Chương 3: Bước Ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nguyễn Hoàng Sơn, đã 15 tuổi, bước vào trường Trung Học Phổ Thông (THPT) Nguyễn Du, với năm học đầu tiên là lớp 10. Tuy nhiên, Sơn lại không còn hứng thú với việc chơi bóng nữa, khi mọi thứ đã xảy ra trước đây, khiến cho Sơn bị bào mòn đam mê.

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, là ngày khai giảng năm học mới, Sơn đến lớp học của mình, là lớp 10A, trước mắt Sơn là những người bạn lạ lẫm, không quen biết, khiến Sơn cảm giác tự ti, không muốn làm quen ai.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi!" Sơn tự nhủ với bản thân.

"Này, có phải Sơn không?" Một giọng nói ai đó vừa kêu Sơn.

Sơn ngay lập tức coi xem ai đó vừa kêu mình và người đó là cô gái rất xinh đẹp với tà áo dài trắng, dường như muốn làm quen Sơn.

???: "Này, Sơn. Cậu còn nhớ tớ không?"

Sơn gãi đầu một lúc rồi nhận ra: "Ồ, cậu có phải là Nguyễn Thị Phương Linh hồi học cùng lớp tiểu học với tớ phải không?"

Linh: "Đúng đấy, là tớ đây! Lâu rồi không gặp nhỉ."

Sơn: "Ừm, cũng lâu rồi đấy. Hồi cấp 2, thì 2 chúng ta học khác trường"

Linh: "Vậy cậu có chơi được trận bóng nào chưa?"

Sơn: "Cậu sẽ biết ngay thôi!"

Linh: "Vậy cậu vẫn chưa chơi trận bóng nào cả à, chán thế!"

Sơn: "Thông cảm cho tớ, là tớ không được bạn bè cho tớ chơi, dù đã tập luyện miệt mài đến thế rồi!"

Linh: "Thôi nào, không có gì phải buồn đâu, kiểu gì cậu sẽ có cơ hội thôi!"

Linh nở nụ cười tỏa nắng động viên Sơn, khiến cho Sơn nhìn vào nụ cười của Linh có phần ngượng ngùng.

Hơn 4 năm trước, khi Sơn và Linh đang học lớp 5, trong một buổi học tiết thể dục.

Bạn thân của Linh: "Nhìn kìa, tụi con trai trong lớp của chúng ta đá bóng hăng say nhỉ!"

Linh: "Ừm, vì đây là đam mê của họ thôi!"

Bạn thân của Linh: "Nhưng, sao Sơn lại ngồi một mình xem bọn họ chơi vậy? Chắc là chơi kém nên không cho đá thôi nhỉ, Linh?"

Linh: "Có lẽ vậy."

Bạn thân của Linh: "Thôi, tớ đi về lớp học đây!"

Linh: "Ừm, cậu cứ về đi!"

Linh đi lại chỗ của Sơn để hỏi: "Sơn ơi, sao cậu không chơi cùng với họ?"

Sơn: "Linh à, bọn họ không cho tớ chơi!"

Linh: "Cậu đam mê bóng đá mãnh liệt nhỉ, tớ cũng đam mê lắm!"

Sơn: "Ừ, cậu lại đây làm gì?"

Linh: "Tớ chỉ thắc mắc là sao cậu ngồi một mình thôi!"

Sơn: "Tớ không sao đâu, cảm ơn đã quan tâm."

Linh: "Cậu có lẽ vẫn đang cố gắng luyện tập những thứ cơ bản nhỉ?"

Sơn: "Đúng vậy, sao cậu biết được?"

Linh: "Tớ có hôm trên đường về nhà thấy cậu đang đá bóng một mình."

Sơn: "Thế à."

Linh: "Ừm, thế thôi nhé, tớ về lớp học đây!"

Sơn: "Ừm!"

Trở lại với hiện tại, buổi lễ khai giảng năm học mới kết thúc, Sơn là người ra về cuối cùng, đang trên đường đi ra khỏi cổng trưởng, thì một giọng nói hoảng hốt vang lên!: "Em ơi, cẩn thận!"

Sơn quay nhìn thấy quả bóng với lực mạnh đang bay đến chỗ Sơn, và Sơn bật lên đỡ bóng bằng ngực, rồi tâng bóng 4 lần cả chân rồi tung cú sút chính xác trả bóng lại cho người vừa sút bóng lại chỗ Sơn.

Người vừa nhận bóng tỏ ra bất ngờ khi chứng kiến màn trình diễn vừa rồi của Sơn. Sơn tiếp tục đi về thì người vừa nhận bóng đó ngăn lại.

Người vừa nhận bóng từ Sơn: "Em ơi, khoan đã nào!"

Sơn: "Ủa, thầy là ai vậy?"

Người vừa nhận bóng từ Sơn: "Thầy là Đinh Thanh Trung, Huấn luyện viên của đội bóng trường THPT Nguyễn Du, em tên gì?"

Sơn: "Dạ, em là Lê Nguyễn Hoàng Sơn. Thầy muốn gì vậy?"

Trung: "Sơn, em có muốn tham gia đội bóng của trường không?"

Sơn bất ngờ khi nghe lời mời của huấn luyện viên Đinh Thanh Trung. Sơn đang suy nghĩ. Trong lòng của Sơn: "Từ khi bắt đầu đam mê từ lúc 9 tuổi, mình không chơi một trận bóng nào, giờ mình đã 15 tuổi rồi, thế nên đây sẽ là cơ hội cuối cùng để trở thành cầu thủ của mình!"

Sơn: "Vâng, em muốn!"

Trung: "Vậy thì buổi chiều ngày hôm nay, lúc 14h30 có mặt để bắt đầu buổi tuyển chọn cầu thủ lớp 10 cho đội bóng nhé!"

Sơn háo hức: "Dạ, vâng ạ!"

Và từ đó, sau bao năm chờ đợi và khao khát, Sơn đã có cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Liệu cậu có thể vượt qua buổi tuyển chọn và bắt đầu một hành trình mới trong sự nghiệp bóng đá của mình?

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro