Chương 12 Vị của táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mất tích khoảng gần một tháng, người nhà không tìm thấy anh, bạn bè họ hàng không tìm thấy anh, không ai biết anh đã đi đâu.

Đợi đến khi cảnh sát phá cửa nhà anh, phát hiện anh đang trần như nhộng ngồi trên sàn ngây ngốc nhìn những người đang xông vào nhà.Thế nên, vài ngày sau, tôi ngồi ở trước mặt anh....

Anh: “Khi biết họ cho là tôi có bệnh, tôi buồn chết mất.”

Tôi: “...”

Anh: “Đây quả thật là lỗi của tôi, tôi chỉ nói gần một tuần, nhưng tôi chưa hoàn hồn, một tháng...”

Tôi: “Một mình anh ở trong nhà đã làm những gì thế?”

Anh ta cười gian: “Nếu tôi nói tôi không làm gì cả, anh có tin không?”

Tôi: “Anh thực sự không làm gì ư?”

Anh ta nghĩ nhanh: “Trông có vẻ thế.”

Tôi: “Sao lại nói vậy?”

Anh ta: “Ừm, ... đại não của tôi rất bận, nói vậy anh có hiểu được không?”

Tôi: “Một phần.”

Anh: “Tôi đang phóng thích tinh thần.”

Tôi phản ứng lại chút: “Ý anh là ngồi thiền gì đó ư?”

Anh: “Không không không, không phải cái đó, hoặc nói là không giống lắm, tôi không nói rõ được, nhưng mà, từ mấy năm trước, tôi đã bắt đầu như vậy rồi.”

Tôi: “Đã bắt đầu như thế nào?”

Anh: “Anh đừng vội, để tôi nói cho anh nghe từ đầu. Ban đầu tôi tình cờ đọc được việc Đạt Ma quay mặt vào tường 9 năm tham thiền* (có ý kiến cho là 10 năm), tôi rất tò mò, ông ấy đã làm những gì? Ngồi liền một mạch trước cửa hang động nhiều năm như thế? Rốt cuộc đã lĩnh ngộ được những gì? Điều này khiến tôi cực kỳ tò mò, tôi là một người tò mò, rất muốn biết.”

Tôi: “Anh tin vào thiền tông? Có ý định xuất gia?”

*Tín đồ Phật giáo ngồi yên suy ngẫm lĩnh hội đạo Phật gọi là tham thiền

Anh: “Không không, tôi thấy, tôi nói là tôi thấy nhé, xuất gia gì đó chỉ là hình thức thôi, thực sự không cứ phải là hình thức nào. Muốn tin Phật thì tin Phật là được, muốn tham thiền thì cứ tham thiền đi, ai nói đi làm thì không được tin Phật? Ai bảo nhất định phải ở trong chùa mới có thể thanh tâm quả dục? Tín ngưỡng, Tín ngưỡng, bản thân mình còn không tin, vào trong chùa có ý nghĩa gì không?

Trở lại vấn đề chính, thấy trong sách có nói, mấy người xưa đó hơi tí là lên núi tu hành, phần lớn là đi một mình... Đưa theo phụ nữ vào cùng không tính nhé, đấy là vấn đề tác phong sống rồi...

Phần lớn là một mình, sau khi ở trong núi mấy năm rồi đi ra ai cũng cực kỳ cao siêu; còn có tiểu thuyết kiếm hiệp cũng tham khảo điều này, hơi một tí là bế quan, không làm gì cả cứ thế nhốt mình lại...

Có điều, người xưa trâu bò hơn chút, tu luyện ra từ trong núi còn có thể cưỡi gió mà đi...”

Tôi cười nói: “Chắc hẳn có yếu tố khoa trương của nghệ thuật ? Trong thơ ca còn viết 'Tóc trắng ba ngàn trượng' kìa.”

Anh ta: “Ừm, đúng, nhưng tôi không muốn bay, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cảm giác ấy sẽ ra sao thôi.”

Tôi: “Sau đó anh liền...”

Anh ta: “Đúng, sau đó, 4 năm trước tôi đã bắt đầu rồi.”

Tôi: “4 năm trước?”

Anh ta: “Đúng thế, có điều ban đầu không lâu như thế, hơn nữa mỗi năm chỉ có một lần. Lần đầu tiên còn chưa tới 4 ngày, về sau càng ngày càng lâu hơn.”

Tôi: “Cuối cùng anh đã nói đúng vấn đề rồi.”

Anh ta cười: “Tôi phải nói rõ động cơ với anh, nếu không anh lại nghĩ tôi mắc bệnh thần kinh.”

Tôi: “Bệnh tâm thần.”

Anh ta cười đến cực kỳ vui vẻ: “Ồ, ra thế, lần đầu tiên tôi chọn thời gian nghỉ phép năm. Trước đó chuẩn bị sẵn nước, cùng rất nhiều bánh màn thầu trắng to bự, sau đó nói với bố mẹ là tôi đi công tác, ở nhà một mình tắt điện thoại, rút dây điện, khóa cửa, cuối cùng thì đóng cầu dao.”Tôi: “Đóng cầu dao?”

Anh ta: “Tôi sợ mình không nhịn được mà xem TV gì gì đó, nên đã đóng luôn cầu dao. Sau đó tôi không làm gì cả, cứ thế ở lì trong nhà. Không đọc sách xem báo xem tạp chí, không làm bất cứ việc gì, không trò chuyện, khát thì uống nước, đói thì ăn bánh màn thầu không có bất cứ mùi vị nào, buồn ngủ thì ngủ, tỉnh thì dậy. Nếu như có thể, thì không mặc quần áo. Tóm lại là cắt đứt mọi mối liên quan đến văn minh hiện đại hết mức có thể, gì cũng không làm, nằm đứng chạy ngồi trồng cây chuối thế nào cũng xong, tùy ý.”

Tôi tò mò nhìn anh ta.

Anh ta: “Khi mới bắt đầu, chắc khoảng 24 giờ đầu, hơi hưng phấn, trong đầu loạn hết cả lên, cái gì cũng nghĩ tới, nhưng mới được nửa ngày, là thấy chán luôn, không biết nên làm gì, tôi bèn đi ngủ. Tỉnh lại trong đêm, không có điện, cũng không cần thiết phải bật đèn, dù sao cũng không làm gì cả. Lúc đó rất muốn xem có ai nhắn tin đến cho tôi hay gì gì đó, tôi đã nhịn được. Cứ thể ngây ngốc đến rạng sáng, cảm thấy đỡ hơn chút, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những việc ban đầu không nghĩ đến.”

Tôi: “Những việc nào thế?”

Anh ta: “Đều là những việc chán ngắt, ví như hồi bé bị bố đánh nhừ đòn gì gì đấy. Đêm hôm sau là khó trải qua nhất, lúc ấy đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, nhưng chính vì thế nên mới nhàm chán gấp nhiều lần. Hơn nữa, bắt đầu nhớ đến mùi vị của đủ loại món ngon – bởi mồm miệng đã trống rỗng đến mức suy sụp, không phải đói, mà là thèm.

Thực ra 48 giờ trước là khó trải qua nhất, bởi rảnh rỗi ngồi không nhưng lại không thể nào bình tĩnh được.”

Tôi: “Không ăn gì ư?”

Anh ta: “Không muốn ăn, bởi bánh màn thầu và nước trắng không có mùi vị gì cả. Nói anh nghe một chuyện mà có thể anh không thể nào hiểu được: Tôi mơ hồ một hồi cảm giác như đang ăn ngô luộc uống coca, lúc tỉnh dậy cảm thấy trong miệng đều là vị coca và ngô luộc, thật đấy, anh đừng cười, thật đấy, đã thèm đến mức sinh ra ảo giác rồi.”

Tôi: “Thế sao anh vẫn còn kiên trì?”

Anh ta: “Đây mới được hai ngày thôi, hơn nữa, tôi cảm giác như có thứ gì đó hiện ra.”

Tôi: “Hiện ra thứ gì cơ?”

Anh ta: “Anh đừng vội nghe tôi nói đã, lúc sắp được 48 tiếng, mờ mờ mịt mịt cảm giác dường như có điều gì đó rất thú vị, nhưng sau tôi buồn ngủ, liền ngủ luôn. Sau khi tỉnh dậy tôi nhận thấy có gì đó đã thay đổi. Tôi cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác, quá chân thật, không phải kiểu tưởng như thật mà không phải đâu.”

Tôi: “Cảm giác gì?”

Anh ta: “Không phải là cảm giác gì, mà là cảm giác thực sự tồn tại. Cảm giác là thứ rất kỳ diệu, khi anh bị nhấn chìm bởi thông tin từ các cảm quan khác đem tới, anh sẽ không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cảm giác, ít nhất là nó không rõ ràng.Thật ra cảm giác giống như một lớp sương mỏng ở phía bên ngoài cơ thể. Mỗi khi ta tiếp xúc với một nhân vật mới hay một sự vật mới, cảm giác cũng sẽ thăm dò giống như xúc giác – sau đó sẽ phản hồi thông tin cho bản thân theo cách trực tiếp nhất. Nhớ lại có những lúc bản thân ta đối diện với những người xa lạ, ngay từ đầu rất dễ dàng gán cho đối phương một cái nhãn, nếu như cái nhãn ấy là một đánh giá cực tồi tệ, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ, hơn nữa còn duy trì rất lâu, đó chính là ấn tượng do cảm giác tạo ra.

Mỗi khi ta để ý đến một ai đó, xúc giác của cảm giác sẽ chạm tới đầu tiên – dù cho đó có là một người qua đường xa lạ.

Anh đã bao giờ gặp phải tìnhhuống ấy chưa? Đối mặt với người lạ hoặc mỉm cười hoặc không để ý? Đó là do cảm giác tạo ra.

Trực tiếp tạo ra. Đương nhiên, đối phương cũng sẽ thăm dò bạn bằng xúc giác của cảm giác.

Trên thực tế sau khi tôi tự nhốt mình lại 48 tiếng, tôi vẫn luôn nghiền ngẫm về sự tồn tại của cảm giác, vốn đã ngạc nhiên còn ngạc nhiên hơn thế. Bởi vì, cảm giác đã bị sắc, hương, vị, rồi mọi thứ áp chế quá lâu, theo tôi thấy cái thế giới vốn đã rối ren đến hỗn loạn này, có thể ý thức rõ ràng được sự tồn tại của cảm giác thật không dễ dàng gì – hoặc là nói, rất dễ? Chỉ là rất ít người chịu làm.”

Tôi do dự giây lát rồi hỏi: “Lúc ấy anh đã tỉnh rồi ư?”

Anh ta: “Thực sự tỉnh rồi, mà còn tỉnh từ lúc chưa mở mắt ra, thế nên cảm giác nhạy cảm lạ thường, hoặc là nói, thông tin mà cảm giác đưa tới cho tôi rõ ràng lạ thường? Chắc là vậy.

Hồi bé anh đã bao giờ gặp tình huống giống như thế này chưa: Đáng ra ngủ dậy rồi nhưng anh chưa tỉnh ngủ, nhưng anh đã bắt đầu làm những việc như đánh răng rửa mặt rồi, còn ra khỏi nhà rồi, sau đó chợt tỉnh hẳn – thì ra trước đó còn chưa tỉnh ngủ! Thực ra là bởi cảm giác đã đi trước.”

Tôi: “Hình như từng gặp, có điều tôi thấy đó là tưởng tượng hoặc mơ ngủ...”

Anh ta: “Không đúng không đúng, không giống đâu, chắc chắn là không giống. Mức độ thực tế đó đã vượt quá tưởng tượng và mơ ngủ rồi. Năm đầu tiên tôi chỉ ngộ ra cảm giác, nhưng như thế đã hay lắm rồi.

Mấy năm sau đó bản thân tôi đã tự khép mình lại khoảng một tuần, về cơ bản là không có vấn đề gì.”

Tôi: “Nhốt mình một tuần?”

Anh ta: “Hả? Ha ha, đúng, là nhốt mình một tuần. Nhưng mà, những thứ sau khi cảm giác, càng thú vị.”

Tôi cũng mỉm cười nhìn anh ta.Anh ta: “Thông thường 4,5 ngày sau khi tôi nhốt mình xong, cảm giác cũng bị phai nhạt dần, bởi không tiếp xúc được những thứ mới lạ, giai đoạn sau, có thể sẽ vượt qua cảm giác.

Nguyên nhân tôi nói có thể, là bởi tôi không thể xác định được sau đó là gì. Thế nên trước hết tôi tạm định nghĩa là sự tồn tại của tinh thần đã. Thứ hiện ra sau cảm giác chính là tinh thần.

Đương nhiên tôi không có ý định dịch chuyển đồ vật hay bản thân muốn bay lung tung, nhưng láng máng cảm nhận được sự tồn tại của tinh thần thực sự rất có ý nghĩa, cụ thể là gì tôi rất khó biểu đạt rõ ràng, nói theo cách phổ biến thì là chỉ có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả được bằng lời, nói đơn giản hơn là có những chuyện tôi vốn không biết.

Thêm nữa, điều tôi nói là không biết có thể bao gồm tất cả.Ví như khi tôi lật lại mọi điều trong quá khứ lọc hết một lượt thì sẽ hiểu ra đôi chút, những chuyện vốn nhìn không thấu cũng sẽ thấu, những việc nghĩ không rõ ràng cuối cùng cũng thông suốt, thái độ ngang ngạnh cố chấp cũng đã hòa hoãn hơn nhiều... Đại khái là thế...

Thái độ đó rất thú vị... cái kiểu mã bất do cương để mặc tinh thần rong ruổi ấy... ừm... hình dung thế nào đây? Dùng trạng thái? Có lẽ thế...

Rốt cuộc cứ như thế kéo dài bao lâu tôi không rõ, có thể là mười mấy tiếng, hai mấy tiếng hoặc là lâu hơn, khái niệm thời gian đã nhạt nhòa dần, điểm này cực kỳ rõ ràng!”

Tôi: “Không thể hình dung rõ ràng hơn ư?”

Anh ta: “Ừm, về cơ bản là không nói rõ được, dù sao tôi đã hình dung đại khái cho anh rồi. Thực ra lần này tôi vốn lên kế hoạch hai tuần, không ngờ lại lâu thế...

Nhưng lúc họ vào, tôi đã láng máng cảm nhận được sau tinh thần còn có thứ gì đó, điều đó càng khó nói rõ hơn, đúng là lơ mơ một cái là biến mất luôn.

Mới đây còn cảm thấy rất thần kỳ, sau đó không bao giờ tìm lại được nữa... Ngoài ra còn có một điểm nữa, có thể vận động ít cũng liên quan, vào lúc bản thân tôi ở trạng thái tinh thần, một ngày chỉ ăn có một ít, không dễ đói, ha ha, thật đấy.”

Tôi: “Thứ ở phía sau tinh thần, anh láng máng cảm nhận được gì.”

Anh ta: “Không biết, tôi còn đang nghĩ... Cái đó, không dễ nói... cho tôi thêm thời gian có thể tôi sẽ biết.

Có điều, tôi thực sự đã hiểu ra rất nhiều, thực ra các vị cao nhân như Đạt Ma nào đó quay mặt vào tường nhiều năm cũng rất có khả năng, mà cũng không cảm thấy nhàm chán. Có phải anh thấy tôi rất nhàm chán không?”

Tôi: “Không thấy thế, những điều anh nói rất thú vị.”

Anh ta: “Thật à?”

Tôi thản nhiên nhìn anh ta: “Đương nhiên là thật.”

Anh ta lại ranh mãnh mỉm cười: “Vậy thì tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật. Mỗi lần bế quan tôi đều chuẩn bị một quá táo, coi như sự bắt đầu của việc “quay trở lại”.

Tôi: “Táo? Ăn à?”

Anh ta: “Ừm, nhưng là ăn vào lúc cuối.”

Tôi: “Táo? Mùi vị thế nào?”

Anh ta lim dim mắt nhớ lại với vẻ đầy say mê: "Khi tôi quyết định kết thúc, lấy ra một quá táo đã chuẩn bị từ trước, rửa sạch táo, nhìn những hạt nhỏ li ti trên vỏ táo cảm thấy rất xa lạ, nghệt ra một lúc, rồi thử cắn xuống...

Tôi đoán hầu hết mọi người đều không biết mùi vị thực sự của táo đâu!

Để tôi nói anh biết: Khi dùng răng tách bỏ vỏ táo, hương vị tươi mát ban đầu vốn nhàn nhạt phá vỡ điểm giới hạn, bắt đầu lan tỏa dần trong miệng, hương vị dần trở nên đậm đà. Theo miếng táo dần dần bị nhai vụn, nước quả càn rỡ bắn tóe trên đầu lưỡi, tuyệt đối ngang tàng và điên cuồng hạ gục mùi vị khô khốc... Từng hạt nhỏ li ti trong thịt quả tranh giành chen lấn nhau nứt vỡ, tỏa ra càngnhiều càng nhiều hương vị của táo. Vỏ táo thịt táo bị nghiền thành những mảnh vụn rất nhỏ phiêu du theo răng lưỡi, đem hương vị chuyển đến từng ngóc ngách trong khoangmiệng như thể đánh xung kích.. Vị thơm mát của táo cùng nước quả trượt xuống nơi sâu thẳm trong cổ họng... Trời ơi... Nụ vị giác vừa mới được gột rửa dường như đang thành kính truyền đạt thông tin tới đại não...

Tất cả các giác quan, sau khi trải qua những ngày bị lãng quên ấy, được thống trị bởi tinh thần, cảm giác, đồng hành cùng một quả táo, kéo nhau trở lại! Chẹp chẹp, bây giờ nhớ lại tôi không nhịn được mà chảy nước miếng."

Thấy được vẻ xúc động bộc lộ trong lời nói của anh ta, thực sự đã gợi lên sự thèm muốn của tôi với táo.

Tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng: “Anh đã thử loại quả nào khác chưa?”

Anh ta lại nuốt nước miếng: “Chưa thử, lần nào tôi cũng nghĩ: lần sau thử loại quả khác! Nhưng cứ đến lúc đó lại cực kỳ thèm cảm giác kích thích mà táo đã đem lại cho tôi... thật thế, nói một câu cực kỳ không có tiền đồ: Vì táo anh cũng thử xem, hai ngày là được.”

Miêu tả của anh ta đã ảnh hưởng đến tôi: “Sau đó thì sao?”

Anh ta ngây ra giây lát rồi mới thôi mong nhớ táo mà trở lại bình thường:

"Sau đó? Ừm, sau đó có cảm giác như tìm lại chính mình, không vì cảm giác như đi vào cõi thần tiên của những ngày ấy mà có ý định từ bỏ thể xác, mà càng kiên định chế ngự thể xác. Đó là sự thực khiến tôi làm gì cũng có cảm giác chân thực. Là thống nhất, là rõ ràng. Tôi cảm thấy, tinh thần bị đi lưu đầy, đã tìm thấy rồi."

Hôm ấy khi về nhà, tôi đã cố ý mua mấy quả táo, tôi đã đặt một quả trong số đó trên bàn rất lâu. Để tự chất vấn bản thân: Tôi có thực sự biết mùi vị của táo không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro