cấp của thiên tài sao chép đó, chỉ nửa năm luyện tập mà gần bằng với hơn 17 năm luyện tập cực khổ của chúng ta luôn mà hahaha
Alex: Haha ghen tị thật đấy nhỉ
"Cả ba cười to trong sự vui vẻ và phấn khởi"
8 ngày sau
09/05/2018
Ngày khai giảng
Thiên Ân: Cuối cùng ngày này cũng đã tới, mình háo hức thật đấy
Bước vào cổng trường quen thuộc và những người bạn thân thuộc vẫn đang ngồi trong căn tin ăn sáng, nhưng chợt một bóng dáng quen thuộc lướt qua mặt cậu, khiến cậu sững sờ và ngạc nhiên
"Không thể nào, tại sao cậu ta lại có mặt ở đây được chứ"
Không phải là Bảo Hân hay một người bạn nào. Mà đó là một anh chàng với vẻ ngoài lạnh lùng và chiều cao khá khiêm tốn
Chàng trai đó quay đầu lại nhìn Thiên Ân đang đứng ngỡ ngàng nhìn mình, và tiến lại gần cất giọng:
"Hello nice to meet you, rất vui được gặp lại cậu nhỉ Thiên Ân?"
Thiên Ân: Làm sao làm sao có thể, sao cậu lại có mặt ở đây được vậy, tui nhớ cậu rõ ràng là sống ở bên Mỹ mà Levi!!?
—To Be Continues—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro