Chương 10: So Tài và Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cầu thủ của trường THPT Nguyễn Du cùng nhau đi về sau trận đấu giao hữu với U-15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC. Khi Sơn bước ra khỏi sân bóng, thì Linh đã đứng chờ đợi cậu.

Linh rạng rỡ chúc mừng: "Chúc mừng cậu nhé, Sơn. Hôm nay cậu chơi tuyệt vời lắm."

Sơn: "Ừm, cảm ơn cậu đã đến để cổ vũ cho tớ nhé."

Linh: "Không có gì đâu, tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu ở khắp mọi nơi."

Sơn ngượng ngùng khi được Linh động viên.

Sơn: "Ờ thì... bắt tay với tớ để cảm ơn rất nhiều nhé."

Linh đưa tay cho Sơn: "Được thôi, tớ sẽ...." Linh liền rút tay lại với biểu cảm ngượng ngùng và đỏ mặt.

Sơn thắc mắc: "Hửm, sao thế?"

Linh: "À... không... có gì đâu!"

Sơn: "Thế thôi, tớ về nhé."

Linh: "Ừm, tạm biệt!"

Linh nghĩ trong lòng: "Không biết liệu Sơn có biết được tình cảm của mình dành cho cậu ấy, Sơn không nhỉ?"

Sơn bước ra khỏi học viện liền gặp Phương, Tuấn và Việt Anh đang chờ đợi.

Việt Anh trêu trọc: "Này, cậu có phải lúc nãy đang hẹn hò đúng không, Sơn?"

Tuấn: "Hãy nói nhanh, Sơn!"

Phương: "Có phải là em đang giấu điều gì phải không, Sơn?"

Sơn bối rối: "Này, không... không... không phải đâu, tớ và nó chỉ là bạn bè thôi."

Phương, Tuấn và Việt Anh: "Thật không đấy, Sơn?"

Sơn: "Đúng, tớ nói thật!"

Phương: "Nếu vậy thì đi về nhà cùng nhau nào."

Sơn: "Được thôi, haha."

Sơn về nhà với tâm trạng vui vẻ, hào hứng khi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Bữa tối của gia đình, Sơn kể lại những gì mà cậu đã làm được trong trận giao hữu.

Cha của Sơn: "Tốt lắm, con trai, tiếp tục phát huy nhé!"

Hải: "Anh trai là nhất!"

Mẹ của Sơn: "Cứ tiếp tục cố gắng nhé, con trai!"

Sơn: "Vâng, con cảm ơn mọi người ạ!"

Sau khi ăn tối xong, Sơn đi bộ vào buổi tối, khi đi qua trường THPT Nguyễn Du, Sơn nhìn thấy sân bóng của trường đang mở đèn và thấy Tuấn ngồi một mình tựa vaog cột dọc của khung thành với biểu cảm chán nản.

Sơn đi vào sân bóng đến chỗ của Tuấn: "Tuấn, sao cậu lại ngồi đây một mình?"

Tuấn: "Hửm, cậu làm gì ở đây vậy, Sơn?"

Sơn: "Tớ thấy cậu ở ngồi mình ở sân bóng, nên tớ thắc mắc. Mà sao cậu ở đây?"

Tuấn: "Haiz, chuyện là... tớ thấy mình không xứng đáng làm thủ môn số một của đội bóng, trong trận đấu mới nhất, tớ đã để thủng lưới 4 bàn, làm cho tớ cảm thấy chán nản."

Sơn: "Thế à, không sao đâu, cậu rất xứng đáng là thủ môn số một của trường. Cậu có muốn so tài với tớ không?"

Tuấn: "Hửm, so tài cái gì?"

Sơn: "So tài sút phạt có hàng rào, tớ sẽ là người sút phạt, còn cậu sẽ là người bắt bóng. Chúng ta sẽ sút 5 lượt, nếu tớ sút bóng vào lưới nhiều hơn, tớ sẽ thắng, còn nếu cậu cản phá pha sút phạt của tớ, cậu sẽ là người chiến thắng."

Tuấn nghĩ một lúc: "Được thôi, triển khai nào!"

Sơn và Tuấn cùng nhau xếp hàng rào tập đá phạt để bắt đầu cuộc so tài.

Sơn đặt bóng cách khung thành 15m: "Tuấn, sẵn sàng chưa?"

Tuấn đeo găng tay thủ môn và đáp lại: "Bắt đầu đi!"

Sơn: "Oke."

Sơn đứng cách bóng 3m, hít thở thật sâu, lấy đà, chạy đến trái bóng, chân phải chạm đất, chân trái là chân thuận của Sơn vung chân sút bóng, quả bóng đi xoáy khó chịu đi thẳng đến góc cao bên trái của khung thành, khiến cho Tuấn bất ngờ và đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Sơn vui mừng: "Yeah, đẹp quá!"

Tuấn: "Sút đẹp đấy, tiếp tục nào!"

Sơn: "Được thôi!"

Ba lượt sút tiếp theo của Sơn đều không thể ghi bàn, lần lượt bóng trúng cột dọc, xà ngang và bóng không đi trúng đích.

Sơn tiếc nuối: "Á, sao lại không được nhỉ?"

Tuấn: "Lượt cuối nè, Sơn."

Sơn: "Oke. Cố gắng đỡ cú sút này nhé!"

Sơn tiếp tục sút bóng vào góc cao bên trái của khung thành, Tuấn nhìn vào quả bóng đang bay đến khung thành, Tuấn bắt đầu di chuyển, bay người, giang tay phải, cuối cùng Tuấn đã chạm được vào bóng, sau đó dùng tay còn lại để ôm gọn trái bóng, chấp nhận bị ngã xuống sân.

Sơn lo lắng: "Úi, có sao không, Tuấn?"

Tuấn: "Phù, không sao đâu, tớ đã cản phá được rồi!"

Sơn hào hứng: "Thấy chưa, tớ biết cậu sẽ làm được mà!"

Tuấn: "Sơn, tớ cảm ơn cậu nhé, nhờ có cậu mà làm cho tớ trở nên tự tin hơn và quyết tâm sẽ bảo vệ được khung thành của Trường THPT Nguyễn Du."

Sơn: "Không có gì, tiếp tục phát huy nhé, tớ về đây!"

Tuấn: "Chào tạm biệt!"

Sơn đã giúp cho thủ môn Dương Minh Tuấn lấy lại sự tự tin, đó là điều quan trọng, khi thủ môn là vị trí bị áp lực nhất và Tuấn có được coi là thủ môn số một của đội bóng Trường THPT Nguyễn Du?

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro