Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông của Thượng Hải giống như một cơn lũ, nó quét hết những sự ấm áp còn sót lại, bao trùm lên cả thành phố một sự buốt giá thấu đến tận xương. Tuyết rơi từng hạt, chạm vào, tay liền buốt lên khiến ta rùng mình. Cái lạnh lướt qua mọi nơi, luồn đến từng ngóc ngách, lạnh đến mức người ta phải kêu than. Thượng Hải vẫn thật phồn vinh, những toà nhà chọc trời vẫn toả sáng trong đêm tối, những vì sao vẫn lặng lẽ chiếu sáng dưới áng mây màu bạc.

Trước tấm ảnh của đôi vợ chồng hạnh phúc, một cô bé chừng mười ba, mười bốn tuổi đang quỳ ở đó. Trên người cô bé hoàn toàn là màu đen, đôi mắt ảm đạm chỉ nhìn vào hai tấm ảnh phía trước, trái tim nhói lên, nhìn đôi vợ chồng đang mỉm cười trước mặt, đôi mắt cô bé lại hơi đỏ, tay bấu chặt vào mép quần, bờ vai khẽ run run, trông cô bé thật yếu ớt, như một chú chim nhỏ bị bẻ đi cả hai cái cánh vốn sẽ giúp nó bay cao đến tận chân trời... Cô bé đã quỳ ở đó 3 tiếng đồng hồ, đôi chân dường như đã tê dại, nhưng cô bé vẫn quỳ ở đó, đôi mắt đã sưng lên rất nhiều

"Thảo Anh, cháu ra đây, có chuyện cần phải bàn đây"
Một bác gái bước vào, nói với cô bé đang quỳ ở trong phòng. Ánh mắt bác hơi lúng túng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé

Cô bé vẫn thẫn thờ, ngây người ở đó, đôi mắt cô bé như bị rút hết sức sống, vô hồn, lạnh lẽo,... Giống như con búp bê sứ bị vỡ tan, toàn thân nứt ra thật thảm hại

"Dương Thảo Anh!"

Cô bé giật mình, vội vàng đứng dậy, lúng túng nhìn bác gái trước mặt, đôi chân tê dại co rút lên khiến cô bé hơi đau đớn, loạng choạng suýt ngã

"Cháu mau ra đây, mọi người đang nghĩ đến việc ai sẽ chăm sóc cháu"

Thảo Anh liếc qua 2 tấm ảnh trên bàn thờ, khẽ cắn môi, suy nghĩ một lát, rồi cô bé gật đầu

Mọi người ngồi nghiêm trang thành hàng lối, thẳng tắp, tất cả khoanh chân, đều đang chờ đợi đứa con gái vừa mồ côi cha mẹ xuất hiện. Ánh sáng trên bóng đèn toả ra, bỗng âm u đến lạ thường. Trên những chiếc chiếu trúc, mười mấy thân hình ngồi thẳng lưng, ai cũng vận những bộ đồ đen từ đầu đến cuối, tạo ra một không khí căng thẳng, đầy đau thương

Thảo Anh bước vào, cô bé ngồi xuống bên cạnh bác gái...

"Bây giờ, chúng ta đã quyết định, Thảo Anh, cháu hãy thật bình tĩnh khi nghe tin này"

Thảo Anh ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn, mọi người đều nhìn rõ sự xanh xao trên khuôn mặt cô bé, tất cả đều tỏ ra bối rối

Bác trưởng nhà ho nhẹ mấy tiếng, rồi dõng dạc nói

"Thảo Anh, tai nạn giao thông vừa rồi quả thật rất nghiêm trọng, cướp đi mạng sống của cha mẹ cháu, bọn ta là họ hàng thân thiết, thật sự cũng rất đau lòng... Nhưng cháu phải hiểu... Kinh tế gia đình của chúng ta đều rất khó khăn, không có ai có khả năng nuôi cháu..."

Thảo Anh bắt đầu ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào, đôi mắt cô bé hơi hoảng loạn, cô bé bắt đầu nhận ra sự việc chuẩn bị xảy ra với mình. Cho dù đã cố nén lại, nhưng toàn thân cô bé vẫn không khỏi run lên

"Cho nên, cho bác thay cả dòng họ xin lỗi cháu... Mong cháu hãy... Rời khỏi đây"

Như tiếng sét nổ bên tai, Thảo Anh choáng váng, cô bé không thể tin nổi, đứng bật dậy, nhìn mọi người xung quanh, cô bé dáo dác nhìn tất cả, cầu xin một sự giúp đỡ, nhưng... ai cũng tránh né ánh mắt đó, mọi người chỉ cúi đầu, không nói câu gì. Kể cả bác gái, người mà cô bé tin tưởng và thương yêu nhất, cũng quay đầu tránh né đi. Cô bé nhìn đến đâu, mọi người tránh né đến đó, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự sợ hãi ấy

Đều mang trong mình một dòng máu... Sao họ có thể nhẫn tâm đến như vậy...? Thảo Anh sững sờ, cố kìm nén những giọt nước mắt lăn xuống, đôi đồng tử của cô hơi co lại, trước mắt đã xuất hiện một tầng hơi nước mong manh.

"Tại sao...? Cho dù gì đi nữa, mọi người vẫn có quan hệ ruột thịt với bố mẹ cháu cơ mà!"

Thảo Anh không chịu nổi, cô bé gào lên, đôi bàn tay siết chặt, đôi mắt hoảng loạn, đau khổ giờ đã chuyển sang sự phẫn nộ từ sâu thẳm trái tim. Ngực cô bé phập phồng. Mặt cô bé đã đỏ lên, 2 cú sốc khiến trái tim cô bé co thắt đau đớn

Không ai dám phản bác lại lời cô bé... Mọi người chỉ im lặng, cúi đầu. Chú Nam mà ngày trước luôn ở bên cô bé, cười đùa nói với mẹ cô bé rằng nếu chị không cần đứa này nữa thì cho em nha, em rất thích nó giờ cũng cúi đầu không nói. Bác Sơn luôn rất thân với bố cô bé giờ đây cũng ngoảnh mặt đi

Giả tạo...

Hoàn toàn là giả tạo...

Thảo Anh chợt nhớ bố mẹ da diết, cho dù cô bé có làm sai hay mắc phải chuyện gì, bố mẹ cũng luôn ở bên, bảo vệ cô. Giọng nói hiền từ của bố, khuôn mặt phúc hậu của mẹ, nó lấp kín trái tim và trí não cô bé. Bố mẹ cô bé đều rất tin tưởng vào những người đang cúi đầu lẩn tránh đây... Bỗng Thảo Anh cảm thấy thật tức giận, sự phẫn nộ ấy như muốn phá tung lồng ngực cô bé, như một quả núi lửa mà phun trào ra không ngừng, muốn thiêu cháy mọi thứ.

"Đã thế, cháu cũng không cần phải ở lại cái ngôi nhà này, mọi người, không cần đuổi, cháu sẽ đi"

Đè lại cơn giận một cách khó khăn, Thảo Anh chậm rãi nói, nhưng nếu nghe kĩ, có thể thấy giọng cô bé hơi run, nhưng ít ra trước khi đi, cô bé muốn nói gì đó...

"Mọi người đều là lũ vong ơn bội nghĩa, tôi đã nhớ rằng ngày trước, bác trưởng nhà bị bệnh nặng, người chịu trả toàn bộ chi phí dường như không phải bố mẹ tôi? Khi mọi người rơi vào đường cùng, người ra tay giúp đỡ không phải bố mẹ tôi? Khi mọi người vay nợ xã hội đen, hình như người đã thay mọi người trả nợ mà không cần lấy lại tiền cũng không phải bố mẹ tôi?"

Thảo Anh nói tiếp, đôi môi cô bé rất run, thay đổi cách xưng hô, dùng giọng nói gằn xuống hết cỡ, để làm được điều đó, cô bé đã phải ghìm chặt lại cảm xúc đang trỗi dậy trong cơ thể

Phải bình tĩnh và tấn công bằng tâm lí... Đó là điều mà bố mẹ đã dạy cho Thảo Anh, mong cô bé có thể trưởng thành

Quả nhiên, đạt được hiệu quả, mặt mọi người ở đây đều tái xanh đi, căn phòng yên tĩnh đến mức cô bé có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Cô bé thực sự rất phẫn nộ! Đều là trong một gia đình! Dựa vào cái gì mà muốn đuổi cô bé đi? Mắt cô bé đã bắt đầu đỏ ngầu lên, hàm răng nghiến lại thật chặt

Vẫn không ai nói gì

Thảo Anh nhếch môi chế giễu, cô bé để mặc cho sự tức giận bùng cháy đến mức muốn thiêu rụi cả cơ thể mình

"Quả thật tôi đã nhớ nhầm rồi"

Thảo Anh buông một câu để mọi người ngơ ngác, cô bé chạy vọt ra ngoài, cho dù có chết, cô bé cũng không bao giờ quay trở lại căn nhà ấy nữa! Đôi chân cô bé chạy rất nhanh, cô bé lao vụt như một cơn gió, đạp cửa bước ra ngoài, từng cơn gió đi qua như muốn xé nát khuôn mặt non thơ ấy, lúc này, nước mắt cô bé cũng từ từ tuôn ra,...

Cô bé đã mất tất cả...
Mất bố...
Mất mẹ...
Mất người thân...
Mất gia đình...
Mất hạnh phúc...

Cô bé sẽ không được đi học nữa... Bây giờ cô bé đã trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa... Tất cả thay đổi chỉ sau một ngày...

Con phải làm gì bây giờ...? Bố mẹ...

Giữa chốn Thượng Hải phù du, xa hoa đến cực lạc, không ai để ý đến một cô bé đang gục mặt vào đầu gối giữa mặt đường, lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt ấy rơi xuống, hoà vào những bông tuyết, tan vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro