Phần 34 Ta không thể giúp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự lộn xộn do mình tạo ra , Tuyết Ánh Dung cũng không muốn ở lại thêm hơn nữa liền trở về phủ của mình.

Vừa mới thay được bộ y phục ra thì Tiểu Như từ bên ngoài song vào, nói.

- Tiểu Thư , Tam tiểu Thư đến tìm người.

- Nàng ta đến làm gì chứ. Chưa kịp ngồi nóng mông, Tuyết Ánh Dung tỏ vẻ khó chịu với kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình.

Bước đến sảng chính của phủ ,từ đằng xa đã thấy bóng dáng quen thuộc muội muội " mến yêu " của nàng đang ngồi rất ra dáng quý bà đằng xa .

Tuyết Oanh nhìn thấy Tuyết Ánh Dung từ xa liền bỏ ly trà của mình xuống , chạy đến ngay cho nàng cầm tay. Cứ như tỷ muội thăm thiết lâu ngày không gặp vậy.

Nàng cảm giác thật khó chịu khi có người tỏ vẻ thân mật với nàng nhất là những kẻ nhiều mặt như này, Tuyết Ánh Dung tiện tay khất nhẹ một cái.

- Không biết Tam muội đến đây có việc gì? Nàng tiến đến ghế chính điện ngồi xuốnc nói , tránh biết xúc với Tuyết Oanh đang đến gần.

- Nhị tỉ ta chỉ đến thăm ngươi thôi mà , lâu rồi chúng ta không gặp lại từ ngày ngươi về đây - Mới đầu thấy biểu cảm trả mấy quan tâm của Tuyết Ánh Dung , nàng ta đã rất bất mãn trong lòng lúc này trả khác gì một ngọn lửa dâng trào chỉ muốn nhấn chìm tất cả. Vẻ mặt nhăn nhó của Tuyết Oanh càng khiến cho Tuyết Ánh Dung khinh thường nhiều thêm.

- Chúng ta thân đến vậy sao - Tuyết Ánh Dung thờ ơ lấy chén trà thưởng thức , nói tiếp . Ta nghĩ rằng , ngươi lên nói chuyện chính. Còn nếu như không có cửa chính luôn đợi ngươi bước ra .

- Nếu vậy ta cũng trả vong vo nữa, ngươi cũng biết Đại tỉ sắp kết hôn với Tam Vương Gia rồi chứ - Mới nói câu trước câu sau đã nộ ngay bản chất của mình , Tuyết Ánh Dung vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn Tuyết Oanh nói.

- Vậy thì có liên quan gì đến ta chứ.

- Ngươi không thấy bất mãn hay sao.

Tuyết Oanh thực chất thì muốn phá hủy cái hôn sự nay nhưng lại sợ ra mặt, nếu như nàng ta mà phá hôn sự này không biết phụ thân nàng có lột một lớp da nàng không nữa , nên Tuyết Oanh mới đến tìm Tuyết Ánh Dung để nhờ vả . Ai ngờ còn chưa nói ra mục đích thì kết quả đã hiện trước mặt nàng ta, cái vẻ ung dung tự đặc kia của Tuyết Ánh Dung đã cho thấy chuyện hôn sự lần nay không ảnh hưởng gì cả. Cái nụ cười diễu cợt mang vẻ trêu trọc kia càng khiến Tuyết Oanh muốn tự tay giết chết Tuyết Ánh Dung.

- Tại sao ta phải bất mãn, Tam Vương Gia đã không còn hôn phu của ta nữa rồi. Tam muội ngươi không biết hay giả vời bị điếc bị mù vậy, giờ ta đã có hôn ước với đồ đệ của Ám Phù các hạ chứ không phải Tam Vương Gia. Ngài ấy muốn cưới ai hay có hôn ước với ai tại sao ta phải quan tâm, mà không phải ngươi bảo ta hủy hôn với Tam Vương Gia hay sao. Tại sao bây giờ lại đứng đây la hét.

- Ngươi không thấy ngày mà Tam Vương gia hủy hôn là muốn cưới Đại Tỉ hay sao. Tuyết Oanh căm phẫn cả người run rẩy một chút nói.

- Tam muội hình như ta nhớ không nhầm muội cũng rất thích Tam Vương Gia thì phải, chả nhẽ hôm nay muội đến đây là muốn ta chia rẽ bọn họ. Để muội là kẻ k đánh mà thắng , làm ngư ông đắc lợi hay sao. Nếu như Tam muội thích Tam Vương gia như vậy thì ta khuyên nên tự lực gánh sinh, ta đây không rảnh.

Một câu nói xuyên trúng tim đen của Tuyết Oanh , nàng ta không phủ cũng chả nhận chết ngồi tại chỗ. Một lát sau nàng ta mới hoàn hồn lại nói.

- Nhị ....tỉ .....người đừng ......nói đùa như ...

- Nếu như không đúng như vậy thì thôi , vậy thì tiễn khách. Tuyết Ánh Dung không muốn nói thêm liền phủ tay nói.

Không nhắc đến 2 lời , liền từ đằng có hai tên nô tài bước đến chỗ của Tuyết Oanh cúi đầu nói: " Mời ". Nàng thực sự đến đây là muốn ngăn cản cái hôn sự này , nếu như không phải không có thì cũng sẽ không đến mức đường cùng này. Không những không đạt được mục đính mà còn bị người ta nói thẳng vài mặt.

Nỗi nhục này đi đâu mới rửa sạch đi đây mới hết được.

- Nhị tỉ , ngươi giúp ta được không. Hết cách rồi , nếu không phải nhìn thấy cảnh tưởng người mình yêu làm trưởng phu của mình thì đau khổ biết bao nhiêu, Tuyết Oanh liền không đi mà đứng tại cho hướng mắtt thành hẩn về phía Tuyết Ánb Dung nói, hai chân cũng không tự chủ mà quỳ gối. Nếu như ngày hôm nay Tuyết Oanh không làm cho Tuyết Ánh Dung phá hủy cuộc hôn sự này thì trả có bất cứ ai làm được cả, ngay cả hoàng thượng muốn hủy cũng không được.

- Ta không thể giúp được , tiễn khách.

Lần nay không giống lần trước nói xuông , hai tên nô tài liền kéo Tuyết Oanh ra cửa. Dù nàng ta có vùng vẫy kiểu gì cũng không thể thoát được, có kêu la han cả giọng cũng vậy. Tuyết Oanh tuyệt vọng , thực chất khi nàng bức đến đây nàng cũng đã không dám mang cái vẻ kiêu ngoại nữa rồi. Mới đầu nàng chỉ nghĩ trắc có lẽ Tuyết Ánh Dung sẽ phân nộ khi thấy cảnh " tình muội duyên tỉ " nhưng không ngời nàng ta không những k quan tâm mà còn không thèm để ý đến.

Tiếng hết càng ngày càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Tiểu Như từ xa đi đến gần Tuyết Ánh Dung ôn nhu nói

- Tiểu Thư người như vậy.....

- Không có gì đâu, trò vui còn đằng sau .

- Nhưng tiểu thư em thấy Tam tiểu thư thật tội nghiệp,....

- Tiểu Như ta nói bao nhiêu lần rồi không bao giờ được nhân từ với kẻ thù, em không nghĩ đến nhưng ngày mà nàng ta đối sự với chúng ta hay sao.

- Nhưng em thấy Tam tiểu thư đã quỳ xuống xin.... nên.... Tiểu Như ấp úng nói

- Nàng ta có quỳ có lậy mang chúng ta như thần như phật thì cũng kệ nàng ta.

Tuyết Ánh Dung không muốn nói thêm quay ra vô vai rồi Tiểu Như nói một câu.

- Trên đời này đều có nhân có quả, nàng ta bị như vậy là do trước đấy nàng ta không tốt chúng ta không làm sai điều gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro