Chương 10: tên nhân gia này là hoàng đế à thật cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sớm tại thuỷ gia

Bên ngoài phòng cô tiếng ngừoi nói ồn ào cùng tiếng gõ cửa cứ cách một lúc nào cất lên . Thể hiện tõ bên ngoài đang rối loạn đến cỡ nào

" tiểu thư ! Người mau dậy đi đến giờ vào cung rồi tiểu thư "

Đáp lại tiếng nha hoàn là một dự im lặng đến đáng sợ

" tiểu thư cô còn không đậy . Nhu nhi sẽ thật sự bị phạt a ! Tiểu thư "

Vâng vẫn im lặng đến khi một giọng nói cất lên

" lãnh vương tới "

Ha ha đấy nam chính của chúng ta . Lãnh hoàng khẽ nhíu mày , đứng trước cửa gõ vài tiếng không thấy trả lời lập tức đẩy cửa vào luôn .

Trước mặt hắn bậy giờ không hề thấy thân ảnh mình muốn nhìn thấy đâu cả , chỉ là một căn phòng trống giỗng .

Hắn nhíu chặt mi . Hắn quá khinh suất rồi

" ám tìm nàng về "

Giọng nói có phần lo lắng nhưng không bớt được phần nào lạnh băng trong lời nói .

" vâng thưa chủ nhân "

Khi ám vừa chuẩn bị xoay người đi thì đập vào mắt là thân ảnh đỏ thẫm không mất đi phần quỷ dị thêm diễm lệ .

Cô ngạc nhiên khi thấy tên lãnh hoàng đang đứng trước cửa phòng của cô

" lãnh hoàng ngươi làm gì ở đây "

Nhưng đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt hắn trả lời có phần tức giận

" nàng đi đâu ?"

Cô ngơ ngác quay qua , hả liên quan gì cơ chứ , cô chỉ mới ra bìa rừng hấp thụ linh khí bổ trợ cho liên hoa bảo giám , để mau chóng lên cấp thôi mà , hiện tại cấp bậc cô còn quá thấp nhất định trong thời gian ngắn phải lên được đỉnh thiên giai mới có thể áp chế hoàn toàn được thế lực đang muốn tạo phản tại ám các thôi . Vậy mà tại đây mọi người đã rối thành một đoàn , nếu cô đi ra ngoài rèn luyện thật có khi nào ! Ha ....

" có chút truyện mà thôi "

Mọi người lập tức lâm vào trầm mặc . Hôm nay phải yết kiến thánh thượng mà cô vẫn còn thong dong ra ngoài như vậy bảo sao họ không thể bình tĩnh được cơ chứ .

" tiểu thư người phải thay y phục ! Lão gia chờ người ngoài đại sảnh được một lúc rồi a "

" aaa là vậy ! Không cần hiện tại ổn rồi "

Cô bước đi được vài bước bỗng nhớ ra quay người lại .

" lãnh hoàng người còn không đi . Định ở phòng ta luôn à "

Hắn trầm mặc , không trông thấy hắn đang tức giận hay sao ! Cư nhiên cô có thể an nhàn như vậy , là không quan tâm đến hôn ước , không quan tâm đến hắn hay sao . Lòng hắn rối thành một vòng tồi . Nếu bây giờ mà thuộc hạ của hắn nhìn cảnh này chắc chắn nghĩ mình nhìn nhầm đây không phải chủ tử của họ , chủ tử của họ sao có thể có bộ mặt tức giận cùng uỷ khuất như vậy được a .

" ta dẫn nàng đi "

Lúc này hắn thật sự tức giận kéo tay cô đi thẳng đến đại sảnh chào hỏi thuỷ lão gia sau đó dẫn cô đi trong sự ngơ ngác của thuỷ lão gia . Hơ nữ nhi của ông còn chưa gả cho hắn mà đã độc chiếm như vậy rồi ! Cái tên tiểu tử chết tiệt kia , ta muốn ngược chết ngươi .


----------ta là phân cách tuyến ----------

Tại hoàng cung

Cô được hắn kéo xuống kiệu trước sự ngơ ngác của bất kể thái giám cung nữ . Bởi ai mà không biết lãnh vương lãnh huyết vô tình ra sao . Có lần có vị cung nữ không may đến gần ngài ấy mà nói là không may cũng không đúng , có lẽ là quá si ngốc trước sức đẹp của huyết vương mà đến gần ngài .

Và cái kết là vị cung nữ đó biến mất . Không phải là ly khai khỏi hoàng cung mà là biến mất khỏi thế gian .

Vậy mà bây giờ lãnh vương lại lôi kéo một cô nương mà vị cô nương này nhìn mặt lại như không hề tình nguyện chút nào . Ôi có ai nói cho họ bết chuyện gì đang xảy ra a .

" tham kiến lãnh vương ! Tham kiến ngọc quận chúa "

Một giọng nói phải nói là còn õng ẹo hơn cả đán sắc nữ cất lên

" lâm công công đa lễ đứng dậy đi "

" vâng ! Nô tài tuân mệnh hoàng thượng triệu kiến vương gia cùng ngọc quận chúa vào thư phòng "

Cô nghe hai câu mà sao lông gà lông vịt cũng nổi hết lên

" ta biết rồi "


------- ta là phân cach tuyến ------------

Thư phòng của lão hoàng đế

Cô và hắn sau màn chào hỏi hoành tráng với hoàng thượng thì được ban ngồi . Vâng bây giờ cô chỉ để ý là tai sao lão hoàng đế này cứ nhìn cô với ánh mắt không bình thường chút nào vậy .

Nhưng cũng phải công nhận tên lãnh hoàng đã phải nói là soái trong đám sói à nhầm soái ca rồi mà lão hoàng đế cũng không hề thua kém . Tuy đã già nhưng vẫn phảng phất nét tinh anh cùng hào sảng trên khuôn mặt . Nhưng cô cảm nhận hai cha con này như đang tính kế cô

Vâng cô đã đoán đúng . Hiện tại lãnh hoàng cùng phụ hoàng của mình đã lập ra giao ước nếu như ông có thể giúp hắn truy được nương tử về phủ thì hắn sẽ góp sức nói tốt cho phụ hoàng trước mặt mẫu hậu . Vâng hai cha con đều có biểu hiện của bệnh " thê nô "

" a ngọc nhi để trẫm xem . Con càng lớn càng xinh đẹp . Thật là một đôi với hoàng nhi của trẫm "

Vâng cô thấy là một cặp oan gia thì có .

" thưa thần nữ cảm tạ hoàng thượng đã khen "

" ừ , rất có tư chất . Con có biết cầm kì thi hoạ gì không "

Cô suy nghĩ lần này cô phải cho lão già này biết hối hận với quyết định của mình

" thưa hoàng thượng thần không biết a . Thần chỉ biết đánh võ , ức hiếp ngừoi thôi a "

Hoàng đế lão nhân mồ hôi túa ra quả nhiên người hoàng nhi trọn khác người . Rất hợp con ta .

" ha ha vậy cũng tốt nữ nhi ra ngoài đánh giặc cũng có cái tốt "

Cô cảm thấy hai cha con người này quả nhiên một ruột đều vô sỉ giống như nhau cả a .

--------------------góc tác giả

Mải cày phim quá mà ý tưởng nghĩ xong quên mất tiêu . Nên chỉ viêta vậy thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro