chương 2:vấn đề về nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh: "tôi chỉ có thể nói tôi đồng tình với anh, nhưng tôi không thương hại anh, bởi dẫu sao cũng là tôi đã sáng tạo ra anh."

tôi:"anh sáng tạo ra tôi thế nào?"

anh: "anh chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết của tôi mà thôi, mục đích xuất hiện của anh nhằm khiến tôi - nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, có thêm vài phản ứng về mặt tâm lý, sau đó kéo theo toàn bộ sự việc, ý tôi là diễn biến của cả câu chuyện."

người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn hoang tưởng, anh cho rằng mình là nhân vật chính trong một cuốn sách, đồng thời cũng là tác giả. bệnh sử hơn 4 năm rồi, 3 năm trước được đưa vào viện. dường như thuốc đã mất tác dụng với anh, người nhà - vợ anh gần như đã hết hy vọng rồi.

do anh đã từng có biểu hiện của chứng điên, vậy nên tôi chỉ đem theo bút ghi âm vào, không mang theo giấy bút - hoặc bất kỳ thứ gì có đầu nhọn. ngồi cũng đủ xa, anh ngồi ở đầu bàn bên kia, tôi ở đầu bàn bên này, khoảng cách chừng hai mét. anh ở đầu bàn bên kia, theo thói quen, cào móng tay dưới đáy bàn.

anh: "tôi biết điều này đã vượt qua phạm vi hiểu biết của anh, nhưng đây là sự thật. hơn nữa, đoạn đối thoại này của chúng ta sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết. ở đó chỉ nhắc thoáng qua, ví như: ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó, tôi đã gặp anh trong bệnh viện tâm thần, sau đó tôi nghĩ gì gì đó, đại loại là như thế đấy."

tôi: "anh cảm thấy thực sự là thế ư? làm thế nào để chứng minh tôi là nhân vật mà anh sáng tạo ra? hãy nói xem nào?"

anh: "khi viết tiểu thuyết, anh có viết bối cảnh gia đình, thân thế của tất cả các nhân vật cho độc giả xem không?"

tôi: "tôi chưa viết bao giờ, tôi không biết."

anh cười: "anh chắc chắn sẽ không. hơn nữa, tôi đã nói rõ rồi, thân phận của tôi hiện giờ là: nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, tôi ngụp lặn trong toàn bộ câu chuyện, nhân vật của tôi không phải là thân phận tác giả, cũng không thể là thân phận tác giả,cái gì cũng rõ ràng độc giả sẽ thấy nhàm chán. tôi có thể biết thân thế của anh, nhưng không cần thiết phải miêu tả trong tác phẩm, điều này rất vô nghĩa. bây giờ tôi trò chuyện với anh, đó là tình tiết đã được sắp xếp như vậy rồi, chỉ là nội dung cụ thể ngoài những nhân vật trong sách ra, thì không ai biết cả. độc giả cũng không biết, đó chỉ là một phân đoạn nhỏ trong cả diễn biến lớn..."

tôi: "anh biết anh ở trong này mấy năm rồi chứ?"

anh: "ba năm rồi, chán lắm, ở đây ấy."

tôi: "vậy sao anh không để thời gian trôi nhanh hơn, bỏ qua quãng thời gian này?hoặc viết ra là siêu nhân đến cứu anh? người ngoài hành tinh cũng được."

anh cười phá lên: "anh thú vị quá! dòng chảy của thời gian trong tiểu thuyết, tuân thủ theo quy luật thời gian tự nhiên, trong sách, trước mặt độc giả ba năm chỉ là vài dòng chữ thậm chí còn ngắn hơn, nhưng nhân vật trong tiểu thuyết đã thực sự trải qua quãng thời gian ba năm ấy rất chân thật, yêu đương kết hôn sinh con thăng chức cãi nhau ăn chơi cờ bạc rượu chè gái gú gì gì đấy đều vẫn diễn ra như thường. sao có thể để thời gian trong tiểu thuyết vụt qua chứ? tôi là nhân vật chính, tôi buộc phải chịu đựng ít nhàm chán này. còn về siêu nhân người ngoài hành tinh hay gì gì đấy như anh nói, rất nhàm chán, đó là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. tư duy logic của anh có vấn đề."

tôi nhận ra đúng như những gì anh ta nói, từ góc độ của anh mà nói, thế giới quan của anh kiên cố không phá vỡ nổi.

tôi: "tôi hiểu rồi, ý anh là: thế giới này tồn tại vì anh, khi anh chết đi thì sao, thế giới này còn tồn tại không?

anh: "đương nhiên là tồn tại rồi, có điều độc giả không thấy được. nếu chỉ đơn giản là tôi chết đi, có hai khả năng: 1) tình tiết sắp xếp tôi nên chết; 2) tôi không phải là nhân vật chính. mà điểm thứ nhất, bây giờ tôi sẽ không chết, tiểu thuyết vẫn còn đang viết. còn về điểm thứ hai, tôi không cần xác định gì cả, tuyệt đối là tôi, bởi tôi chính là tác giả."

tôi: "anh làm thế nào để chứng minh?"

anh: "tôi muốn chứng minh thì lúc nào cũng được, nhưng có cần thiết không? từ góc độ của tôi mà nói, chứng minh bản thân rất buồn cười. nếu cứ phải chứng minh, có thể, bây giờ anh thử giết tôi xem, anh không giết được tôi, có thể anh sẽ bị trượt ngã,cũng có thể khi xông tới sẽ lên cơn đau tim, hoặc là căn bản anh không đánh nổi tôi, suýt nữa còn bị tôi giết... chính là vậy đó."

tôi: "đây là tiểu thuyết gì vậy?"

anh: "viết về tình cảm con người kiểu kiểu đó, có những lúc rất tẻ nhạt bình thường,nhưng cũng rất rung động lòng người, những điều bình thường mới có thể khiến conngười ta bỏ tình cảm vào, mới có thể khiến người ta cảm động, đúng chứ.

tôi: "vậy thì, anh có yêu vợ không?"

anh: "đương nhiên rồi, tôi viết như vậy mà."

tôi: "còn con thì sao?"

anh hơi mất kiên nhẫn: "câu hỏi kiểu này... còn cần hỏi sao?"

tôi: "không, ý của tôi là: tình cảm của anh với họ, là do tình tiết sắp xếp và đòi hỏi , không phải là tình cảm từ chính bản thân anh đúng không?"

anh: "logic của anh thế nào lại rối hết cả rồi? tôi là nhân vật chính, họ là người nhà của nhân vật chính, tình cảm của tôi dành cho người nhà của mình đương nhiên làchân thành rồi."

tôi: "vậy tại sao ba năm trước an lại định giết con anh?"

anh: "tôi không giết, chỉ ra làm vẻ thể thôi, để người ta đưa tôi vào đây."

tôi: "ý anh là anh giả vờ làm như vậy ư?

để vào trong này?"anh: "tôi biết không ai tin, tùy thôi, nhưng nhất định phải làm thế, không có độc giả nàolại thích một bản ghi chép dài dòng tẻ nhạt, buộc phải có cao trào."

tôi quyết định vi phạm quy định, gây kích động cho anh ta một chút: "nếu như thời giananh ở trong bệnh viện, vợ anh ngoại tình thì sao?"

anh: "tình tiết không có bối cảnh này."

tôi: "anh chắc chứ."anh bật cười: "cái người này..."

tôi không để mất thời cơ: "anh thừa nhận tôi là người rồi? chứ không phải là nhân vậtmà anh xây dựng?"

anh: "anh, nhân vật mà tôi xây dựng là con người, không những thế anh đã hoàn thànhviệc mà anh cần làm."

tôi: "tôi làm gì?"

anh: "khiến tư duy của tôi dao động."

tôi dường như đã rơi vào bẫy của anh ta rồi.

tôi: "sau khi hoàn thành, tôi sẽ không tồn tại nữa ư?"

anh: "không, anh tiếp tục cuộc sống của anh, cho dù sau khi tiểu thuyết của tôi kết thúc, anh vẫn tiếp tục sống như trước, có điều độc giả sẽ không thấy nữa, bởi nhữngđiều về anh, tôi sẽ không kể cho độc giả nữa."

tôi: "vậy cuốn tiểu thuyết này, kết cục cuối cùng của anh là gì?"

anh: "ừm, vấn đề này, tôi vẫn chưa nghĩ xong..."

tôi: "bao giờ thì viết xong?"

anh: "viết xong rồi, anh cũng sẽ không biết, bởi vì đó là việc nằm ngoài thế giới này,vượt quá phạm vi hiểu biết của anh, sao anh có thể biết khi nào viết xong chứ?"

tôi: "..."

anh ta nhìn tôi với vẻ đầy hứng thú: "nói chuyện với anh được lắm, cảm ơn, tôi sắp hếtthời gian rồi." nói xong anh ta còn chớp chớp mắt.

lần trò chuyện ấy cứ thế mà kết thúc. sau đó tôi còn đến hai lần nữa, anh không nóivới tôi những điều này nữa, chuyển thành tán dóc về đủ chuyện núi nam biển bắc. sau đó không bao lâu, nghe nói anh có chuyển biến tốt, hơn nửa năm sau, được xuất viện quan sát. ngày xuất viện, đúng lúc tôi không có việc gì liền đến, anh nói nói cười cườirôm rả với bác sĩ điều trị chính và người nhà, bơ đẹp tôi. lúc sắp đi, anh thờ ơ đi đếncạnh tôi, thấp giọng nói nhanh: "còn nhớ cái bàn lần đầu gặp không? đi xem mặt dưới bàn." nói xong liền cười với vẻ gian giảo, rồi không để ý đến tôi nữa.

phải tốn kha khá công sức tôi mới có thể tìm lại được cái bàn hôm tôi với anh ta gặp nhau lần đầu. tôi nằm bò xuống để xem mặt đáy bàn, bên trên có rất nhiều vết cào móng tay, hiếm hoi có thể nhận ra mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo.đó là ngày đầu tiên tôi gặp mặt anh ta, cùng một câu: nửa năm sau rời đi.

rất lâu sau đó, trước mắt tôi đều hiện ra nụ cười giảo hoạt của anh lúc cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro