Chương 14 Mãi mãi, mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần trước khi tiến hành điều tra, theo thói quen tôi luôn tìm gặp người nhà bệnh nhân để tìm hiểu xem tình hình hiện tại như thế nào. Người nhà chưa nói hết tôi đã biết rồi, đây là kiểu khiến người ta đau đầu nhất. Bởi với trình độ kỹ thuật điều trị hiện tại mà nói, về cơ bản trường hợp ấy không thể giải quyết được, chỉ có thể trông mong vào vận may, rất buồn khổ. Nói chuyện phiếm với bà ấy một lúc, tôi cảm thấy đầu óc của bà cụ khá tỉnh táo, tinh thần cũng vẫn tốt, nhưng mà có đôi lúc nói chuyện không được mạch lạc cho lắm.

Tôi: "Cháu nghe nói dạo này tinh thần cô tốt hơn nhiều rồi."

Bà cười: "Người đã sống tới ngần này tuổi rồi, cũng không còn đẹp nữa, tinh thần không tốt nữa thì có phải biến thành mụ phù thủy già không? Ha ha."

Tôi: "Bệnh năm ngoái của chú nhà ... đã tốt hơn chưa ạ?"

Bà: "Tốt thì tốt hơn nhiều rồi, dạo ở trong bệnh viện khiến cô lo lắng không yên. Cô lớn tuổi rồi, cơ thể không còn khỏe nữa, cũng không chịu nổi giày vò nữa, không buông được. Nhưng còn may không bị làm sao, ông ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng thường xuyên bị hụt hơi khó thở, bây giờ đang nghỉ ở trong phòng."

Tôi thoáng liếc qua căn phòng trống rỗng ấy: "Không sao đâu, Văn Đào (con trai trưởng của bệnh nhân) bận, bảo cháu thay anh ấy đến thăm cô, tiện mang đồ tới luôn."

Bà: "Cô biết người trẻ tuổi các cháu nhiều việc phải làm, bây giờ áp lực lớn như thế...Mấy đứa chúng nó dạo này chăm về nhà lắm, chắc không yên tâm về hai vợ chồng già này, thật sự vẫn khỏe chán, con cháu bận việc của con cháu, dành thời gian đến chơi là chúng tôi vui rồi."

Tôi: "Cô ơi, cháu hỏi cô một việc: Cô còn nhớ năm ngoái vào thời gian này cô đang làm gì không?"

Bà cụ tự lẩm nhẩm, cau mày suy nghĩ cẩn thận. Bà nhìn tôi với vẻ hoài nghi:

"Năm ngoái? Thời gian này? Chắc là đón chú cháu ra viện rồi... Nhưng những việc sau đó sao cô lại không nhớ ra được nhỉ?"

Tôi: "Năm ngoái ra viện lúc nào ạ?"

Bà: "Đầu tháng 5..."

Đầu tháng 5, người nhà bệnh nhân nói cha họ đã qua đời trong khoảng thời gian đó.Theo mô tả của người nhà bệnh nhân vào mấy ngày trước: "Năm ngoái bố tôi đã qua đời, chúng tôi ai cũng buồn, người buồn nhất là mẹ tôi.

Đã mấy lần mẹ tôi khóc đến suýt chết... Một năm nay mấy anh chị em chúng tôi đều thường xuyên đưa vợ con về nhà với bà, nhưng bà cụ vẫn chưa trở lại bình thường được, lần nào cũng nói đến đỏ mắt...

Mấy ngày trước tôi lại về nhà, lúc mở cửa tôi thấy sắc mặt mẹ rất tốt, tôi đã rất vui mừng, nhưng sau khi vào đến cửa nhà tôi cùng người nhà đều sợ hoảng hồn.

Di ảnh của bố tôi đã bị gỡ đi, chén trà mà bố hay dùng vẫn được bày ở đó, mẹ tôi còn bảo tôi trò chuyện với bố, mẹ đi làm cơm, tôi nhìn khắp nhà, trong nhà chỉ có mình mẹ tôi, chúng tôi có nói thế nào mẹ cũng giống như không nghe thấy...

Lúc ăn cơm, trên bàn cơm luôn bày dư ra một bộ bát đũa, mẹ tôi còn không ngừng gắp thức ăn vào bát, nói chuyện với chỗ ngồi trống không ấy...

Sau đó tôi đã hỏi rất nhiều người, người ta đều nói linh hồn của bố tôi quay lại ám mẹ tôi, chúng tôi không tin, tình cảm của hai ông bà luôn rất tốt, năm ấy cùng nhau đi du học, cùng nhau về nước, về sau lại cùng nhau đấu tranh biểu tình...

Tuy rằng trong đời sống hàng ngày cãi vã đấu võ miệng cũng có, nhưng tuyệt đối không có mâu thuẫn, đã bao năm rồi...

Tôi nghi rằng mẹ tôi không chấp nhận được hiện thực, tinh thần có chút..."

Thế nên, về sau dưới sự ủy thác của người nhà, tôi đã đến nhà bệnh nhân.

Tôi: "Đúng rồi, tầm này năm ngoái, tháng 6, cô không nhớ ra đang làm gì ạ?"

Bà nghĩ ngợi một lúc, nét mặt như bất chợt hiểu ra: "Đúng rồi! Cô nhớ ra rồi, năm ngoái là kỷ niệm 40 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Đợt đó chúng tôi còn bận bảo hẹn đồng nghiệp cũ tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ, thế nhưng sức khỏe của chú yếu quá, không làm được."

Tôi: "Vậy cô có gọi điện báo cho đồng nghiệp cũ hủy hẹn không ạ?"

Bà: "Cô làm sao để ý đến việc đó được chứ, còn bận chăm sóc chú kìa, nên cô đã bảo con trai lớn gọi điện rồi. Cô nói sao cô không nhớ ra đấy! Một năm nay chỉ chăm sóc chú, ngày nào cũng là việc này, đương nhiên là không nhớ ra rồi, cô vẫn nói sao giờ trí nhớ cô lại kém thế chứ..."

Tôi nhìn bà với tâm trạng nặng trĩu, không biết phải mở miệng thế nào. Đồ đạc, sắp xếp mọi thứ trong nhà đều là những đồ dùng hàng ngày cho hai người dùng: cốc, dép lê, kính lão...

Bà nhìn tôi với ánh mắt an ủi: "Cô không sao, bao năm nay sức khỏe cô tốt lắm, bây giờ chăm sóc ông ấy cũng coi như đáp trả ân tình. Năm ấy du học ở nước ngoài, cô lạ nước lạ cái cứ ốm luôn, đều là ông ấy hầu hạ cô, cô đã cảm động lắm, không ngờ đến bây giờ ông ấy lại đòi nợ. Ha ha ha."

Nói chuyện một hồi, bà rất tự nhiên cho là chồng vẫn còn sống, tôi thử nói rõ, nhưng vừa không có cơ hội, cũng không nhẫn tâm mở miệng.

Sau đó bà cụ bảo năm nay kỷ niệm 41 năm ngày cưới, không định mời mọi người nữa, tự ở nhà chúc mừng.

Tôi: "Cô ơi, dạo này về đêm cô có ngủ ngon không?"

Bà: "Vẫn ổn, dạo này đều ngủ ngon, một giấc ngủ đến sáng. Thường ngày cô bị suy nhược thần kinh, hơi có động tĩnh gì là tỉnh dậy ngay."

Tôi: "Còn chú thì sao ạ?"

Bà: "Ông ấy vẫn thế, người mà trời có nổi sấm cũng không tỉnh, ngủ đến sáng... Dạo này cũng không tỉnh lại giữa đêm đọc sách, nhưng lại không cãi vã với cô nữa... Nhữngcuốn sách của ông ấy...

Mấy hôm nay cô không tìm thấy đâu, chắc quên ở bệnh việnrồi? Bệnh viện..."

Tôi: "Chú có nói chuyện với cô không?"

Bà: "Nói chứ, chậm rì rì, thời gian nói một câu đủ để cô đun sôi một ấm nước rồi, ha haha... Đúng rồi, để cô đi thêm nước cho ông ấy, cháu đợi một lát."

Tôi: "Vâng... Cháu có thể xem không cô?"

Bà đứng dậy: "Được, đến đây, ông ấy quen ngồi ở trên ghế lớn trong phòng ngủ."

Tôi đi vào cùng bà, cái ghế mà bà nói trống không, trên ghế có để một chiếc áo khoác,một cuốn sách. Bà giới thiệu tôi với cái ghế, sau đó bắt đầu nói với cái ghế những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, tình cảnh rất quỷ dị, thế nên tôi chầm chậm lui ra ngoài.

Nhà hai phòng kiểu cũ thế này chỉ có hai phòng thêm một cái sảnh nhà rất nhỏ, tôi chỉ có thể trở lại căn phòng còn lại. Tôi để ý thấy bên cạnh cái ghế mà bà cụ ngồi khi nãycó một chồng thiệp dày, tiện tay cầm lên lật xem, trông có vẻ là những tấm thiệp mà hai cụ đã tặng nhau suốt bao năm nay, sinh nhật, năm mới, tết, kỷ niệm ngày cưới, vv.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đặt về chỗ cũ, tôi thấy tấm thiệp trên cùng, ngày viết thiệp là năm ngoái. Nét chữ trên tấm thiệp đẹp đẽ, xinh xắn, xem ra là chữ của bệnh nhân.

Sau khi xem xong, tôi lấy tấm thiệp đó đi. Khi bà cụ đi ra từ trong phòng, tôi đã thay đổi ý định, trò chuyện thêm vài câu rồi đứng dậy xin phép ra về.

Mấy hôm sau tôi đã hẹn người nhà bệnh nhân, cố hết khả năng gặp họ cùng lúc, sau khi kể rõ tất cả tình huống khách quan và phán đoán của tôi, nói với họ suy nghĩ của tôi, vấn đề có đưa vào bệnh viện điều trị hay không, tôi hy vọng họ suy nghĩ thêm, cá nhân tôi cho rằng chủ yếu cần nghỉ ngơi điều dưỡng.

Sau đó đã trả lại tấm thiệp ấy cho họ. Sau khi mấy người họ truyền nhau xem, đều yên lặng, chỉ khẽ gật đầu.

Tối đó ở nhà, tôi tìm sổ, rồi lại xem lại một lượt mấy dòng chữ tôi đã chép ra từ tấm thiệp.

Sau khi quen với việc đắm mình trong phân tích logic và phân biệt lý lẽ, tôi chưa bao giờ cảm thấy tình cảm ấy vậy mà quan trọng đến thế. Tôi biết tình cảm rất nhỏ bé, vừa không huy hoàng, cũng không lừng lẫy, chỉ là một đoạn ngắn ngủi, nhưng lại khiến tôi xúc động. Tôi cũng biết phần này có vẻ rất nhàm chán, rất khô khan, rất bình thường, không có thế giới huyền diệu và những tư tưởng mới lạ đầy màu sắc. Nhưng tôi vẫn cố chấp thử dùng những câu chữ vụng về và vốn từ nghèo nàn của mình, tùy hứng viết ra chương này, xin dùng nó để kỷ niệm tình cảm chân thành tha thiết của đôi vợ chồng già ấy, và lấy những dòng chữ được viết trên tấm thiệp làm kết thúc cho phần này.

Nguyên văn:

Nhẫn cưới trên tay sẽ không còn sáng nữa. Váy cưới trong tủ áo đã đóng bụi từ lâu. Dung nhan của chúng ta đã chầm chậm già nua. Nhưng tâm tình ấy, vẫn như xưa không mảy may thay đổi. Cảm ơn từng ngày người đã tặng cho tôi. Chính vì người, tôi mới có dũng khí nói "mãi mãi, mãi mãi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro