Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4 :

Luận Khiêm Huy vừa bước vào hội trường liền lấy mọi sự chú ý của người khác.Người mẫu Quỳnh Anh,chủ bữa tiệc khấp khởi chạy đến ôm lấy cánh tay của anh,chiếc váy ôm sát để lộ phân nửa bộ ngực tròn đầy,cả thân thể cô như dán vào người anh... Luận Khiên Huy rất tự nhiên ôm lấy eo cô nàng... Anh không thích mùi của cô ta.

- Anh Huy ~ anh dẫn theo người hầu làm gì ~ - Giọng Quỳnh Anh vang lên ẻo lả,ánh mắt còn không thèm liếc nhìn Phan Hiên Hiên.. cái con điên,đi dự tiệc mà lại ăn mặc như đi ngủ thế kia.

Luận Khiêm Huy không thèm trả lời,sải chân đi thẳng đến chỗ những người bạn của anh.Phan Hiên Hiên cực kì biết điều,chọn cho mình một chiếc chế nhỏ trong góc hội trường,ngồi xuống,ánh mắt cô nhìn lại vết thương trên đầu gối,nó ngừng chảy máu rồi... nhưng mà đau quá ...

Công việc của cô mỗi khi đến bữa tiệc cùng anh là : ngồi im trong góc,cúi mặt .Nhưng mà mùi thức ăn hấp dẫn ánh mắt cô,nào là đùi gà quay,bánh kem hình công chúa,.... Thật sự thì cô đang rất đói,cả buổi tìm váy đã kịp ăn cái gì đâu ... Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ngước lên nhìn chằm chằm đống đồ ăn,nước bọt thật sự tiết ra rất nhiều rồi... Chỉ là cô không để ý,có ai kia bắt gặp được khuôn mặt cô ...

Tĩnh Điền nhìn ngắm cô gái nhỏ đến say mê,anh chưa thấy cô lần nào,sao lại có người xinh đẹp thế kia chứ... Tĩnh Điền nhìn theo ánh mắt nhỏ bé của cô,thấy nó dừng lại ở bàn thức ăn lớn,bất giác cảm thấy buồn cười,lại nhìn xuống đầu gối cô có vết thương không nhỏ,đau lòng không thôi.Tĩnh Điền cười cười xin phép những người mình đang đứng nói chuyện cùng,sải bước chân gọn đẹp về phía bàn thức ăn,lấy cho cô một một bánh kem nhỏ,đi về phía Phan Hiên Hiên.

Phan Hiên Hiên lúc này đã phát hiện ra việc mình đang làm thật quá bẽ mặt... nhỡ để cậu chủ nhìn thấy chắc chắn sẽ ăn no đòn ... lại lén nhìn về phía Luận Khiêm Huy,nhưng đứng chắn tầm mắt cô,là bộ đồ vest đen lớn,cô hơi nhíu mày,hậm hực nghiêng người tránh đi để nhìn thấy Luận Khiêm Huy,nhưng cái bộ vest kia lại cứ theo ánh mắt của cô mà đi đến.Phan Hiên Hiên giờ mới biết việc mình làm quá ư ngu ngốc,liền nhìn lên trên xem chủ nhân của bộ vest này là ai.Ánh mắt cô chạm đến một chàng trai anh tuấn,đẹp trai ngang ngửa cậu chủ nhà cô,ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân,cực kì có cảm giác gần gũi.Cô liên tưởng đến chàng bạch mã hoàng tử trong chuyện cổ tích mà hồi bé hay nghe lén của mấy cô bé phía sau hàng rào...đẹp trai quá ~

Tĩnh Điền nhìn sâu vào ánh mắt cô.. đẹp quá,đẹp như con thiên nga nhỏ ,thực sự rất muốn dù chỉ một khắc cũng muốn đem cô ôm vào lòng che chở.Anh cười,đưa đĩa bánh kem đến trước mặt cô.

Phan Hiên Hiên nhìn đĩa bánh kem,nuốt nước bọt.Lại nghiêng đầu nhìn anh chàng hoàng tử trước mắt.Tĩnh Điền thấy biểu hiện này của cô,thực sự là không kìm được lòng mà có cảm giác khó chịu.Ăn Ăn ! Em nhìn anh như vậy làm gì !!!

- Ăn . – hẩy hẩy chiếc đĩa đến miệng cô.

Phan Hiên Hiên trong lòng bừng sáng,a .. chính là bánh cho cô,trời ơi ở đâu ra chàng hoàng tử vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế này !!! Cô không ngại ngần cầm chiếc bánh trên đĩa ăn nhồm nhoàm,thực sự là không cần hình tượng nữa rồi !

Ăn xong,còn thèm khát liếm liếm đầu ngón tay,chiếc lưỡi vươn ra làm cho ai kia chăm chú nhìn cô nãy giờ dường như muốn bị bức chết..

Tĩnh Điền hơi vò vò mái tóc,xóa đi tạp niệm trong đầu,cái đó ... cô trong sáng quá ...

Cô như đứa trẻ nhỏ quay quắt tìm cái gì đó để lau tay,dính dính,thật bẩn... nếu để cậu chủ phát hiện sẽ lại ăn đòn ...

Tĩnh Điền bật cười nhìn hành động của cô,vươn tay lau một ít bánh kem còn sót trên miệng cô,vô sỉ miết lên đôi môi hồng hào căng mọng của cô rồi rất tự nhiên đưa lên miệng.Thật ngọt ...

Trăm nhìn không bằng một thử,anh cầm chiếc túi hình con thỏ nhỏ của cô, rồi vô cùng tự nhiên cầm lấy tay cô kéo cô đi.Trước ánh mắt sững sờ của rất nhiều người,cứ như thế 2 người đi vào toilet ... nam .

Luận Khiêm Huy nhíu chặt mày,đó ... con bé ngu ngốc đó,ánh mắt tìm kiếm hình ảnh cô trong hội trường,nhìn vào cả 4 góc... không có ! Chết tiệt,cô ngu ngốc như thế lại rơi vào tay thằng hoa hoa công tử Tĩnh Điền.Mẹ nó ! – Luận Khiêm Huy đưa ly rượu cho thằng bạn thân,sải những bước cực dài đi vào toilet.

Phan Hiên Hiên bị kéo đi chưa kịp ú ớ gì,đã thấy Tĩnh Điền đưa cô vào nhà vệ sinh,đóng cửa cái sầm,không quên khóa chốt trong.Anh ta kéo cô vào trong,bế cô ngồi lên bồn rửa tay,nắm lấy bàn tay nhỏ của cô,đưa đến phía dưới vòi nước,đưa chính tay mình cọ cọ những ngón tay cho cô.

Phan Hiên Hiên còn chưa định thần lại được chuyện gì đang xảy ra,chỉ biết ngơ ngác nhìn tay cô đang được rửa,ý nghĩ toát ra trong đầu bây giờ là : sạch sẽ! Cô ngu ngốc không biết được con sói xấu xa kia cứ như thế thuận theo ép sát vào người cô,để thân thể cô dán vào người hắn.Tĩnh Điền rất khoái chí vì mưu đồ thực hiện được,thực muốn chính ở đây đem cô ăn sạch sành sanh.

Luận Khiêm Huy xoay xoay nắm cửa,đóng rồi.Tĩnh Điền thấy có ai muốn mở cửa,giọng khàn khàn gằn lên :

- Cút !

Luận Khiêm Huy thực sự nổi điên,giọng anh ta như thế là thế nào?! Mẹ kiếp con bé ngu ngốc !!! Anh tức giận đá văng cửa ra,xông vào trong,cảnh trước mắt càng khiến tâm tình đang sục sôi của anh bùng nổ.Phan Hiên Hiên ngu ngốc đang ngơ ngác nhìn vòi nước chảy,Tĩnh Điền thì thừa dịp cô ngu ngốc đã tiện tay kia kéo dây áo của cô xuống,để lộ nửa một bên ngực đầy đặn trắng nõn.Ánh mắt không giấu nổi thèm khát,hơi thở hừng hực vì dục vọng rồi quay qua tức giận nhìn chằm chằm kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình.Luận Khiêm Huy ?!

Tĩnh Điền chưa kịp nói gì đã ăn một cú đấm nảy nửa,trực tiếp bay thẳng vào góc tường.Phan Hiên Hiên chỉ kịp a lên một tiếng đã lãnh trọn một cái tát vào bên má,cô ôm má đau đớn nhìn cậu chủ của mình,cậu thật quá đáng,cô không làm gì mà cũng đánh cô ...

Tĩnh Điền đau lòng nhìn Hiên Hiên,đứng thẳng dậy nhìn vào Luận Khiêm Huy :

- Mày điên à,đừng có đánh cô ấy.

Luận Khiêm Huy càng tức điên,ghê nhỉ,chưa gì mà đã bênh nhau rồi.

- Cút !

Nhìn tình cảnh này,Tĩnh Điền cũng đoán ra được,cô gái nhỏ bé kia chính là người hầu xấu xí trong truyền thuyết của Luận Khiêm Huy ! Mẹ kiếp ! Xấu con khỉ !

- Đừng có đánh cô ấy nữa. – Hắn chỉ kịp nói một câu,rồi đi thẳng ra cửa,ánh mắt trước sau chỉ đau lòng nhìn về Phan Hiên Hiên.

Phan Hiên Hiên giờ phút này cực kỳ khó hiểu chuyện đang diễn ra,nhảy xuống đất,ôm má đứng cách xa cậu chủ,chỉ cúi mặt xin lỗi :

- Em xin lỗi ...

Luận Khiêm Huy tức giận đẩy cô vào tưởng,gằn từng chữ :

- Biết cô phạm lỗi gì không?!

- ... Em ... - Cô thực sự là không biết ...

Luận Khiêm Huy tức tối nhìn xuống dưới cổ cô,dây áo còn chưa kéo lên,bộ ngực căng tròn hơn phân nửa bị phơi bày ra trước mắt.Cứ nghĩ đến con hầu nhỏ của cậu vừa suýt bị cái tên Tĩnh Điền kia ăn sạch,lại còn nhìn thấy hết cảnh này,thực sự là khói bốc lên đầu.Cô làm việc sai trái! Giờ còn không biết lỗi của mình !

Tức giận bùng phát,Luận Khiêm Huy cúi đầu cắn vào môi cô,tay đưa lên dày vò bên ngực trắng nõn.Phan Hiên Hiên bị đau,hé miệng ra kêu thì ngay tức khắc bị lưỡi của anh quấn lấy,vặn vẹo hết chỗ này chỗ khác.Khoái cảm ở môi lưỡi vào tay khiến Luận Khiêm Huy muốn mãi mà không dứt ra được,chỉ là Phan Hiên Hiên sắp bị ngột thở mà chết rồi ... vì thiếu dưỡng khí mà cô yếu ớt ngất lịm đi.Luận Khiêm Huy nhanh chóng cởi áo khoác,khoác lên ngực cô,cái đó... chỗ đó giờ đã ửng đỏ vì bị anh hành hạ rồi ...


~ Khiêu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro