Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2 : Thiên tài diễn xuất

10 năm sau.

Luận Khiêm Huy bước chân về phía người con gái đang nằm gục trên bàn.Ánh mắt đau lòng đến thảm thương.Giọng cậu khàn khàn :

- Nếu em là sinh ra với thân phận khác,tôi cả đời sẽ lưu lại tên em,ánh nhìn em,khắc em vào tim tôi,cả đời không chia cắt...

'' Cắt,cảnh quay tốt '' – Đại diễn Trần hô lên đầy thoả mãn,ông không bao giờ thất vọng vào khả năng của Luận Khiêm Huy,đúng là con trai của nữ diễn viên đứng top một thời .

Luận Khiêm Huy bỏ đi khuôn mặt đau thương vừa rồi,ánh mắt lạnh lùng đảo quanh phim trường.Chợt nhíu mày.

Ở góc kia,trên chiếc ghế gỗ nhỏ,ánh mắt Phan Hiên Hiên vô hồn như người chết,nhưng lại đau lòng,có chút bi thương,lại xen lẫn một chút hi vọng.Luận Khiêm Huy sững sờ,chính nó ! Chính là biểu cảm đó! Đạo diễn đã nhầm khi để bạn diễn của cậu ngủ ! Diễn biến tâm lý phải hoàn mỹ như thế kia !!!

Bàn tay Luận Khiêm Huy nắm chặt.Không,cậu quyết tâm từ bỏ khát khao muốn lôi cô vào làm bạn diễn của cậu ! Không cho phép !

Phan Hiên Hiên bừng tỉnh ... cô lại bị như thế... mỗi lần xem cậu chủ diễn,cô lại vô thức biến thành nhân vật đối diện... có phải cô đang có suy nghĩ không an phận hay không ...

Đảo mắt vòng quanh,bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Luận Khiêm Huy,cô liền sợ hãi... chết rồi ...

Vôi vàng cầm chai nước mở sẵn đến cho anh,bàn tay ríu rít lau khuôn mặt đẫm mồ hôi.Luận Khiêm Huy điên người,hất văng tay cô ra,cầm chai nước đầy ứ nước dốc thẳng lên đầu cô.Từng giọt nước xối xả chảy lọt qua những lọn tóc mềm mại.Cô ướt rồi ...

Cả trường quay im thin thít,thật đau lòng nha ... cô gái kia thực sự quá xinh đẹp,ánh mắt xanh lam thuần khiết trong vắt,môi nhỏ mọng hồng nhuận,làn da trắng hồng.Thật không biết phải miêu tả cô như thế nào cho đúng,chỉ là ... diễm lệ,xinh đẹp,thanh tú khiết thuần ...

Nhưng thật không công bằng... lại chỉ là con ở của nhà họ Luận.Luận Khiêm Huy cũng rất không thương hoa tiếc ngọc nha ...

Ánh mắt Luận Khiêm Huy lạnh nhạt liếc nhìn cô,Phan Hiên Hiên sững sờ không thốt nên lời nãy giờ đã nhanh chóng tỉnh lại,cuống quýt chạy đi lấy chai nước khác cho cậu... cô quen rồi...

Môi lạnh lung thốt ra :

- Đồ ngu.

- Dạ,em xin lỗi ...

Vẫn là cô nhu thuận,cô không muốn cậu chủ mất mặt trên phim trường nếu như hành hạ mình.Mỗi lần cậu ra tay đều rất ác,nếu như khiến cậu mắc phải mấy vụ scandal như mấy diễn viên trên ti vi thì sao ... không được ... nhất định không được !!!

Luận Khiêm Huy lại không biết ý tốt của cô,giơ cao tay không nương tình tát vào mặt cô một cái đau điếng người khiến cô gái nhỏ bé đổ vật xuống đất mà ôm mặt :

- Đồ ngu ! Vô dụng! Chỉ biết xin lỗi !

Phan Hiên Hiên làm như không có gì đứng dậy,lắc nhẹ đầu dùng tóc che đi nửa khuôn mặt đỏ ửng vì phát tát,cười cười như đùa :

- Cậu thật là ! Làm như thật ! Em không sao ~ - rồi cười tít mắt để những giọt nước kia không trào ra khỏi khoé mi.Cô còn cố ý quay người lại về phía mọi người,giả vờ như cậu chủ chỉ đánh đùa con ở nhỏ.

Luận Khiêm Huy hơi nhíu mày,nhìn cô kiên cường như vậy,bên má đỏ ứng,môi nhỏ mấp máy nói ra mà nghẹn ngào để không khóc,bỗng nhiên trong lòng lại nảy ra xúc cảm không đành lòng.Vì bối rối mà đánh trống lảng đi ra chỗ khác.

Ít phút sau,đạo diễn Trần chợt vỗ vỗ tay gọi mọi người :

- Okay,giờ chúng ta cùng đọc phần kịch bản tiếp theo.

Mọi người nhanh chóng xếp ghết ngồi quanh ,tạo thành một hình vuông lớn bao quanh đạo diễn.Giọng Trần Bá Đức hô to :

- Nghe này mọi người,nhất là cô Hạ Trâm nhé.Đây là một đoạn nội tâm của người con gái,nhưng không có lời thoại,tôi cần cô diễn tả tâm trạng của mình bằng ánh mắt,được không?

Hạ Trâm – bạn diễn của Luận Khiêm Huy – cũng là nữ chính của bộ phim nói nhỏ :

- Vâng ạ. – Cô cắn răng,cô thật sự chưa biết diễn đoạn này như nào ! Tên đạo diễn chết tiệt ! Còn dặn dò riêng !!

Giọng Trần Bá Đức tiếp tục vang lên :

- Đội ánh sang và quay lưu ý cần phối hợp ăn ý nhé ! Tôi cần cảnh này là điểm nhấn bộ phim !

- Vâng !!!

Rồi quay ra nhìn Luận Khiêm Huy nháy mắt :

- Chàng trai ! Tôi tin tưởng cậu.

Luận Khiêm Huy chỉ hơi gật đầu,ánh mắt không phương hướng nhìn về nơi vô định.

'' Chuẩn bị ! Bấm !''

- Tôi cần em,cả đời tôi đều cần sự xuất hiện của em soi sáng lối đi.Cả đời tôi không mong mỏi điều gì hơn điều hiện tại tôi muốn nói ... em hãy ở bên tôi,đừng rời xa.

Ánh mắt đạo diễn Trần chăm chú nhìn vào Hạ Trâm đang đối diện Luận Khiêm Huy,ánh mắt hơi tối lại.Không phải ... như thế ...

Hạ Trâm hơi trầm mắt,nước mắt chảy dài bên gò má trắng hồng,ánh mắt tràn ngập đau đớn nhìn Khiêm Huy.

- Dừng lại ! Không được !! Hạ Trâm ! Cô chưa thể hiện được hết tâm trạng nhân vật của tôi !!

Hạ Trầm ánh mắt trùng xuống ! Đồ chết tiệt ! Không được con khỉ ! Tôi đã làm hết sức rồi ! Suy nghĩ như vậy nhưng cô vẫn hạ giọng :

- Vâng,tôi xin lỗi,xin hãy để tôi quay lại.

Trần Bá Đức quay ra nhìn đội quay,gật nhẹ đầu.

'' Chuẩn bị ! Bấm ! ''

Giọng Luận Khiêm Huy lại vang lên,mang theo đau đớn cùng dằn vặt :

- Tôi cần em,cả đời tôi đều cần sự xuất hiện của em soi sáng lối đi.Cả đời tôi không mong mỏi điều gì hơn điều hiện tại tôi muốn nói ... em hãy ở bên tôi,đừng rời xa.

Hạ Trâm hơi rối,chỉ cố gắng tập trung nhập thân vào nhân vật,nước mắt lại chảy ra từng giọt,bi thương đau khổ cùng đáng thương đều hiện rõ qua khuôn mặt và ánh mắt cô .

Luận Khiêm Huy mặt dù không vừa lòng với biểu cảm này,nhưng vì đạo diễn không hề bắt dừng lại nên ép buộc diễn tiếp.Anh thất vọng,đôi chân mệt nhoài dần quỳ xuống trước mặt Hạ Trâm,đôi tay nắm chặt lấy tay người đối diện hơi run run,đầu anh cúi gằm xuống,lưng hơi rung lên như người con trai kia chuẩn bị rơi nước mắt,khiến người xem cực kỳ đau đớn.

Hạ Trâm thấy thế thì hốt hoảng quên luôn cả khóc,ánh mắt chỉ trầm xuống,hơi cúi mặt nhìn đỉnh đầu anh.

Đạo diễn Trần nhíu chặt lông mày,tay gần như góp nát chai nươc suối đang cầm.

'' Bộp ''

Cả trường quay đang yên tĩnh bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng rơi của chai nước khoáng.Mọi người quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh.Chỉ thấy Hiên Hiên bé nhỏ :

Cô đứng đó,trong góc tối tăm nhất của phim trường,ánh mắt vô hồn nhìn xuống khoảng không trước mắt,nước mắt thi nhau rơi xuống,như không thể nào ngừng lại.Bỗng nhiên cô quỳ dập xuống tràn nhà cứng lạnh ngắt.Ánh mắt vô định mà bi thương,hi vọng và thất vọng đều xen lẫn vào với nhau.Cánh tay cô yếu ớt vươn lên,sờ vào khoảng không vô định.Người ta không thể nào tưởng tượng được,người khác bỗng nhìn thấy đối diện cô,hình ảnh người con trai đang quỳ dưới đất,quay lưng lại với mọi người,thân thể rung lên như trào nước mắt...

Cả trường quay nín thở.

Cánh tay Phan Hiên Hiên khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng trai.Cô hơi nghiêng đầu,lại khẽ mỉm cười như có như không.Hình ảnh cô cười như khóc,khiến ai nấy đau lòng vô hạn.Tình yêu,sự kìm nén,đau lòng,hi vọng,nuối tiếc cứ như thế ào ra như dòng thác.Thấm sâu vào lòng người xem,từng người xuất hiện ở đó đều khẽ rơi nước mắt.Cô trợ lỹ đạo diễn không kìm lòng được mà cầm cuốn kịch bản lên che miệng nén tiếng nghẹn ngào.

Đạo diễn Trần căng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt ! Chính nó ! Tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay ! Chưa ai hoàn thiện được tâm lý nhân vật mà tôi mong đợi !!!

Quá kích động,Trần Bá Đức nhày nhanh ra khỏi ghế khiến chiếc ghế đổ ập xuống sàn,ông chạy đến nắm chặt lấy hai tay Phan Hiên Hiên,gần như gào lên :

- Hãy diễn cho tôi ! Làm ơn ! Hãy diễn nó cho tôi !!!

Phan Hiên Hiên bất ngờ bị đánh thức,cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.Phát hiện mình đang khóc,đưa tay lên mắt chạm lấy những giọt nước còn đọng lại,trong trẻo vang lên :

- Tại sao ... tôi lại khóc ... ?

Trần Bá Đức nghệt mặt ra,lùi lại mấy bước rồi lắp bắp kinh ngạc :

- Thiên ... thiên tài ...



~ Khiêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro