3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của 3 tiếng sau

Vừa nâng mi mắt nặng trĩu lên thì đập vào mắt cậu là dáng vẻ của một người đàn ông 

Jungkook cựa quậy gây ra tiếng sột soạt

Người đàn ông kia quay đầu lại, đi đến gần Jungkook 

-Cậu đỡ chưa?

Jungkook giật mình thu người vào góc tường , mắt liếc nhìn tấm ảnh trên tay người đàn ông

Đó là bức ảnh Jungkook chụp với cha mẹ năm 8 tuổi , bức ảnh duy nhất cậu có với gia đình

Để ý thấy ánh mắt của Jungkook luôn đặt trên tay mình, người đàn ông kia mở lời

-Đây là cậu à?

Jungkook từ khi phát điên chưa nghe được giọng nói nào đối với mình lại nhẹ nhàng đến thế

Jungkook gật đầu khe khẽ

-Cậu là Jeon Jungkook?

Người đàn ông kia kiên nhẫn hỏi từng chút

Jungkook cảm nhận được không có gì nguy hiểm liền nhào tới người nọ, cướp tấm ảnh về

Tay vừa xoa xoa nhẹ tấm ảnh miệng vừa lẩm bẩm

- Cha mẹ , Kookie xin lỗi xin lỗi mà

Jungkook lại bước vào trạng thái hoảng loạn, vết thương trên đầu lại như muốn trêu đùa ,đột nhiên rất đau

Thấy Jungkook luôn miệng gào thét, tay chân quơ loạn xạ người nọ thoáng hiện lên 1 tia bất ngờ

-Cậu đừng sợ , tôi là Kim Taehyung , sống ở phòng trọ phía đối diện

Nói đoạn, Taehyung chỉ vào phía cửa phòng màu xanh lá ở đối diện

Taehyung chuyển tới đây trước cậu , nhưng bình thường chẳng giao du tiếp xúc với ai nên chẳng ai biết trong xóm trọ lại có chàng thanh niên tuấn tú đến thế

Khi nãy Taehyung đi về thấy cảnh mấy người cao to bắt nạt một người nhỏ thì ra tay trượng nghĩa, giúp đỡ người ta

Vốn định cứ thế mà ra về thì lại thấy người kia một thân thương tích, nhìn cũng không đành lòng

Jungkook quét qua một lượt người Taehyung, khuôn mặt điển trai , mặc quần âu, bên trong mặc chiếc áo cổ lọ trắng, bên ngoài lại khoác thêm chiếc áo măng tô dài qua đầu gối lại càng toát lên vẻ trưởng thành, chững chạc

Trên cách tay  có một hình xăm nhỏ, nhưng rất đẹp. Jungkook chẳng những không bài xích mà ngược lại còn rất thích thú . Giọng điệu nói với Jungkook dễ nghe biết bao

- Anh có phải người tốt không?

Câu hỏi ngây ngô của Jungkook khiến Taehyung bật cười

-Tôi cũng không biết , em thấy tôi thế nào thì chính là thế ấy

Taehyung nở nụ cười tươi khiến Jungkook ngây người

Thực sự, rất đẹp

-Tae Tae cười đẹp như vậy, còn giúp Kook nữa , vậy thì Taehyung là người tốt rồi

Taehyung cầm bát cháo trên tay vừa tiến tới gần Jungkook vừa nói

-Được, vậy nghe lời , ăn hết bát cháo này đi

-Cháo?

Jungkook ngờ ngợ hỏi, hơn 1 năm kể từ khi cậu phát điên , thứ cao sang nhất cũng là mẩu bánh mì ông lão cho

Cháo là gì? Jungkook căn bản không rõ

Taehyung tuy chẳng phải dạng giao du nhiều với người khác, nhưng tình trạng của cậu thì hắn cũng có nghe qua

Taehyung biết cậu bị điên, chỉ là không ngờ rằng. Đây lại là một thiên tài đầu óc không bình thường, hơn nữa còn rất xinh đẹp

-Cháo cũng gần giống như cơm vậy, thực sự rất ngon, em ăn đi

Taehyung chìa bát cháo ra trước mặt Jungkook có ý định đút cho cậu

Jungkook ngồi im bất động

-Jungkook? Trả lời tôi đi chứ?

Jungkook sau tiếng gọi thì ngước lên nhìn

-Ăn?

-Ừm, ăn thôi

Jungkook đứng lên, đi ra xa chỗ Taehyung ngồi

-Anh để dưới đó đi , nếu không thì sao tôi có thể ăn?

Vừa nói Jungkook vừa chỉ xuống dưới đất

Taehyung mới ngạc nhiên nhìn cậu

-Để xuống đất?

-Mọi người nói tôi chỉ được ăn đồ ở dưới đó thôi, không phải ạ?

Đáy mắt Taehyung xuất hiện một tia giao động nhưng rất nhanh đã thu lại

-Ai nói như thế? Chúng ta là con người phải ăn ở trên bát, lại đây

-Nhưng họ nói tôi không phải con người, cha tôi cũng nói như vậy mà

Càng về cuối giọng Jungkook càng nhỏ lại

-Cậu qua đây

Jungkook bước gần tới Taehyung với cái chân đau khi nãy

Taehyung vỗ vỗ vào chỗ ngay cạnh mình ý bảo Jungkook ngồi xuống

Jungkook không hiểu

-Ngồi xuống đây với tôi

-Tôi nói em nghe, nếu sau này có ai nói em không phải con người thì phải nói lại có nghe không

-Em là con người, không những là con người mà còn hơn hẳn bọn chúng . Ngoan, tôi đút em ăn

Taehyung bón cho Jungkook ăn hết bát cháo lại cẩn thận bôi thuốc, dọn dẹp nhà cửa cho cậu

Từng hành động đều được thu vào mắt của Jungkook , cậu chẳng hiểu gì nhưng cậu nghĩ người đàn ông này có vẻ rất tốt

Taehyung trong lúc dọn dẹp cầm tấm đề cương lên rồi hỏi

-Cái này là em giải sao?

Jungkook nhìn thấy nó thì mắt liền sáng lên

-A, tôi phải giải đề nữa, nếu không ba sẽ buồn

Taehyung chẳng nhận được câu trả lời nhưng cũng ngầm hiểu là cậu giải

Chỉ có điều, đề bài này hắn đã thấy ở 10 trang giấy rồi

Điên đến nỗi phải giải đi giải lại một bài toán?

Đồng hồ điểm 12h đêm , Jungkook vẫn ngồi giải đề còn Taehyung thì im lặng nhìn cậu giải

Bình thường nhìn cậu như một tên điên, cười cười nói nói một mình nhưng khi giải đề, cậu sẽ thực sự nghiêm túc

Lâu lâu đôi môi căng mọng lại dẩu ra, trông rất kích thích

Taehyung vỗ vai Jungkook rồi bảo

-Đi ngủ nào

Vừa nói hắn vừa gập lại tờ đề cương , Jungkook hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn lên giường

Taehyung thì trải một tấm nệm ở dưới sàn

Jungkook thấy thế nhíu mày không vui, cậu chỉ chỉ khoảng trống bên cạnh mình 

-Nằm nằm

Taehyung xoa đầu cậu

-Em cho tôi nằm?

Jungkook gật gật cái đầu tròn

-Em không sợ tôi sẽ làm gì em sao?

-Tae Tae là người tốt, Tae bảo vệ Kook , Kook bảo vệ Tae ạ

Taehyung kéo một nụ cười trên khóe miệng

-Được, tôi ngủ với em

Taehyung nằm xuống cạnh Jungkook, ban đầu hai người còn quay lưng lại với nhau nhưng một lát sau đã thấy Jungkook nằm gọn trong vòng tay Taehyung

________

Đêm khuya thanh tĩnh, trong căn trọ nhỏ có một người đàn ông đang ôm một thiếu niên

Taehyung mở điện thoại lên , tìm cái tên Kim Namjoon

- Này, hôm trước cậu nói có chương trình giải toán kiếm tiền đúng không?

Kim Namjoon ở đầu dây bên kia nhanh chóng hồi âm

-Ừ, nhưng cậu nói không có hứng thú mà, với lại những bài toán đó khó lắm , lũ vô học chúng ta làm sao giải được

Taehyung rất nhanh đã đáp lại với giọng điệu pha chút ý cười

- Giúp tôi đăng ký, càng nhiều bài càng tốt, chúng ta sắp giàu rồi

Namjoon vốn đang mơ màng cũng phải giật mình

-Cậu đùa tôi à? cậu giải được chắc. Mà sao giờ này còn chưa về trọ nữa

-Tôi cũng không nói là tôi giải, đêm nay tôi không về

Nói rồi Taehyung ngay lập tức tắt máy 

Cúi xuống nhìn đỉnh đầu người trước mặt , lại lộ ra một nụ cười khó đoán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro