Sáng hôm sau , khi mặt trời vừa lên . Trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng sớm . Một thân ảnh mặc đồ dạ hành lao vào trong phòng của thuỷ ngọc . Với tốc độ mà phải là cao thủ có lẽ sẽ nhìn ra được đó là ảnh . Thủ hạ của thuỷ ngọc .
" ảnh ! Chuyện gì "
Ảnh chắp hai tay trước mặt thuỷ ngọc cúi đầu , trầm giọng nói .
" chủ nhân ! Hiên nay ám các đang loạn ! Xin chủ nhân trở về xem qua "
Mấy năm nay dù ám các chính là thế lực mà mẹ đẻ của cỗ thân thể này để lại , nhưng dù sao họ cũng không thể thần phục một thân thể bạc nhược chỉ có vài công phu mèo cào này được . Các trưởng lão trong ám các chắc chắn vẫn rục rịch muốn đổi các chủ .
Ha ha ! Vậy các ngừoi đã nhầm ta đã không còn là thuỷ ngọc của ngày xưa . Hãy chờ đấy mà phải phục tùng tuyệt đối .
" ngừoi lui ra trước ! Canh ba tối nay tới gặp ta "
" tuân mệnh ! Thuộc hạ xin lui "
Sau đó chỉ còn lại hình bóng của thuỷ ngọc như chưa hề có sự tồn tại của người khác .
Xem ra thời gian an nhàn của cô cũng nên chấm dứt rồi .
Cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân . Bước vào là nha hoàn tuệ nhi .
" tiểu thư lão gia gọi người a "
" ta biết tồi người về đi "
Tuệ nhi bây giờ vẫn còn ngây ngẩn . Bởi trước khi gặp tiểu thư cô cứ tưởng nhị tiểu thư đã là một tiểu khuynh quốc vậy mà đại tiểu thư còn đẹp hơn vài phân . Ôi ta cũng muốn a
(Tg: mơ mộng quá tuệ cô nương ơi 😆
Con ta phải đẹp chớ )
------- ta là phân cách tuyến ----------
Gia đình cuồng muội muội , nữ nhi
Tại sảnh đường .
Lão cha của thuỷ ngọc đang ngồi trên ghế chủ toạ , cô vừa bước vào , ông cùng nẹ thuỷ ngọc bật dậy chạy đến chỗ cô .
" nũ nhi , con ở ở quen không có ....."
" ngọc nhi , mẫu thân nhớ con a , cho ta ôm con .... "
Sau thấy tên thiên minh là ca ca của cô lao ra chắn đường ôm gọn cô kéo ra xa
" muội muội là của con "
Sau cô thấy sắc mặn lão cha lão mẹ của cô đen lại rồi đồng thanh quát
" nghịch tử ! Dám không cho ta ôm ngọc nhi "
" ta cho còn tiền nhiều quá phải không "
Chưa nói xong đã thấy ca ca ôm cô đi khỏi sảnh đường .
" ca ca đưa muội ra khỏi phủ gặp bằng hữu của ca ca nha "
" um "
Ra khỏi phủ , lần này những ngừoi ở phố sao cô thấy cứ là là , không thấy trốn tránh cô nữa mà mặt khác lại rất niềm nở .
" ca ca ta muốn mua lò luyện đan "
" hả muội muội là luyện đan sư "
Ca ca cô nhìn cô chằm chằm như không tin vào tai của chính mình
" um"
" được ca ca mua cho muội cái lò tốt nhất được không?"
" được "
Sau tầm một khắc cô đã đứng trước một tiệm bán trông vô cùng cổ kính mà không hề phô trương như các tiệm khác . Khi cô đến gần bông cô cảm thấy trong ngừoi như có j đó cứ thôi thúc cô phải bước vao . Là gì đây ?
Ca ca kéo cô bước vào
Một ông lão dâu trắng niềm nở
" thuỷ thiếu gia hoan nghênh ! A đây chắc là thuỷ đại tiểu thư "
" đúng ông chủ tìm cho ta đỉnh luyện đan tốt nhất của bổn tiệm ! "
" có ngay "
Cô thấy ông chủ chạy vào quầy tìm lục lọi rồi ông lôi ra một chiếc hộp gỗ đàn hường .
" đây là đan đỉnh dành cho ngừoi câp trên đỉnh địa giai ! Là một chếc đỉnh quý "
Cô nhìn chăm chú , đan đỉnh này toàn thân làm bằng bạc nhìn có vẻ rất quý nhưng cô không có cảm thấy sức hút như tiếng gọi ban nãy .
" thuỷ tiểu thư ! Cô rót linh lực vào thử xem "
" được "
Cô tập trung linh lực rót vào đan đỉnh . Đan đỉnh sáng lên rồi ngày càng sáng và
" ầm "
Nổ tung , hả không phải chứ cô mới rót một chút linh lực mà đã phá huỷ rồi sao .
Còn ông chủ cùng thuỷ thiên minh thì trợn mắt
" cô nương / muội muội linh khí thật mạnh "
" ta mới tót một phần ba linh lực "
Sau đó là một cảnh quạ bay đầy trời .
" được cô nương cùng công tử có thể vào đây một chút ! Ta còn một đan đỉnh không bết tiểu thư có dùng được không "
" được "
Bước vào là căn mật thất ! Cô nghĩ có lẽ ông lão này có thân phận không đơn giản . Bước xuống thì hơi ẩm bốc lên . Từ xa cô cảm giác được sức nóng cháy ngừoi , tiếng gọi ngày càng gần hơn .
" cô nương đây là đan đỉnh phượng hoàng , bên trong nó là hoả diễm thiêu rụi mọi thứ rất nguy hiểm không biết cô ... "
Còn chưa nói hết câu thì ba người bỗng thấy đan đỉnh bay lên phát ra hào quang đỏ chói loá lao về phía thuỷ ngọc .
" muội muôi / cô nương cẩn thận .."
Cô bỗng phản xạ không biết từ đâu ngọn lửa ấy thật thân thuộc . Cô vươn tay ra . Đan đỉnh phượng hoàng lượn quanh ngừoi cô rồi rơi xuốn ta cô . Rõ ràng là lửa nhưng cô chạm vào lại thật mát mẻ . Nhưng cô đâu biết rằng hai ngừoi ở kia tưởng chừng săp thành heo quay rồi a
Cô quan sát là một chiếc đỉnh được chạm khắc hình con phượng hoàng dương cánh . Hai bên tai đỉnh lạm ngọc bích đỉ tươi khát máu thật đẹp . Bông tiến nói vang lên quanh tai cô
" a a chủ nhân ! Cuối cùng tiểu đỉnh cũng tìm thấy ngừoi "
Sau đó là cái đỉnh hoá hình thành một tiểu la ly đỏ rực đáng yêu ôm trầm lấy cô khoc sướt mượt
" tiểu oa nhi quen ta sao "
Sau đó tiểu la ly cành khoc sto hơn
" a chủ nhân không nhớ sao ! Là tiểu đỉnh a oa oa "
" thôi nín ta nhớ "
Không ai để ý đến lão nhân gia dâu bạc đang há mồm . Đỉnh phượng hoàng lại nhận chủ một cách dễ dàng như thế chẳng lẽ là ... Ngừoi đó sao lại xuất hiện sao , liệu quá khứ có lặp lại một lần nữa hài ... Số phận .
Còn thiên minh thì đang trong trạng thái bay bổng . Trời ơi muôi muội của ta quá giỏi quá bá đạo quá ( lược bỏ 1000 chữ nhe mọi ngừoi ) ........
Khi tiếng cô cất lên .
" ca ca muội muốn trở về "
Sau đó thiên minh hồi lại tinh thần
" a được chúng ta về "
" à chủ quầy đến thuỷ gia nhận tiền nhé "
Ông lão bây giờ mới hồi tinh thần
" a đan đỉnh phượng hoàng là chí tôn chi bảo , nên cô nương đã kí khế ước với nó cũng có nghĩa cô là ngừoi có duyên nên ta coi như tặng cho cô nương "
Cô nghi ngờ đan đỉnh phượng hoàng là báu vật vậy mà gia gia này lại có thể tặng cô châc chắn thân phận khônh hề tầm thường .
" được vậy đa ta lão nhân gia ! Sau này ta sẽ đến thường xuyên "
" a được vậy cô đi cẩn thận "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro