Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt khi Huyết Ưng quay đầu, không ý thức được nguy hiểm ẩn nấp phía sau chút nào.

Lạc Vân Hi nhắm ngay mục tiêu, ngón tay nhỏ nhắn vân vê đuôi mũi tên, xoay tròn cung, năm ngón tay buông lỏng, mũi tên bay "vù" ra ngoài.

Nghe tiếng xé gió phía sau, Huyết Ưng kinh hãi đến mặt biến sắc, chỉ kịp nghiêng người về hướng trên lưng ngựa. Thế mà Lạc Vân Hi bắn ra liên tục ba mũi tên, một mũi tên bắn ngựa, hai mũi tên bắn người.

Mũi tên thứ nhất bay qua sát mặt Huyết Ưng, mũi tên thứ hai bắn chính giữa móng ngựa, khiến con ngựa đau đớn hí dài một tiếng, móng trước gập lại, lật tung Huyết Ưng trên lưng ngựa xuống, mũi tên thứ ba đã đến, "bụp", sau âm thanh vũ khí sắc bén đâm vào thân thể, máu tươi liền chảy thành dòng.

Huyết Ưng che ngực lại, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía người bắn tên.

Nữ tử trong trẻo lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, tay trái cầm cung, không nhúc nhích, từ xa nhìn lại, như là một pho tượng.

"Hi nhi!" Quân Lan Phong nhìn Huyết Ưng một cái, cũng không thay đổi sắc mặt, mà là trực tiếp phi ngựa lên núi.

Lạc Vân Hi thu cung, quay đầu ngựa lại, chạy như bay rời khỏi đó.

Quân Lan Phong khép hai ngón tay phải, đặt ở trước môi, thổi lên tiếng còi, Lạc Vân Hi chợt cảm thấy Tuyết Luyện bị khống chế, quay đầu, chạy về hướng hắn.

"Tuyết Luyện, đi!" Lạc Vân Hi cưỡng chế xoay dây cương, Tuyết Luyện đau đớn mà rên lên một tiếng, nhưng quật cường không nghe nàng sai khiến.

Lạc Vân Hi vừa tức vừa giận, trơ mắt nhìn Quân Lan Phong thúc ngựa tới gần.

Con ngươi đen tối của Quân Lan Phong sâu thăm thẳm, ngưng mắt nhìn mặt nàng, đã đuổi dần tới nơi, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lạc Vân Hi rũ lông mi xuống, trầm giọng nói: "Ngươi đã đến đây, vậy chúng ta thay ngựa! Ngựa của ngươi, trả lại ngươi!" Nói rồi nàng nhảy xuống lưng ngựa, không vui vỗ lên mông Tuyết Luyện một cái.

Tuyết luyện vui vẻ chạy đến bên cạnh ngựa chủ nhân, rung đùi đắc ý với Quân Lan Phong, trông có vẻ vô cùng lấy lòng.

Lạc Vân Hi tức giận đến muốn đạp cho nó một cái nữa, trong lòng lại thở dài, ai, chẳng phải của mình mãi mãi cũng chẳng phải của mình, ngựa như vậy, người cũng như thế!

Quân Lan Phong cũng từ trên lưng ngựa bay xuống, tiếp tục huýt sáo một hơi, hai con ngựa nghe được tiếng còi, giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, đồng thời chạy xuống dưới núi.

Lạc Vân Hi có chút giật mình, Quân Lan Phong nhàn nhạt nói: "Ngựa để cho Huyết Ưng thôi, hắn muốn giết ngươi...ngươi lại để lại cho hắn một mạng, Hi nhi, ngươi thật là lương thiện."

Lạc Vân Hi châm chọc nhếch môi cười: "Cái từ lương thiện này cách ta rất xa, không phải ta giữ cho hắn một mạng, mà là mạng hắn lớn thôi."

Kỳ thực trong lòng nàng biết, nếu vừa rồi lại bắn thêm một tên, Huyết Ưng sẽ phải chết hết. Nhưng mà, hắn chung quy lại cũng là thuộc hạ của người này . . .

Lạc Vân Hi xoay người lại, sắc mặt lạnh lùng, lương thiện sao? Nàng cũng bởi vì kiêng kỵ một người mà nương tay sao? Buồn cười thật!

Sau lưng Quân Lan Phong thấp giọng nói: "Tại lúc Yên nhi nằm trên giường bệnh, ta đã đáp ứng nàng ấy. Chờ nàng ấy hết bệnh, sẽ dẫn nàng ấy tới Vân Lâu ăn vịt nướng hạt vừng nàng ấy thích ăn nhất, hôm nay chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Lạc Vân Hi đột nhiên có một loại cảm giác lúng túng như đi theo dõi bị bắt gặp, cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn về hướng hắn: "Ngươi cần gì phải giải thích cho ta? Ta là gì của ngươi? Câu nói này, sợ là Vương gia đã quên đi?"

Quân Lan Phong đi vài bước tới, nắm chặt hai cánh tay của nàng, ánh mắt xẹt qua sự hối hận: "Ta lúc đó chỉ hận ngươi vô tâm, nói lời vô ích thôi! Ta đối với ngươi làm sao, một chút ngươi cũng không cảm thấy sao?"

Lòng Lạc Vân Hi khẽ run lên, trong đầu có chút ngổn ngang, không biết từ bao giờ, nàng lại bị nam nhân này chi phối cảm xúc vậy?

"Ta định đi dạo." Thu lại hết sạch biểu tình trên mặt, Lạc Vân Hi có chút vô lực nói.

" Ta đi cùng ngươi." Đơn giản ba chữ, tâm tình Lạc Vân Hi lại bởi vì lời này mà tốt hơn rất nhiều, nàng không có cách nào lừa gạt mình, biết rõ Đỗ Tình Yên đang chờ hắn, nhưng vẫn là muốn ích kỷ một chút.

Nếu như lúc trước biết mình sẽ có suy nghĩ này, nàng còn có thể tùy ý để lòng mình trầm luân sao?

Thế nhưng, một người làm sao có thể muốn nhiều như vậy chứ? Rất nhiều chuyện chính mình cũng không cách nào khống chế được.

Hai người im lặng không nói, thuận theo con đường lên núi lên trên, bước chân rất chậm, giẫm trên lá khô trong núi tạo ra tiếng vang "xàn xạt", cách núi càng ngày càng gần, ngôi miếu ngói vàng chợt ẩn chợt hiện trong mây mù.

"Tới hoàng hứng tự ngồi tý đi, không mệt mỏi sao?" Quân Lan Phong nhìn Lạc Vân Hi bước đi có vẻ uể oải, ngữ âm khó nén đau lòng.

"Mệt chứ, còn không phải do ngươi đuổi ngựa đi sao?" Lạc Vân Hi nghiêm mặt nhìn lại hắn.

Quân Lan Phong thấy nàng rốt cục cũng nói một câu với thái độ bình thường, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Vậy ta bồi thường cho ngươi một con ngựa khác nhé."

Hắn vừa sải bước đến trước mặt Lạc Vân Hi, ngồi xổm xuống, vòng tay ra sau vỗ sống lưng mình, quay đầu lại cười nhìn Lạc Vân Hi: "Lên ngựa đi!"

Lạc Vân Hi ngẩn ngơ, giật mình đứng yên tại chỗ.

"Đi lên đi." Quân Lan Phong mỉm cười nói lại một lần.

Thần sắc Lạc Vân Hi dần bình tĩnh, ngẩng đầu ngắm cánh cửa ở xa, khóe mắt thấm có chút ý cười vô cùng nhạt nhẽo: "Ngươi không sợ có người trông thấy sao?"

"Không sợ." Câu trả lời của hắn không chần chờ chút nào.

Lạc Vân Hi không nói gì nữa, hai tay đặt lên hai vai hắn, thân mình hơi gầy dựa vào lưng hắn, hai cánh tay tự nhiên vòng trên cổ hắn.

Ý cười trên dung mạo Quân Lan Phong chợt trở nên nóng rực, hai tay bắt chéo hai chân của nàng sau lưng, vững vàng đứng dậy, giọng nói sung sướng: "Con ngựa lên đường nào!"

Hắn nhanh chân chạy như bay, nhưng Lạc Vân Hi lại không cảm thấy điên chút nào, dán sát mặt ở bên cổ hắn, mùi hương quen thuộc dễ ngửi chui vào chóp mũi, từ từ, khiến người ta an tâm.

Quân Lan Phong cũng có loại cảm giác này, hơi thở của nữ tử rơi trên da hắn, trái tim đều run rẩy hết cả lên, ở gần nàng như vậy, trên lưng có nàng, giống như có cả thế giới vậy.

Cách hoàng hứng tự càng ngày càng gần, Quân Lan Phong bước đi lại càng ngày càng chậm, Lạc Vân Hi nằm úp sấp vào bả vai hắn, miễn cưỡng hỏi: "Con ngựa sao lại chạy chậm như vậy?"

Giọng của nàng vang lên bên tai, tim Quân Lan Phong đập nhanh hơn, thấp giọng cười nói: "Ngươi muốn nhanh sao? Được!"

Một lời vừa nói, hắn đã dùng tới khinh công, hai chân đan xen, thân hình như bay, cây cối hai bên rừng nhanh chóng bị bỏ lại, hắn không đi đường lớn, lại chọn những con đường nhỏ, khi thì nhảy lên đá núi, khi thì nhảy xuống thung lũng, làm cho Lạc Vân Hi cười khúc khích mãi.

Ghé vào lỗ tai hắn, nàng thấp giọng thở dài: "Rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, nhìn ngươi thường ngày cả ngày nặng nề, một chút vui vẻ cũng không có."

Quân Lan Phong quay đầu lại, chạm đến mặt Lạc Vân Hi, hương vị ngọt ngào lập tức phả vào mặt, lòng hắn say thành một mảnh, lẩm bẩm nói: "Ngươi thích, muốn ta làm gì ta đều đồng ý, chỉ cần ở cùng với ngươi, ta đã rất vui rồi."

Lạc Vân Hi không nói, ôm cánh tay gối trên vai hắn trong mắt chua xót, lại có chút nước mắt.

Là do lúc này quá vui vẻ, hay là do vui vẻ quá ngắn, sau khi rời đi, lại trở lại lúc ban đầu phải không?

Nàng không nói lời nào, Quân Lan Phong cũng không mở miệng, bước chân lại chậm hơn, để nàng nghỉ ngơi cho tốt.

Mây mù bị đẩy ra, của hoàng hứng tự lộ ra hoàn chỉnh, từ xa đã nhìn thấy hai hòa thượng cầm cái chổi lá trúc quét tuyết đọng trên con đường núi.

"Ta muốn xuống dưới." Lạc Vân Hi nhẹ nhàng nói.

"Không cần." Quân Lan Phong cũng không có ý định thả nàng xuống, mà đổi thành đi trên đường, đá rơi tuyết trên giày xuống, trực tiếp đi đến chỗ hòa thượng.

Lạc Vân Hi cảm thấy như vậy thật sự là kỳ cục, hai gò má ửng đỏ, cắn môi nói: "Ta tự đi tới!" Nàng giẫy giụa muốn xuống, Quân Lan Phong bất đắc dĩ, đành phải buông tay ra, mà động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn người đang quét rác, nhìn thấy một nam tử cõng một thiếu nữ lên núi, vô cùng kinh ngạc.

Sau khi Lạc Vân Hi xuống dưới, sửa sang lại quần áo, liền theo Quân Lan Phong tiến lên.

Chờ lúc hòa thượng quét rác thấy rõ người trước mắt này là Trung Sơn Vương, đều giật mình, nhanh chóng tiến lên vấn an.

"Phổ tuệ đại sư có ở đây không? Chúng ta muốn nghỉ chân trong chùa một chút, nên muốn đi xem hắn một chút." Quân Lan Phong nói.

"Dạ, đại sư đang ở hậu viện tiếp đón khách quý, ta sẽ đi thông báo để người đi ra gặp Vương gia." Lão tăng quét rác cung kính nói.

"Đã có khách quý, vậy chúng ta đợi một chút đi!" Lạc Vân Hi lên tiếng gọi hắn lại.

Lão tăng quét rác không tin là thật mà liếc nhìn Quân Lan Phong, sau đó lại thấy hắn gật đầu: "An bài một căn phòng cho chúng ta trước, đốt chút lửa, chờ đại sư xong việc, chúng ta lại đi gặp hắn."

Lão tăng quét rác cười nói: "Vậy tốt, Vương gia mời, cô nương mời."

Hắn liếc nhìn Lạc Vân Hi, cũng không quen biết, thế nhưng, vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy Trung Sơn Vương cõng nàng đi lên. Vì thế, lúc chỉ dẫn hai người vào chùa hắn liền chú ý nhiều một chút, lại phát hiện thiếu nữ này có thể đi có thể nhảy, cũng không bệnh tật đau đớn gì, không khỏi vô cùng buồn bực.

Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi vào phòng nhỏ, chuyển chậu than đang cháy lớn tới bên cửa sổ, ngồi đối diện nhau, một mặt pha trà, một mặt bàn luận về phong cảnh nơi này.

Chẳng mấy chốc, lão tăng quét rác đẩy cửa vào đây, trong tay có một bàn cờ bằng gỗ cùng một bàn bánh ngọt, đều để lên bàn.

Nhìn bàn cờ, Lạc Vân Hi rất kinh ngạc, Quân Lan Phong nói: "Thường ngày lúc ta rảnh rỗi cũng thường lên núi, hẹn đánh cờ cùng phổ tuệ đại sư, lúc phổ tuệ đại sư bận, ta sẽ tự mình đánh cờ với mình."

Khóe miệng Lạc Vân Hi kéo nhẹ, lại nói, người yêu cờ chỉ thích làm loại chuyện ngu này.

Quân Lan Phong đẩy bàn cờ ra, đẩy bánh ngọt đến trước mặt nàng, chỉ vào một khối bánh ngọt trong đó giới thiệu: "Đây là bánh hạt thông nổi danh nhất trong chùa, ngươi nếm thử đi."

Lạc Vân Hi nhặt lên cắn một cái, hương vị giòn tan, vừa vặn bụng có chút đói bụng, liền ăn hai khối liên tiếp, khen: "Mùi vị thực sự rất ngon."

Quân Lan Phong thấy nàng thích ăn, dung mạo đều là vẻ thỏa mãn, mở ấm đun nước ra, quan sát màu sắc nước trà, nhẹ giọng nói: "Trong chùa dùng nước lấy ở thác hoàng tuyền để đun trà, lấy ở trên nguồn thác, nấu xong trà đặc biệt thơm ngon."

"Ừm, ở đây sinh hoạt rất an nhàn." Đáy mắt Lạc Vân Hi có chút ao ước, liếc nhìn bàn cờ, nói: "Chúng ta đánh một ván cờ được không?"

Quân Lan Phong cười nói: "Tài đánh cờ của Hi nhi ta cũng từng thấy rồi, là cao thủ đánh cờ hiếm thấy mà ta gặp trong cuộc đời, ta sớm muốn đánh cờ cùng ngươi, chỉ có điều —— "

Hắn ném bàn cờ xuống đất: "Hôm nay không có tâm tư chơi cờ, chỉ muốn nói chuyện cùng ngươi!"

Lạc Vân Hi không nói gì, quay đầu nhìn về phía ấm đun nước, nước đã sôi nhỏ, nàng vội vàng mở nắp ra, múc lá trà của vùng núi cho vào, đợi lá trà và nước giao hòa, lúc xuất hiện hoa sơn trà bé nhỏ đã là lần sôi thứ hai, nàng vớt hết bọt ra, để ở một bên, tiếp tục đun nấu, chờ lúc sóng nước lăn lăn dâng lên, đã là lần sôi thứ ba.

Nàng bắt tay vào làm như thường, mười ngón đan xen, liên tục tung bay, tư thái ưu nhã ung dung.

Quân Lan Phong nhìn đến tâm tình vui vẻ.

Phía bên kia, lão tăng quét rác chờ ở trước cửa phòng của người trụ trì, chờ phổ tuệ đại sư đi ra.

Trong nhà ở của trụ trì có bốn người ngồi, phổ tuệ đại sư và hai vị đệ tử thiếp thân ngồi khoanh chân ở trên bồ đoàn, phổ tuệ đại sư khoảng sáu mươi tuổi, sắc mặt ngưng trọng, lướt qua như tiên, vầng trán cao, khuôn mặt hiền từ.

Đối diện hắn, một cô gái mặc áo đen ngồi khoanh chân, trên mặt che mảnh vải lụa đen, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh đen bóng. Hai tay nàng ta tạo thành chữ thập, nhẹ giọng nói: "Cùng đại sư trò chuyện một chút, giống như được phật quang tắm rửa, tinh thần yên tinh sảng khoái."

Biểu hiện của phổ tuệ đại sư vẫn như cũ, giọng nói thản nhiên: "U thí chủ từ nhỏ đã quyên tiền nhan đèn vì bổn tự, đủ để thấy thành tâm, sẽ được phật phải bảo hộ."

Nữ tử đứng lên nói: "Đa tạ đại sư."

Phổ tuệ đại sư biết nàng ta phải rời đi, cùng hai đệ tử đứng dậy đưa tiễn, lúc mấy người đi tới cửa, phổ tuệ đại sư liếc nhìn lão tăng quét rác, hỏi : "Có gì muốn báo lại sao?"

Hòa thượng làm tạp vụ tự thông thường sẽ không ở xung quanh nhà ở của người trụ trì, cho nên hắn mới hỏi như vậy.

Lão tăng quét rác nhanh chóng tiến lên, nói: "Phương trượng, Trung Sơn Vương đến đây."

Khóe mắt Phổ tuệ đại sư lộ ra ý cười hiếm có: "Được, ta đã biết."

Nữ kia lúc này nói: "Đại sư làm việc trước đi, ta rời đi luôn đây."

"U thí chủ bên này, cùng đường mà." Phổ tuệ đại sư chỉ vào trước mặt nói.

Nữ tử hơi chần chừ, liền cùng bọn họ đồng hành, vòng qua nhà ở của người trụ trì, phía trước là một gian phòng của hòa thượng, lại đến trước mặt, đi qua trước mấy phòng nghỉ ngơi trước núi, Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi giờ khắc này đã ra khỏi phòng, ở bên ngoài ngắm cảnh.

Phổ tuệ đại sư từ xa trông thấy có nữ tử đứng chung một chỗ cùng Trung Sơn Vương, cứ như cùng đi, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, hỏi hai người bên nói: "Đây chính là Đỗ tiểu thư sao?"

Bên cạnh đệ tử lắc đầu không biết.

Quân Lan Phong liếc nhìn phổ tuệ đại sư, người hơi nghiêng về phía Lạc Vân Hi nói vài câu, bước nhanh tới nghênh tiếp, cười vang nói : "Đại sư, lâu ngày không gặp, lại tới làm phiền!"

Cô gái mặc áo đen kia nhãn lực cũng tốt, đầu tiên nàng ta nhìn thấy không phải Quân Lan Phong, mà là Lạc Vân Hi, lúc này hoàn toàn biến sắc, lùi về sau một bước, vội vàng nói: "Đại sư, ta còn có việc, đi trước!"

Nàng ta quay đầu nhanh chóng rời khỏi.

Phổ tuệ đại sư nhìn phương hướng nàng ta đi không đúng, lên tiếng nhắc nhở nói: "U thí chủ, đi bên này."

Nữ tử giống như không nghe thấy, cất bước như bay, sớm đã đi xa.

Thần sắc Quân Lan Phong hờ hững, cũng không để ý, cười ôn chuyện phổ tuệ đại sư.

Lạc Vân Hi đi tới, tiếng gọi "Phổ tuệ đại sư", hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, vừa rồi nữ thí chủ kia là ai?"

Cô gái mặc áo đen vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt đã thay đổi, thế nhưng lập tức tránh đi, cử chỉ này khiến Lạc Vân Hi chú ý.

Phổ tuệ đại sư niệm "A Di Đà Phật", nói: "U thí chủ là nữ tín, tin phật nhiều năm, thường tới chùa quyên tiền hương đèn."

"U thí chủ? Nàng ta tên là gì?" Mắt Lạc Vân Hi lộ vẻ nghi hoặc, truy hỏi.

Phổ tuệ đại sư lắc đầu nói: "Nàng ta đã dùng lụa mỏng che mặt, tất nhiên là không muốn bị người khác biết. Thứ cho lão nạp không tiện nói ra."

Lạc Vân Hi còn muốn hỏi, Quân Lan Phong cầm tay nàng, mở miệng nói: "Đại sư, chúng ta vào trong nói chuyện một chút."

Phổ tuệ đại sư gật đầu, khẽ mỉm cười, làm động tác "mời", Quân Lan Phong vào phòng trước tiên, Lạc Vân Hi bĩu môi một cái, nhìn phổ tuệ này rất khó chịu, liền nói ra: "Ta đến phòng nhỏ sát vách nghỉ ngơi tý đi, các ngươi tán gẫu đi."

Quân Lan Phong cho là nàng mệt mỏi, dịu dàng nói : "Vậy được, gọi bọn hắn mang lò lửa lửa tới, ngươi ngủ trước đi, lát nữa ta tới thăm ngươi."

Phổ tuệ đại sư biết nàng không phải Đỗ Tình Yên, có thể cũng không biết thân phận của nàng, hàng năm quan lại lên núi quá nhiều, hắn cũng chẳng phải đều tự mình chiêu đãi, nhưng nhìn Quân Lan Phong chưa bao giờ cùng nữ tử nói chuyện với nàng bằng thái độ vô cùng thân mật như vậy, không khỏi nghi ngờ.

Hai người vào chỗ ngồi, phổ tuệ đại sư cười nói: "Lão nạp nhớ tính khí Trung Sơn Vương đạm bạc, từng tự nói khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, thì ra cũng không vô tình." Trên mặt Quân Lan Phong hiện ra hai đám màu đỏ khả nghi, hắn cùng phổ tuệ đại sư là bạn tốt nhiều năm, so người bình thường thân cận hơn nhiều, nói chuyện đều không kiêng kỵ lẫn nhau.

Ngay lập tức, hắn thừa nhận vô cùng thoải mái: "Đại sư gần đây chẳng phải đều cường điệu một chữ 'duyên' sao? Có lẽ đây chính là duyên phận."

Phổ tuệ đại sư "ừ" một tiếng, nói: "Không biết là tiểu thư nhà nào?"

Trong lòng thầm nghĩ, vị cô nương kia tuy tốt, nhưng Trung Sơn Vương cũng chẳng phải là hời hợt dễ bị hấp dẫn. Hắn và Trung Sơn Vương có giao tình nhiều năm, cho nên, từ trước đến giờ không được biết làm hắn thực sự cũng có chút tò mò.

Quân Lan Phong kể lại câu chuyện.

Phổ tuệ đại sư như nghĩ ngợi gì, nói: "Lão nạp tuy ở thâm sơn, nhưng chẳng phải không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với chuyện của Lạc tam tiểu thư cũng có nghe đồn. Từ hưu thư, làm thái hậu mất mặt, đủ thấy tính tình chân thực. Chỉ có điều . . . "

Hắn định nói rồi lại thôi.

"Chỉ làm sao?"

"Vương gia tuy tâm tính lạnh nhạt, nhưng không tránh được vòng xoáy quyền lực, đi lại ở bên bờ sinh tử, ngày sau, không chừng vì nàng mà bị liên lụy." Phổ tuệ đại sư thẳng thắn.

Quân Lan Phong đứng nửa ngày, thốt ra: "Ta thích."

Dù cho là tính tình nàng chân thực, có lúc không hề che giấu, hoặc giận dữ, dễ bị tổn hại, nhưng như vậy lại làm hắn thích, một cái nhíu mày một nụ cười, sinh động hoạt bát, mà chẳng phải một bức tranh mỹ nhân đẹp đẽ yên tĩnh.

Phổ tuệ đại sư cười: "Lão nạp chúc vương gia hạnh phúc!"

Mà Lạc Vân Hi sau khi hai người vào phòng, viện cớ đi nhà cầu, đuổi theo phương hướng của cô gái mặc áo đen kia đã đi, thế mà, đi tới phía sau đã không thấy bóng người của nàng ta.

Sắc mặt của nàng, lạnh xuống từng chút một.

Nếu như không đoán sai, nàng ta chính là "Oanh Oanh", tháo xuống chiếc mặt nạ nghiêng nước nghiêng thành kia, chính là nha hoàn U Nhi của nàng trước đây!

Khi trở về, Lạc Vân Hi nhảy lên đầu tường, thấy Quân Lan Phong còn chưa đi ra, cũng không muốn trở về phòng.

Đầu tường có thể nhìn thấy núi Vân Hải ở xa, nàng ngồi ở chóp tường, nhặt một cọng cỏ xanh ngậm vào miệng, nghiền ngẫm, cảm thụ không khí vùng núi mát mẽ.

Quân Lan Phong và Phổ Tuệ đại sư vừa đi ra, đã không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu nữ lười biếng ngồi ở đầu tường, tóc đen khẽ tung bay, gương mặt hơi nghiêng tạo thành một đường vòng cung duyên dáng. Mặt trời trốn vào tầng mây, sắc trời dịu nhẹ, nhưng phía sau nàng là ngọn núi tuyết phủ trắng xóa.

Tim Quân Lan Phong run rẩy, đến gần, nhẹ giọng gọi kêu: "Hi nhi, xuống đây đi, trên đó gió lớn lắm."

Lạc Vân Hi ngồi dậy, nở nụ cười thoải mái.

Thấy nàng muốn nhảy xuống, Quân Lan Phong theo bản năng mở hai tay ra đón, lúc đó nữ tử cũng đã thoải mái nhảy vào bùi cỏ rậm, lấy ngọn cỏ trong miệng xuống, đi về phía hắn.

Dung mạo Phổ Tuệ đại sư hơi động, nữ tử trước mắt, dường như rất khác do với hắn tưởng tượng.

Quân Lan Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng cong lên ý cười.

"Các ngươi tự nhiên đi, lão nạp không quấy rầy." Phổ Tuệ đại sư cáo từ rời đi.

Quân Lan Phong và Lạc Vân Hi trở về phòng nhỏ uống trà nghỉ ngơi.

Quân Lan Phong thấp giọng nói: "Nữ tử vừa rồi chúng ta gặp, ta đã hỏi, Phổ Tuệ đại sư cũng không biết tên đầy đủ của nàng ta, chỉ biết nàng ta gọi là U Nhi"

U Nhi sao? Đáp án trong lòng Lạc Vân Hi được xác minh.

"Hàng năm đều quyên tiền hương nến cho hoàng hứng tự, sáu năm vừa qua và bốn năm trước trong chùa làm một đại pháp siêu độ, chính là nàng ta bỏ vốn, nàng ta và các tăng nhân trong chùa đều có quen biết." Quân Lan Phong kể lại rất tỉ mỉ.

Lạc Vân Hi nhếch môi cười, lại hỏi chuyện khác: "Không phải Phổ Tuệ đại sư nói không tiện tiết lộ sao? Thì ra cũng là nhìn người nói, người xuất gia cũng nói láo!"

Quân Lan Phong cười ha ha.

Mặt mày Lạc Vân Hi hơi trầm xuống, bốn năm trước . . . U Nhi còn ở bên người nàng không phải sao? Pháp sự kia rốt cuộc là nàng ta bỏ tiền hay là Lạc Vân Hi trước kia bỏ tiền cũng khó nói lắm. Xem ra ba năm nay nàng ta vẫn còn tin phật, làm việc trái với lương tâm, trong lòng bất an sao?

Dùng bữa trưa tại hoàng hứng tự, cháo mồng 8 tháng chạp thanh đạm, hai người lại ăn say sưa ngon lành, sau khi ăn xong liền đánh cờ tại phòng nhỏ.

Quân Lan Phong thấy Lạc Vân Hi có tâm tư đánh cờ, nghĩ sắc trời còn sớm, liền đáp ứng đánh với nàng một ván, nhưng chỉ có thể là một ván mà thôi.

Lạc Vân Hi không để ý lắm, cùng hắn dọn xong bàn cờ, nàng quân đen, Quân Lan Phong quân trắng, rất hứng thú đánh.

Phổ Tuệ đại sư ở một bên quan sát, thấy Lạc Vân Hi đi những nước cờ rất cẩn thận, chiêu nào chiêu nấy đều chứa ám chiêu, vòng này trùm lên vòng kia, coi như hắn tâm tư sâu xa, cũng khó có thể nhìn thấu ngay lập tức, trong lòng thất kinh.

Mặc dù biết thanh danh phế vật của nàng không phải thật, vẫn ẩn núp thực lực, nhưng bên tai thường được nghe nói về những việc xấu loang lổ của nàng, nên cái nhìn về nàng có chút phiến diện. Hôm nay nhìn thấy tài năng của nàng, xem ra chuyện chẳng phải hoàn toàn như vậy.

Lạc Vân Hi đi nước cờ tuy không sắc bén , nhưng cực kỳ vững vàng, mỗi một bước, đều có ẩn giấu chiêu khác phía sau, vừa thấy liền biết là cao thủ trong cao thủ. Từ cách đánh cờ mà suy ra cách sống, nàng đánh cờ như vậy, tính cách chắc cũng chẳng khác như vậy mấy phải không?

Quân Lan Phong vốn am hiểu đánh thẳng trực diện, nhưng đối mặt với cách đánh của Lạc Vân Hi, hắn đổi thành ra chiêu hư không, thường thường khi đánh sẽ có một nước cờ bất ngờ chứa một chiêu khác phía sau, Phổ Tuệ đại sư nhìn mà cứng lưỡi, không thấy được, tiểu tử Quân gia này giấu cũng rất sâu, bản lĩnh chơi cờ lại cao như vậy!

Hai người đánh một canh giờ, vẫn còn không phân được thắng bại, trán Lạc Vân Hi đã chảy ra từng giọt mồ hôi nhỏ.

Kiếp trước nàng là cao thủ cờ vây, kiếp này trong ký ức cũng đọc không ít sách về đánh cờ, nhưng không chiếm được một chút lợi lộc nào từ Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong tranh thủ ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua sự đau lòng, giơ lên tay áo lau đi mồ hôi cho nàng, tự trách nói: "Đều tại ta muốn cùng Hi nhi chơi cờ cùng ta, chúng ta chẳng phân được thắng bại, không bằng ra ngoài chơi còn hơn."

Lạc Vân Hi cắn môi, rõ ràng là nàng muốn hắn đánh cùng, nhưng nước cờ đã thành thế này, nàng sao còn có tâm tư ra ngoài chơi đây?

"Xong rồi đi!" Hai mắt nàng chăm chú nhìn bàn cờ.

"Không được!" Quân Lan Phong phá bàn cờ, nói: "Nhìn ngươi mệt mỏi thành cái gì rồi! Ván cờ đang dở ta nhớ kỹ, lần sau lại đánh cùng ngươi!"

Lạc Vân Hi vừa ngẩng đầu, cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng, liền gật đầu, đứng lên, vươn người một cái, cố ý sẵng giọng: "Nói ta mệt, ngươi cũng không biết để ta thắng sao?"

Quân Lan Phong cười nhẹ: "Cái này không thể được!"

Lạc Vân Hi trợn mắt nhìn hắn, trong con ngươi mang theo ý cười.

Giọng Quân Lan Phong cực kỳ nhẹ nhàng nói: "Hi nhi, đi ngủ một chút đi."

"Vốn đầu đã choáng váng, lại ngủ nữa, càng chóng mặt hơn." Lạc Vân Hi lắc đầu: "Ra ngoài đi dạo một chút."

"Được, ta và ngươi đi xem thác nước phía sau núi." Quân Lan Phong đề nghị.

Hai người cũng mặc kệ Phổ Tuệ đại sư vẫn đau đầu suy nghĩ về ván cờ dang dở, cùng ra khỏi phòng, bước về hướng dốc núi ngàn trượng.

Thác nước hoàng tuyền cuồn cuộn trút xuống, nước như những đóa hoa đánh vào vách núi, cuốn trôi hết tuyết đọng ở đỉnh núi, chỉ chừa một vài giọt nước.

Hai người đứng trên đỉnh núi ngàn trượng, thác nước thác bắn toé ở trên mặt, cũng bất giác lạnh.

"Hi nhi . . . " Quân Lan Phong đánh bạo từ sau ôm chặt eo nàng, dán mặt sát đến bên gò má nàng, khẽ gọi một tiếng.

Thân mình Lạc Vân Hi lập tức cứng đờ.

"Ta thích ngươi." Nam nhân khẽ nói một câu, nhìn vành tai mượt mà phấn nộn của nàng, không kìm lòng được ngậm, mút khẽ một cái.

Lòng bàn chân Lạc Vân Hi tê rần, kêu nhẹ một tiếng, cả người đã bị Quân Lan Phong xoay lại, hôn nhè vào cằm và gò má của nàng, chậm rãi chuyển qua đôi môi khiến hắn khó mà chống nổi cám dỗ kia.

Đôi môi vừa chạm nhau, Quân Lan Phong bất chợt kéo nàng vào lòng, cả người xoay 180°, không biết khi nào nắm vũ khí, Tuyết Cẩm sớm đã bay ra khỏi tay, "soạt soạt soạt xoạt" Đỡ được 7, 8 mũi nhọn bằng sắt.

"Lăn ra đây!" Hắn quát lên.

Lạc Vân Hi tựa ở trước ngực Quân Lan Phong, hơi ngạc nhiên.

Nam nhân vừa rồi còn dịu dàng tình cảm trong nháy mắt đã biến mất, quanh thân như bất chợt hiện ra khí thế như ngâm trong hầm băng, lạnh hẳn đi, bắp thịt trên cánh tay vì quanh năm múa đao kiếm trong quân mà trưởng thành cũng nổi lên.

Nàng âm thầm rút Tuyết Cẩm từ eo ra, híp mắt nhìn ra ngoài.

Vài người mặc áo đen từ góc tối lao ra, mang theo khăn bịt mặt màu đen, trang phục thống nhất, tay cầm kiếm, trực tiếp nhắm ngay hai người vào giữa trận.

"Chúng ta chỉ muốn mạng của nàng!" Một tên áo đen trong đó chỉ vào Lạc Vân Hi.

Quân Lan Phong cười lạnh một tiếng, huýt lên một tiếng sáo, Tuyết Cẩm bỗng nhiên bay ra, thân hình trong nháy mắt lách vào vòng người.

Lạc Vân Hi vẫn bị hắn ôm chặt, tuyệt đối không buông tay, xoay tròn cực nhanh theo khinh công của hắn, Tuyết Cẩm trên tay hắn bay cực kỳ mạnh mẽ, gió mạnh đảo qua, vang lên âm thanh kêu gào thảm thiết không ngừng.

Mỗi lần đến hoàng hứng tự, Quân Lan Phong đều sẽ để người của tổ chức Huyết Lang ở ngoài chùa đợi lệnh, nhiều ám vệ cũng không thể ẩn nấp ở trong chùa được, cho nên, tiếng huýt sáo kia, chính là mệnh lệnh.

Trong thời gian ngắn ngủi đã có bốn người áo đen bị quật ngã, còn dư lại vài người đều là kẻ võ công tuyệt đỉnh cao cường.

Lạc Vân Hi kêu lên: "Buông ta ra!"

Nàng chẳng phải cô gái yếu đuối cần người khác bảo vệ, cần gì hắn che chở như vậy chứ? Không chỉ vô dụng, còn ảnh hưởng tới việc hắn ra chiêu.

"Ngươi biết khinh công sao? Nơi này là vách núi ngàn trượng đó!" Quân Lan Phong lạnh lùng nói. Lạc Vân Hi lập tức không nói nổi nữa, được rồi, trước tiên nhìn tình huống rõ ràng cũng tốt đi.

"Những người này không phải người của Thiên Dạ chúng ta! Võ công cực kỳ độc!" Quân Lan Phong vung tay phải lên, cuốn trúng một tên áo đen, trực tiếp tung lên thác nước hoàng tuyền, người đó hét thảm một tiếng, va vào trên dốc núi, tạo ra một tiếng "bộp", trợn tròn mắt không sống nổi.

Tuyết Cẩm thuận thế quấn lấy thượng xích sắt nằm ngang ở núi ngàn trượng, Quân Lan Phong xoay chuyển phần eo, ôm Lạc Vân Hi bay thẳng tới hướng đầu kia của thác nước, trầm giọng nói: "Bọn hắn có chuẩn bị mà đến, chắc chắn sẽ có chiêu phòng bị!"

Hai người rơi vào phiến đá giữa thác nước hoàng tuyền, nhìn ra xa, chỉ thấy trong chùa có áng lửa, trong ánh lửa truyền đến âm thanh đánh giết.

"Huyết Lang bị bọn hắn ngăn cản." Quân Lan Phong nguy hiểm nheo mắt lại.

Lạc Vân Hi lạnh lùng nói: "Đây không phải tổ chức sát thủ bình thường!"

Từ võ công cao cường cùng với việc đánh có phân công thứ tự của bọn hắn, phóng hỏa, ám sát, chặn lại ám vệ đến, có một bộ trình tự thống nhất.

Quân Lan Phong ôm chặt eo nàng, thấp giọng nói: "Ôm chặt ta!"

Lạc Vân Hi vòng chặt eo hắn, liếc mắt nhìn hắn: "Cẩn thận."

"Có những lời này của ngươi là đủ rồi." Môi Quân Lan Phong hơi cong, ánh mắt lập tức trở nên thâm tình quyến luyến, trầm thấp nói: "Chờ bọn hắn đi rồi, thì nên làm xong chuyện vừa rồi. . . Ngươi nợ trước."

Lạc Vân Hi phản ứng kịp hắn đang nói chuyện gì, gò má lập tức đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quân Lan Phong, gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng như thế này ngươi còn nghĩ tới những chuyện bậy bạ đó nữa!"

Mặt Quân Lan Phong hướng xuống đất nói: "Tuyệt đối không bậy bạ, chuyện này rất tốt mà."

Nói câu cuối cùng, hắn đã dẫm ở trên xích sắt, sai Lạc Vân Hi: "Dùng Tuyết Cẩm của ngươi cuốn lấy xích sắt."

Dựa vào thác nước suối che chắn, Quân Lan Phong xuất chiêu rất chuẩn, không mấy lần, liền đánh gục tất cả mấy tên áo đen còn lại.

Sớm biết những người này đều không phải đối thủ của hắn, hắn mới có thể dễ dàng nói ra như vậy, Lạc Vân Hi lườm hắn, đồng thời vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Thế mà tiếng nước của thác nước quá lớn, rất nhiều âm thanh bị che lấp.

Nhĩ lực của Quân Lan Phong tốt hơn nàng nhiều, vừa rồi tiếng vũ khí sắc bén vang lên nàng cũng không nghe thấy, nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi hỏi Quân Lan Phong cũng đang nghiêng tai lắng nghe: "Ngươi nghe thấy sao?"

"Đương nhiên rồi." Quân Lan Phong nhướn lông mày lên: "Nhĩ lực huấn luyện ra từ trong thiên quân vạn mã, ngươi có thể so sánh sao?"

"Khó trách." Lạc Vân Hi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

"Hi nhi, dám nhảy xuống không?" Quân Lan Phong chỉ tay xuống dưới xích sắt trên vách núi ngàn trượng, chớp mắt cũng không nhìn thấy đáy.

"Lần trước xuống rồi, hai bên có đá, dựa vào hai cái Tuyết Cẩm, không thành vấn đề." Lạc Vân Hi nhớ lại cảnh tượng lần trước đi xuống, đưa ra kết luận.

"Ta cũng nghĩ vậy." Ánh mắt Quân Lan Phong chuyển thành sắc bén: " Mục tiêu của bọn hắn là ngươi —— nếu như ta đoán không lầm, nhóm người này, chính là hung thủ làm chìm thuyền tết Nguyên Tiêu!"

"Ngay cả thuyền của hoàng thượng cũng dám làm chìm, bọn hắn có địa vị gì sao? Ai là người bỏ tiền để đám sát thủ này lấy đầu ta đây?" Trong lòng Lạc Vân Hi tràn đầy nghi ngờ, người đầu tiên nghi ngờ chính là Lạc Phi Dĩnh, đương nhiên, cũng bao gồm U Nhi mới thoát khỏi mình không lâu—— nàng ta là người biết rõ tung tích mình nhất.

Quân Lan Phong liếc nhìn dưới chân, nói: "Ta đưa ngươi xuống, trên này rất nguy hiểm, chờ ta tiêu diệt kẻ địch ở sau, sẽ trở lại đón ngươi."

"Vậy làm sao được? Để một mình ngươi ở trên này, ta không yên lòng." Lạc Vân Hi cự tuyệt: "Ta có thể bảo vệ mình."

Dung mạo Quân Lan Phong nhẹ thay đổi, nhìn hai mắt của nàng hỏi: "Ngươi lo lắng cho ta sao?"

Lạc Vân Hi quay đầu không nói gì.

"Ta không phải chỉ có một mình, còn có Huyết Lang nữa, cả chiến sĩ Huyết Lang đều cùng ta tiến lên chiến đấu." Quân Lan Phong nhìn về phía ánh lửa nơi xa.

"Ta không thể cùng ngươi cùng tiến cùng lui sao?" Mặt Lạc Vân Hi giận tái đi, giật Tuyết Cẩm, mặt đầy kiên định: "Đi!"

"Vậy được." Quân Lan Phong bất đắc dĩ, lại sợ nàng ngã xuống, liền ôm chặt eo nàng, bay về phía dốc núi ngàn trượng, bay ra phía sau núi.

Không nói võ công của Lạc Vân Hi có cao cường bao nhiêu, kinh nghiệm chiến đấu của nàng hết sức phong phú, từ phía sau núi đi ra, một đường gặp phải vài đội người tìm bọn hắn, đều bị nàng và Quân Lan Phong giết.

Trong lòng Lạc Vân Hi hiểu rõ, những người này đều muốn mạng nàng, võ công của bọn hắn cao cường, lại có mưu trí, nếu như hôm nay không giết, hẳn là hậu hoạn khôn lường về sau!

Lần đầu thấy thần thái Lạc Vân Hi đối mặt với kẻ địch hung hãn mà vẫn ung dung không vội vàng, lâm nguy không loạn, Quân Lan Phong kinh ngạc lại nghi ngờ, thở dài: "Hi nhi, tố chất tâm lý của ngươi thật sự quá tốt! Ngươi mạnh như vậy, sao ta có thể bảo vệ ngươi đây?"

Lạc Vân Hi trợn mắt liếc hắn: "Ai muốn ngươi bảo vệ!"

Quân Lan Phong sung sướng cười, tuy hắn muốn bảo vệ nàng hơn, nhưng kề vai chiến đấu, cũng chính là một loại tâm linh tương thông.

Hai người mở một đường máu, thẳng đến phía trước núi, ám vệ Huyết Lang thấy chủ tử không sao, từng người lại càng điên cuồng hơn, càng chiến càng mạnh, không cần tới một canh giờ, đã dọn sạch sành sanh những kẻ áo đen ở hoàng hứng tự.

Cửu Sát nhận được cấp báo, từ kinh thành chạy tới, lúc này phong trần mệt mỏi mà xuất hiện tại hoàng hứng tự, hỗ trợ người của Huyết Lang thống kê thi thể sát thủ, lại phái người an ủi tăng nhân trong chùa, tính toán khoản bồi thường tương ứng.

Ăn xong cơm tối đơn giản, Quân Lan Phong dắt tay Lạc Vân Hi lặng lẽ đi đến phía sau dốc núi ngàn trượng.

"Còn có mai phục sao?" Lạc Vân Hi nhíu mày hỏi, ánh mắt cảnh giác quan sát xung quanh.

"Không phải." Quân Lan Phong thấp giọng nói: "Chúng ta xuống đi."

"Hiện tại xuống dưới làm gì?" Lạc Vân Hi khó hiểu.

Quân Lan Phong ghé vào lỗ tai nàng nói nhỏ vài câu, Lạc Vân Hi kinh ngạc nói: "Thật sao?"

"Ta đã lừa ngươi bao giờ chưa?"

"Được!" Lạc Vân Hi đưa Tuyết Cẩm cho hắn: "Ngươi phụ trách mang ta xuống."

Quân Lan Phong "ừ" một tiếng, dùng một cái Tuyết Cẩm buộc Lạc Vân Hi ở trên eo mình, đưa cho nàng một khối dạ minh châu chói mắt: "Ngươi chiếu sáng thay ta."

Hắn lấy một cái Tuyết Cẩm khác, quấn lấy xích sắt, mang theo Lạc Vân Hi phi thân xuống dưới dốc núi, đợi tìm được điểm thích hợp để dừng lại trên vách đá, lại rút Tuyết Cẩm về, quấn tại phiến đá đối diện, kéo mạnh mấy lần, xác nhận đã chắc, lại bay xuống.

Hành vi nguy hiểm như vậy, mà mặt Quân Lan Phong không biến sắc, Lạc Vân Hi lại càng không khẩn trương chút nào.

Nàng ngửa đầu nhìn thác, đỉnh thác nước là một vầng trăng sáng, ánh sáng trên đỉnh đầu chợt ẩn chợt hiện. Từ góc độ nhìn này, nàng càng cảm thấy khung cảnh rất đẹp.

Nếu như cứ như vậy ngã xuống chết, dường như . . . cũng không phải chuyện gì xấu.

Hai người cứ như vậy đi đến đáy vực, ánh trăng trên đỉnh đầu bị hai bên vách đá ngăn trở, đáy vực là một vùng tối tăm, nhưng hiệu quả dạ minh châu của Quân Lan Phong vô cùng tốt, rọi sáng một một khu vực lớn.

"Hi nhi, ngươi ở đây đợi ta, có sợ không?" Quân Lan Phong thấp giọng hỏi nàng.

Chỗ bọn hắn đứng là một khối đá lớn nổi lên, dù cho đứng không vững, cũng chỉ ngã vào trong nước, chẳng có chuyện gì.

Quân Lan Phong lo lắng là nàng lại sợ bóng tối.

"Ta lớn lên trong bóng đêm. Đi thôi." Lạc Vân Hi cười nhạt.

Đương nhiên, cũng là bởi vì ở cùng với hắn, nếu như hắn cứ như vậy mà đi, vứt bỏ mình ở đây, nàng nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi, loại sợ hãi này, cũng không liên quan tới bóng tối.

"Ngươi lớn lên trong bóng đêm sao?" Quân Lan Phong rất giật mình.

Tất nhiên Lạc Vân Hi không thể giải thích với hắn, chỉ là nói ra theo thói quen, lúc này giục hắn: "Ngươi còn không đi hả? Ta chờ ngươi, chậm một chút!"

"Được." Quân Lan Phong đưa tay, xoa bóp mặt nàng, sau đó xoay người nhảy vào trong nước.

Lạc Vân Hi đợi không bao lâu, rất nhanh, Quân Lan Phong đã từ trong nước bò ra, vung vẩy một tấm biển trong tay, bị dạ minh châu chiếu vào phản ra ánh sáng màu trắng bạc, hắn đong đưa hai chân, bơi tới bên khối đá, lau nước lạnh trên mặt, nói: "Quả nhiên có!"

Lạc Vân Hi bước tới chiếu dạ minh châu lên, lệnh bài tam giác hình đầu rắn, làm bằng đồng, sau lưng khắc hoa văn phức tạp, chính diện chỉ vẽ một đầu lâu người.

"Là Khô Lâu Nguyệt Đoàn!" Giọng Quân Lan Phong trầm thấp nói.

Lúc ấy, lúc quăng tên áo đen này xuống vách đá, bên hông hắn lóe lên ánh bạc, Quân Lan Phong quét quét mắt qua thấy một lệnh bài, trong lòng nhớ kỹ, mà sau đó khi lục soát nhiều thi thể, đều không thấy cái gì có thể chứng minh thân phận bọn họ, hắn liền nghĩ tới nơi này.

"Người này, hẳn là kẻ dẫn đầu đám sát thủ này." Lạc Vân Hi khẳng định.

Sắc mặt Quân Lan Phong trở nên khó coi: "Mục tiêu cuối cùng là ám sát, đương nhiên phải phái lợi hại nhất, những người kia, đều chẳng phải kẻ tầm thường, may mà mượn ưu thế dốc núi ngàn trượng. Có lẽ bọn hắn cho rằng dốc núi ngàn trượng sẽ là phần mộ của chúng ta, lại không nghĩ rằng, nó lại chính là nghĩa địa của bọn hắn."

Lạc Vân Hi nhìn khuôn mặt kiên nghị của hắn đầy nước, quần áo cũng ướt sũng, lại nhìn mình, quần áo bị nước ở thác bắn vào cũng đã có chút ẩm ướt, lập tức cau mày nói: "Nhanh lên đi thôi, sẽ bị lạnh."

Quân Lan Phong cười nói: "Thành bộ dạng này, đi lên bị gió thổi, sẽ càng dễ bị cảm lạnh, trước tiên phải hong khô quần áo đã."

"Đi đâu hong khô?" Lạc Vân Hi hỏi.

"Đi theo ta." Hai tay Quân Lan Phong vốc nước lạnh, tạt vào người Lạc Vân Hi, Lạc Vân Hi lạnh run co rụt lại.

Đợi nàng thích ứng với nước lạnh, nam nhân mới kéo nàng xuống, hai người lặn xuống đáy nước, tìm đến sơn động lần trước.    

Sau khi lên bờ, Lạc Vân Hi lạnh run cả người, hai người đi về hướng đường lần trước, bước tới nơi địa thế cao. Sơn động cũng chẳng phải kín gió, trên đỉnh có rất nhiều vết nứt, trong khe đá xung quanh cũng có không ít thực vật sinh sống, tới nơi cao, Quân Lan Phong sử dụng kiếm chém một ít cành cây chất thành một đống, mài đá mồi lửa, đốt thành một đống lửa.

Ánh lửa sáng lên, xung quanh lập tức ấm áp hẳn.

Lạc Vân Hi cởi áo ngoài, lộ ra áo bên trong thêu hoa hồng nhạt, một mặt bảo Quân Lan Phong: "Cởi áo ngoài, dễ dàng khô hơn một chút đấy."

Quân Lan Phong mỉm cười nhìn nàng, nói: "Đừng để lạnh cóng, ngồi gần một chút đi."

Hắn không ngừng thêm củi vào đống lửa, lửa cháy rất lớn, chẳng mấy chốc, y phục của hai người đã hông gần khô.

Lạc Vân Hi cau mày nói: "Chờ chút nữa đi lên, chẳng phải quần áo lại ướt sao?"

Quân Lan Phong cười nói: "Không đi theo con đường kia. Ta đoán chừng cái động này còn có một lối ra khác, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi tìm ra."

Thấy hắn nói chắc chắn như vậy, Lạc Vân Hi mới thở phao nhẹ nhõm.

Quân Lan Phong liếc thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ở dưới ánh lửa cực kỳ xinh đẹp, diễm lệ, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, nơi này không có vấn đề gì, tuyệt đối không có người đến quấy rối bọn hắn . . .

Thấy hắn liên tục nhìn mình, Lạc Vân Hi có chút không tự nhiên nói: "Nhìn cái gì vậy, chưa từng nhìn thấy sao?"

Ánh mắt Quân Lan Phong sâu thêm, một tay chống xuống đất, thân mình nghiêng đến cạnh người nàng, nhẹ giọng nói: "Hi nhi, ngươi quên một việc."

"Chuyện gì vậy?" Lạc Vân Hi có cảm giác không ổn, muốn ngồi sang bên cạnh.

Vừa rồi còn không cảm giác được cái gì, hiện tại quần áo hong khô, ở trong sơn động vắng lặng không người dưới vách núi này, chỉ có hai người bọn hắn, nàng liền lo lắng, Quân Lan Phong này không cần mặt mũi, không biết sẽ làm những gì với nàng.

Quả nhiên, đến rồi . . .

Quân Lan Phong nhắc nhở nàng: "Chuyện trước đó chưa làm xong mà bị quấy rầy đó."

Lòng Lạc Vân Hi hoảng lên: "Đừng làm bậy!"

Nàng đứng lên, lùi lại vài bước .

Đột nhiên, mắt cá chân hơi tê, Lạc Vân Hi vội vàng ngồi xuống, cởi giầy ra.

"Sao vậy?" Quân Lan Phong nhìn thấy hành động khác thường của nàng, mặt chợt biến sắc, trong lòng lập tức thay đổi, chạy vài bước tới , nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nàng, nói: "Trật chân sao?"

"Không phải, vừa rồi lúc ở trong nước, dường như hơi ngứa một chút, không nghĩ có chuyện to tát." Lạc Vân Hi cởi một nửa vớ, đã nhìn thấy cạnh mắt cá chân chân phải đỏ ửng lên, máu tươi từ một dấu răng động vật chảy ra ngoài, nàng mới bừng tỉnh: "Là bị rắn nước cắn."

Quân Lan Phong cầm dạ minh châu tới, nhờ ánh lửa, thấy rõ, bất chợt liền nâng chân của nàng lên, cúi người xuống, hút vết thương của nàng.

Lạc Vân Hi ngẩn ngơ, cảm thấy môi mỏng của nam nhân đang kề sát mắt cá chân của nàng, lập tức kinh ngạc nói : "Đừng, ta tự mình làm . . . "

Quân Lan Phong ấn chặt chân nàng, hút một búng máu, phun ra bên cạnh, trầm giọng nói: "Chính ngươi làm sao? Ngươi có thể làm được à?"

Lạc Vân Hi bị thương ở cạnh ngoài của mắt cá chân, dùng lực thế nào cũng làm không đưa đến miệng được!

Lúc này nàng không nói gì.

Kì thực, coi như là với tới, Quân Lan Phong sao có thể để nàng tự làm chứ?

Thế nhưng, nam nhân này từ trước đến giờ có bệnh thích sạch sẽ rất nặng. . . nàng ngượng ngùng nói: "Không trúng độc."

"Nhưng sẽ bị cảm." Quân Lan Phong ngăn chặn nàng nói, hút rồi phun sạch sẽ máu tụ ở vết thương, mới lau môi, nói: "Đi rửa sạch là được."

Không nói lời gì liền ôm Lạc Vân Hi lên, cầm dạ minh châu, nhanh chân đi về hướng dòng nước bên cạnh.

Đến cạnh dòng nước, hắn thả Lạc Vân Hi ngồi trên bờ, lấy khăn lụa của mình, thấy thế Lạc Vân Hi vội nói: "Đừng, dùng khăn của ta đi."

Chiếc khăn kia nàng từng nhìn thấy hắn lau miệng.

"Của ngươi hay của ta chẳng phải cũng giống nhau thôi sao?" Quân Lan Phong nhìn nàng một cái, môi cong lên, nụ cười trên mặt rất thỏa mãn, cúi đầu, ngâm cái khăn vào nước, nhẹ nhàng lau chùi miệng vết thương.

Lạc Vân Hi lẳng lặng nhìn chân tay hắn làm động tác có chút vụng về, vểnh môi đỏ mọng, trong lòng dâng lên mùi vị phức tạp.

Từ lúc đến hoàng hứng tự, nàng liền coi hôm nay như một trò chơi, có thể phóng túng mình một chút trong trò chơi.

Biết rõ là một loại tàn nhẫn đối với mình, đối với hắn cũng như thế, thế nhưng, sau khi rời khỏi nơi này, thân phận của bọn hắn, địa vị và quan hệ hôn nhân đều có khoảng cách nhất định.

Khóe mắt hơi ẩm ướt, dưới ánh sáng của dạ minh châu, nàng tinh tế nhìn vẻ mặt thành thật của nam nhân, muốn ẩn sâu tình cảnh này vào trong đầu.

Cứ như cảm nhận được nữ tử đang chuyên chú nhìn mình, Quân Lan Phong nâng gương mặt anh tuấn lên, đôi mắt nhìn lại nàng, trong mắt đều là vẻ sủng nịch: "Đau không?"

"Có thể tự đi được." Lạc Vân Hi đỡ lấy vai hắn, đứng lên, nàng cũng không mang giầy thêu, cho nên trực tiếp dẫm trên đất.

Quân Lan Phong lo âu cúi đầu, hỏi : "Đặt chân thử xem, có đau hay không?"

Chân phải Lạc Vân Hi đặt xuống đất, nhíu mày, hai tay vịn cổ hắn, để sức nặng toàn thân treo lên trên người hắn: "Quên đi, đi vào thôi."

"Ừm, ở đây lạnh lắm." Quân Lan Phong nâng đỡ eo nàng, bế nàng lên, đi đến gần đống lửa. Lần này, Lạc Vân Hi cũng không vùng vẫy, mà là ôm thật chặt hắn không nói gì.

Đến bên cạnh đống lửa, lửa so với lúc trước nhỏ hơn, Quân Lan Phong muốn buông Lạc Vân Hi ra, chợt phát hiện nàng có gì đó không đúng, nhấc mắt nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt nàng phức tạp nhìn mình.

Quân Lan Phong ngẩn ra, muốn nói gì, trong mắt Lạc Vân Hi xẹt qua nụ cười giảo hoạt, hai tay đan xen, nắm cổ hắn, đưa đầu gác trên bả vai hắn, bĩu môi môi nói: "Không muốn xuống."

"Rầm!" Đầu óc như nổ tung, suy nghĩ của Quân Lan Phong trở nên trống rỗng, không muốn xuống . . . tim run rẩy, hắn ôm chặt thân hình tuy nhỏ lại vô cùng mềm mại của nàng, run giọng nói: "Vậy, cũng không cần xuống."

Lạc Vân Hi cười "khanh khách", trong lòng thấp giọng thở dài, nếu là phóng túng, vậy thì lại cẩn thận phóng túng đi, ngày mai, sau khi rời khỏi nơi này, bọn họ lại chính là người dưng.

"Hi nhi, đừng mê hoặc ta." Quân Lan Phong miễn cưỡng trấn định tâm tình, nói: "Bằng không, ta sợ ta sẽ không khống chế được nữa."

Nữ tử mình yêu hiếm khi chủ động như vậy, tuy hắn bị hưng phấn tới đầu óc trống rỗng, nhưng cũng không quên lí trí, sợ mình chọc nàng ngại ngùng.

Lạc Vân Hi lướt qua khuôn mặt của hắn, hà hơi nóng, tuy kiếp trước dụ dỗ vô số nam tử, nhưng hiện tại đối mặt với nàng chẳng phải mục tiêu, chẳng phải kẻ đã bị nàng coi là người chết gì đó, mà là nam nhân mình thích, khó tránh có chút lo lắng.

Quân Lan Phong nhìn ánh mắt thành thực thâm tình của nàng, lập tức bản thân bị lạc lối, si ngốc đối diện nàng, cũng không dời ánh mắt ra nữa.

Đốm lửa "bùm bùm tách tách" mà cháy, là tiếng đống lửa bùng cháy, cũng là ánh mắt đan vào tạo ra dòng điện.

"Lan Phong . . . " Lạc Vân Hi than nhẹ một tiếng.

Chỉ là một tiếng kêu không kiềm chế được, đã khiến đại não Quân Lan Phong lần thứ hai trống rỗng, cả người run rẩy, lòng say mê đến bét nhè, sau lưng là vách núi, hắn ưỡn một cái, xoay người lại, áp Lạc Vân Hi đến trên vách đá, đôi môi nóng hổi niêm phong lại môi đỏ của nàng, lưỡi dài điên cuồng xâm nhập, kịch liệt đòi lấy, hơi thở gấp đường: "Hi nhi, sau này cứ gọi ta như vậy."

Hai gò má Lạc Vân Hi ửng hồng, lưng dựa vách đá, gối lên hai tay của hắn, bám vào cổ hắn, vô lực treo trên người hắn, vừa rồi bị hôn nên có chút thất thần.

"Gọi ta thêm một tiếng nữa." Quân Lan Phong có chút chưa được thỏa mãn nói một tiếng, ánh mắt như lửa gắt gao khóa chặt hai mắt của nàng.

"Trung Sơn Vương." Lạc Vân Hi cười xấu xa nói.

Quân Lan Phong không nói gì, cái trán đầy đặn tựa vào trán nàng, hơi thở nặng nề: "Không ngoan, Hi nhi, gọi ta."

Lạc Vân Hi nhìn vào hai mắt của hắn , lầm bầm hỏi : " Lan Phong , ngươi thích ta sao . . . "

Ánh mắt Quân Lan Phong trong nháy mắt vô cùng u ám, ôm lấy nàng, ngồi vào trước đống lửa, để nàng ngồi trên bắp đùi, không chờ Lạc Vân Hi điều chỉnh dáng ngồi, hắn đã nghiêng thân đè xuống, khí tức nam tử thành thục nóng bỏng hết mức vọt tới, giọng nói gấp gáp: "Ngươi xem nói có thích hay không?" Lưỡi dài không kịp chờ đợi thăm dò vào đôi môi nàng.

Lạc Vân Hi hé miệng, cùng hắn quấn quýt.

Tuy kiếp trước nhiệm vụ của nàng là mê hoặc mục tiêu, nhưng cũng chưa bao giờ có chuyện dùng thân thể giao dịch, cho nên đối với phương diện này nàng vẫn rất là lạ lẫm.

Dựa vào cảm giác thưởng thức đầu lưỡi của hắn, lòng Quân Lan Phong ngọt đến tê dại, từng bước làm sâu thêm thêm nụ hôn nồng nàn này.

Lạc Vân Hi nằm, hai tay ôm cổ hắn, gắng sức đáp lại, đầu lưỡi trúc trắc làm cho Quân Lan Phong điên cuồng.

"Hi nhi, ta thích ngươi, chỉ thích ngươi...ngươi cũng thích ta." Hắn vui vẻ ngốn từng ngụm lớn nước bọt, thỏa mãn vô cùng, chậm rãi mở hai mắt ra.

Đầu lưỡi cũng không rời khỏi môi của nàng, hắn nhẹ nhàng thưởng thức như uống rượu ngon, đôi mắt sâu thẳm nhìn khuôn mặt trong trắng nhỏ nhắn Lạc Vân Hi ửng hồng, ánh mắt mê ly, lòng mềm thành một vũng nước, vùi mặt vào cổ nàng, ngửi mùi sữa thơm làm hắn an lòng, nhẹ mút vào.

Lạc Vân Hi ngâm khẽ một tiếng đẩy hắn ra.

Hai mắt Quân Lan Phong đã tối lại không có một tia sáng, da thịt nữ tử non mềm nhẵn nhụi, mùi vị dĩ nhiên không kém hơn mấy so với môi đỏ mọng kia, hắn rất muốn cứ như vậy mà hôn mãi, hôn khắp toàn thân cũng không đủ phải không? Thế mà, chung quy vẫn phải kiềm chế như vậy, hắn ngẩng mặt lên.

Dưới ánh lửa than, Lạc Vân Hi có chút buồn ngủ, dựa trong lòng hắn nói: "Muốn ngủ."

Quân Lan Phong đâu chịu ngủ, ôm không đủ, thân mật không đủ, còn kém nuốt nàng vào trong bụng.

Mùi vị hai bên tình nguyện, vốn cùng cảm giác cưỡng hôn nàng thường ngày rất khác nhau, lần đầu tiên thưởng thức ngon ngọt như vậy, hắn hận chẳng thể thân mật như vậy cả mười hai canh giờ.

Thế mà, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi của Lạc Vân Hi, cuối cùng hắn cũng không nỡ, thâm tình nói: "Nha đầu ngủ không đủ, ngủ đi, cùng nhau ngủ."

"Ừm." Lạc Vân Hi dưới nụ hôn thân mật như chuồn chuồn lướt nước của hắn ngủ say,.

Đêm đó, nàng ngủ đặc biệt tốt, đến sáng sớm ngày thứ hai, bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.

Nàng mở mắt ra, thấy còn nằm ở trong ngực Quân Lan Phong, nhớ tới chuyện tối qua, không khỏi cúi mi mắt xuống một chút.

"Chủ tử, quần áo đưa vào luôn sao?" Giọng Cửu Sát vang lên ở bên ngoài.

Thấy Lạc Vân Hi cũng đã tỉnh rồi, Quân Lan Phong mới không vui nói: "Để bên ngoài trước." Lại nhìn về phía Lạc Vân Hi, trên dung mạo quyến luyến đầy tình ý: "Hi nhi, dậy thôi."

Lạc Vân Hi đỏ mặt tránh hắn, đứng lên.

Quân Lan Phong vội đỡ lấy nàng, ân cần hỏi: "Chân còn đau sao?"

Lạc Vân Hi thử đi được vài bước, lắc đầu nói: "Không đau."

Ở bên ngoài, tất cả đều giản lược, nàng chỉ chải lại mái tóc dài một lần nữa, lấy tay làm lược, buộc sau gáy, không có Xuân Liễu ở bên cạnh, ngay cả bím tóc nàng cũng lười tết.

Sau khi Cửu Sát đi vào, trông thấy trên đất đầy hài cốt, lại nhìn mặt chủ tử đầy thâm tình, mặt Lạc tiểu thư mặt hồng hào, trong lòng chấn động mạnh.

Hôm qua lúc trời tối, hai người sẽ không phải lại . . . Ngẫm lại cũng phải, từ ngày đó ở thư phòng, chuyện này đã rất bình thường.

Ba người cùng tìm đường ở hướng cuối, tuy đường nhỏ nhiều nhánh, thế nhưng theo như phân bố càn khôn bát quái, vận khí mấy người rất tốt, thử lần thứ nhất đã đi đúng đường rồi, trực tiếp đi ra khỏi sơn động, trong nháy mắt ánh mặt trời chiếu xuống, Lạc Vân Hi thở ra một hơi dài.

Nơi này còn thuộc về sơn mạch Thiên Trụ Sơn, chỉ là ở một cái thung lũng giữa sườn núi, cách hoàng hứng tự đã rất xa.

Quân Lan Phong hỏi Cửu Sát tình huống đêm qua, cũng lệnh cho hắn phái người tới Khô Lâu Quân Đoàn điều tra sự việc.

Lạc Vân Hi cũng biết, Khô Lâu Quân Đoàn là tổ chức lớn nhất có trụ sở ở Tận Nguyệt Quốc, cùng trải qua nhiều cột mốc quan trong trong lịch sử Tận Nguyệt Quốc, bối cảnh lớn mạnh, thế lực hùng hồn, những năm này vẫn mai danh ẩn tích, cũng không tiếp nhận danh sách mới, cũng không biết, đội ngũ này vậy mà phát triển đến Thiên Dạ.

Cửu Sát nói: "Nếu như dân gian nghe đồn là thật, tối hôm qua ám sát Lạc tiểu thư tại hoàng hứng tự chỉ là một phần nhỏ của quân đoàn, thuộc hạ lo lắng bọn hắn còn có chiêu khác nữa."

"Gần đây cẩn thận một chút, phái thêm chút người tới Lạc phủ." Quân Lan Phong nhẹ cau mày: "Khô Lâu Quân Đoàn trước kia là quân đoàn lớn mạnh một thời, cách nhận đơn giá cũng cao đến quá đáng, nhưng chưa bao giờ thất thủ, có thể nói ba năm không xuống núi. Nhưng bây giờ, ai bỏ ra lớn giá tiền như vậy mua bọn hắn đến ám sát một cô gái yếu đuối chứ?"

Hắn liếc nhìn Lạc Vân Hi, phủ định nói: "Không phải Lạc Phi Dĩnh, nàng ta không mời nổi." Lạc Vân Hi ngắm mũi nhọn về U Nhi, chỉ có điều, lúc này cũng không thích hợp nói chuyện này, chỉ hỏi: "Khô Lâu Quân Đoàn chẳng phải không thể thất thủ sao? Sao tối hôm qua toàn quân bị diệt?"

"Đây là bởi vì gặp được nhóm người Vương gia chúng ta." Cửu Sát có chút ít kiêu ngạo nói: "Vương gia một mình có thể địch lại mười người không nói, tổ chức Huyết Lang cũng là một tổ chức tinh anh, không thể yếu hơn Khô Lâu Quân Đoàn, đây là chuyện bọn hắn không nghĩ đến."

Bọn hắn một mặt đi từ sâu trong thung lũng ra, một mặt trò chuyện với nhau.

Vô Tràng đánh xe ngựa ở bên đường chờ bọn hắn, chuyện ngày hôm qua, hắn vô cùng tự trách, việc Lạc Vân Hi cưỡi tuyết luyện đi ra ngoài, hai cái đùi của hắn căn bản không đuổi kịp, vẫn có chút buồn ôm lấy trách nhiệm.

Quân Lan Phong cũng hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng không trách Vô Tràng. Lên xe ngựa, hắn e ngại chân Lạc Vân Hi lên trên xe không tiện, trực tiếp ôm nàng lên.

Cửu Sát ở trên đường đã nghe được Quân Lan Phong không ngừng hỏi Lạc Vân Hi chân có đau hay không, có thể đi đường hay không, biết chân nàng bị rắn cắn, cho nên không cảm thấy có cái gì.

Nhưng Vô Tràng lái xe lại không biết nguyên nhân trong đó, trợn mắt ngoác mồm, nghĩ thầm, chủ tử, ngươi cũng quá . . . Thuộc hạ đã biết đến ngươi đối với Lạc tiểu thư tốt lắm, không cần tuyên dương như thế chứ?

Lạc Vân Hi thấy sắc mặt hắn khác thường, gấp vội vàng giải thích: "Chân của ta tối hôm qua bị rắn cắn, không tiện đi lại."

Vô Tràng thẫn thờ gật đầu.

Trở lại Vân Các, Quân Lan Phong xem xét phái ám vệ Huyết Lang xuống cho Lạc Vân Hi, sau khi xác nhận an toàn mới rời khỏi.

Hôm qua ban ngày lúc ở hoàng hứng tự, Quân Lan Phong đã truyền tin tức tới Vân Các, chỉ sợ Xuân Liễu không biết tiểu thư nàng đi đâu, lại đi hỏi xung quanh, truyền việc này ra ngoài để mọi người đều biết. Cho nên, tuy người ở Vân Các có lo lắng nhưng không lộ liễu, thấy tiểu thư trở lại, mọi người đều vui vẻ.

Ngày đó sau giờ ngọ, Tề Sính Đình đến Vân Các, tối đó tuy Lạc Vân Hi đặc biệt tới viện của nàng ấy nói cho nàng ấy biết mình rất an toàn, Thái tử sẽ không động đến nàng, nhưng vẫn không yên lòng nổi, muốn đến Lạc phủ nhìn thử, nào biết Lạc Vân Hi vừa biến mất là cả một ngày. Nếu không phải Xuân Liễu bảo đảm Hi nhi không có chuyện gì, nàng ấy nhất định lo lắng đến chết.

Lạc Vân Hi mời nàng ấy vào trong chủ phòng nói chuyện, nói chuyện mình bình an xong, lại nói tới y học, Lạc Vân Hi liền cầm ra một quyển sách thuốc cấp độ nhập môn lấy từ Đoan Mộc Ly kia đưa cho nàng ấy, nói: "Ngươi không có chuyện gì thì đọc cho xong cái này, tận lực nhớ kỹ tất cả."

Tề Sính Đình cao hứng cầm lấy, còn muốn nói điều gì, Xuân Liễu ở ngoài cửa đã kêu lên: "Tiểu thư, Đỗ Tình Yên tiểu thư đưa thiệp tới, người đã ở ngoài cửa phủ!"

Giọng của của nàng ấy vô cùng kinh ngạc, tràn đầy vẻ không tin nổi.

Kinh thành đệ nhất tài nữ, minh châu của gia tộc thế gia Đỗ Tình Yên vậy mà đưa thiếp mời cho tiểu thư nhà mình sao? Tiểu thư nhà mình chỉ là một thiên kim con thứ của Thái Úy Phủ thôi đó!

Không chỉ nàng ấy nghĩ như vậy, Tề Sính Đình cũng như vậy, nhướng mày nói: "Hi nhi, khi nào ngươi lại thân cận với Đỗ Tình Yên như vậy?"

"Cũng không thân lắm." Lạc Vân Hi trầm thấp nói: "Nàng ta khá nhiệt tình."

Đứng dậy, nàng cùng Tề Sính Đình đi ra.

Lạc Vân Hi rất chú ý quấn một cái khăn lông hồ, sau khi nàng trở lại soi gương một cái, mới phát hiện trên cổ có một chút dấu hôn màu hồng, vô cùng xấu hổ, may mà là mùa đông, có thể che dấu một chút.

Bởi nguyên nhân thân thể Đỗ Tình Yên, tự chuẩn bị kiệu mềm, trực tiếp mang tới Vân Các, thấy Tề Sính Đình cũng ở đây, nàng ta cười chào hỏi.

Tề Sính Đình viện cớ đi nhà cầu, để cho hai người một không gian nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro