Phần 9 Gặp Nhị , Tam Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi được một lúc, Tuyết Ánh Dung đi đến Công Hội nhận tiếp nhiệm vụ tiếp. Vừa bước vào ai lấy cũng nhìn nàng bằng những ánh mắt kì quái, tuy không hiểu tại sao nhưng nàng vẫn thản nhiên coi như không nhìn thấy mà tiến đến bảng nhiệm vụ. Không biết từ đâu xuất hiện một người tay chân nấm nem bùn đất đến trước mặt Tuyết Ánh Dung hai tay đan vào nhau rồi nói.

- Xin đã tạ Ám Phù các hạ lần trước đã ra tay tương trợ. Người đó nói

- Ta và các hạ quen nhau.Tuyết Ánh Dung quay lại nhìn rồi quan sát một lượt , lạnh lùng nói

- Tại hạ là Tương Vân , lần trước được các hạ cứu khỏi tay Xảo Hoạn ( bò cạp)

Lúc này kí ức ùa về theo trực giác của nàng.

- Chỉ là tiện tay. Tuyết Ánh Dung nói song rồi quay về phía bảng nhiệm vụ cũng tiện tay dật một tờ ở ngay cuối bảng, bước đến chỗ quầy.

Nhìn thấy cách hàng sự của nàng lạnh lùng đến lạnh sóng lưng, Tương Vân đến chỗ nàng nói tiếp.

- Lần này ta muốn đến trả ơn , nên có chút quà đáp lễ mong các hạ nhân cho.

Vừa nói song từ bên trong phòng , có hai người khiêng một thùng gỗ lớn ra đặt trước mặt Tuyết Ánh Dung.

- Không biết đây là vật gì? Tuyết Ánh Dung thẳng thắn nói.

- Trong đây là một chiếc sáo phỉ thúy và một cây kiếm , mong các hạ nhân cho. Lại một lần nữa Tương Vân cúi đầu nói.

- Không cần đâu , chỉ tiện tay làm nhiệm vụ nên mới cứu. Ngươi không cần phải tốn nhiều công sức như vậy.

Nói vậy thôi chứ Tuyết Ánh Dung đang đấu tranh dữ dội trong lòng đây này, bảo bối tốt như vậy mà. Ngọc Long thấy vậy trao đổi suy nghĩ mới Tuyết Ánh Dung nói.

- Chủ nhân người nhận đi, khiên tốn gì nữa. Ngọc Long bất mãn , kèm theo một chút khinh bỉ nói

- Ngươi biết cái gì chứ, phải biết nâng cao bản thân rồi mới lấy đồ, như thế vừa được quà mà vừa có danh vọng, biết chưa. Tham lam sẽ bị người ta khinh thường , phải biết cái gì trước sau chứ.

- Chủ nhân người cao tay. Thiên Chu hưởng ứng nói.

Bên nay

Tương Vương thấy nàng không chịu nhận liền nói thêm vài câu.

- Ám Phù các hạ, mong người nhận lấy coi như là ân tình của ta.

- Nếu như ta nhận thì từ nay ân nghĩa sau này coi như xóa bỏ, cứ coi như Tương Vân các hạ đã trả song. Cũng nên kết thúc một màn tranh co này, Tuyết Ánh Dung tỏ vẻ hơi chần trừ như không muốn mà bị ép vậy ( Làm trò😤)

Thấy Ám Phù nhận lấy đồ Tương Vân cũng bớt đi phần nào cảm tình mà mình gánh vác mà Tuyết Ánh Dung mang lại, nàng nhận đồ song đúng lúc quản sự mang giấy đến.

- Ám Phù các hạ, nhiệm vụ lần này là 100000 kim tiền. Tìm thú sủng Tam Miêu cho nhị tiểu thư Hàn gia, nếu như được thuần thú rồi còn thưởng thêm 20000 kim tiền.

- Được. Bảo nhị tiểu thư Hàn gia mai cho người đến lấy.

Nói chuyện song với quản sự , Tuyết Ánh Dung lướt qua Tương Vân cúi chào một tiếng rồi đi mất.

___________________________________

Trên đường đi Tuyết Ánh cười không ngớt, vui mừng. Thiên Chu trên vai nói:

- Chủ nhân, không ngờ người quá gian xảo. Vừa lẫy ta bắt gặp rất nhiều ánh mắt nhìn người như thần tiên gian thế vậy.

- Còn phải nói sao, chủ nhân của chúng ta cơ mà. Chỉ cần tốn tí nước bọt thôi đã thu về bao nhiêu món đồ quý giá , sau này còn đường tiền tài càng tộng mở hơn . Ngọc Long cười nói.

- Chủ nhân ta nghĩ lần sau người cứu vài tên giàu có để đến lúc đó chúng ta không cần lo nghĩ về tiền nữa. Thiên Chu gian xảo bầy mưu nói.

- Thiên Chu làm người thì không nên quá tham, rước họa là thảm đó. Hai ngươi phải cần học nhiều một chút, tiền nhiều là tốt nhưng không thể quá tham. Tuyết Ánh Dung phán một câu

- Nhưng chủ nhân, ta thấy người nên củng cố lại năng lực của người , không có ngày tiền chưa tới mà mạng mất. Thiên Chu góp ý.

- Ngươi lo xa vậy ta là huyền sư cấp 12 sắp đột phá sang tôn huyền sư rồi còn gì, luyện đan ta cũng đang ở cấp 5 người còn lo lắng. Sau khi làm song nhiệm vụ này ta sẽ đọt phá đến tôn huyền sư và cấp 12 luyện đan sư như vậy là được rồi chứ gì. Tuyết Ánh Dung kiêu hãnh nói.

- Chủ nhân hay vào kia đi, uống trà xem hát rồi đến rừng Phù Hàn sau, nơi đó cách đây cũng chỉ có mất canh giờ thôi mà. Ngọc Long ngó thấy quán trà đang đông khách cách đó không xa nói.

Tuyết Ánh Dung đảo mặt một lượt , nàng dừng tại một quán trà người người đi đến. Trong cơn gió còn nghe phất phản tiếng nhạc du dương làm người ta cảm thấy ấm lòng, nàng liền theo ý của Ngọc Long đến đó thưởng trà. Vừa dừng tại cửa bước vào một tiểu nhị nhanh chân đến bên cạnh nàng , cười nói vui vẻ.

- Không biết các hạ muốn uống trà xem hát hay ăn.

- Ta uống trà xem hát. Tuyết Ánh Dung dùng giọng ra lệnh nói với tiểu nhỉ.

- Vậy mời các hạ lên tầng trên. Tiểu nhị nhanh tay nhanh chân đưa nàng nên trên lầu, còn lấy khăn lâu ghế cho nàng. Không biết các hạ có dùng thêm gì không.

- Cho ta bánh quế hoa và trà thượng hạn là được rồi. Tuyết Ánh Dung phất tay nói.

Nhìn tiểu nhị đi xa , Thiên Chu bay từ vai nàng bay xuống bàn đứng nói:

- Chủ nhân, người nhìn xem nơi này thật là đông khách.

- Ừ! Nàng gật đầu ngồi thưởng thức tiếng đàn tranh tiếp, cho đến khi nơi này chật cứng không còn chỗ nữa. Đột nhiên có một giọng nói nam nhân làm cho Tuyết Ánh Dung giật mình nhìn lên.

- Không biết các hạ có thể cho 2 huynh đệ ta ngồi cùng bàn được không? Hoàng Mạnh Vương ( nhị vương gia ) nói.

- Không phiền , mời. Giọng lạnh nhạt của nàng nói không hề thay đổi.

Tuyết Ánh Dung lại đánh giá một lượt, " khuôn mặt điển trai còn hơn cả nam thần hiện đại, mũi cao, mắt to , lông mày dậm, môi mỏng đỏ. Đẹp không có góc chết, quần áo thượng hạn , thân hình vững trắc . Nhìn thôi cũng là đã muốn phạm tội ngay rồi, còn người bên kia thì nho nhã hơn . Tuy phong thái không bằng người kia nhưng lại có vẻ đẹp hút hồn khác nhau, thế này không biết bao nhiêu người đổ rạp không biết. Không ngờ đến đây rồi mà vẫn có phúc hưởng hai vị mĩ nhân nam như vậy không uổng, trước giờ toàn viết tiểu thuyết hiện đại nên không biết hóa ra cổ trang vẫn đầy rẫy mĩ nam. Không uổng đời người , đúng là xuyên qua đây là việc đúng đắn nhất từ trước đến giờ" nghĩ thầm trong lòng.

- Không biết các hạ danh tính là gì? Hoàng Mạnh Vương nhìn Tuyết Ánh Dung đang suy nghĩ liền hỏi thăm.

Tuyết Ánh Dung hơi giật mình quay ra nhìn Hoàng Mạnh Vương nói:

- Ám Phù.

Một câu gắn gọn nhưng cũng hiến cho hai người ngạc nhiên. Do dạo gần đây có nghe thấy , có một người tên Ám Phù chỉ dùng vài chiêu đã hạ được con Xảo Hoạn cấp 12 . Không những thế còn cứu được một người suýt nữa là bị nó giết, còn làm nhiệm vụ rất tùy hứng nhận bất cứ nhiệm vụ cũng được. Tuy có ngạc nhiên , hai người vẫn giữ bình tĩnh.

- Ta tên Hoàng Mạnh Vương , còn đây là đệ đệ ta Hoàng Tuân Vương, hân hạnh gặp Ám Phù các hạ.

Giờ đến Tuyết Ánh Dung bất ngờ , trâu chưa đi tìm cọc mà cọc đã tìm trâu. Vẻ mặt này thì dấu đâu đấy , nàng quay sang chửi tầm " Mẹ kiếp, xui không thể tả được , Ngọc Long tại ngươi cả" . Bên này , Ngọc Long nhìn sắc mặt không tốt của nàng thì nuốt nước bọt  " ực " một tiếng. Vừa nghĩ song , nàng quay ra nhìn thẳng đối phương khách sáo nói

- Hóa ra là nhị vương gia và tam vương gia.

- Các hạ không cần khách sáo , các hạ gọi ta là Mạnh Vương là được. Hoàng Mạnh Vương đáp lễ nói.

- Đúng vậy, Ám Phù các hạ cứ gọi tên bọn ta là được nghe tới hai từ " Vương gia " rất xa lại. Tuân Vương tiện tay xèo quạt ra nói.

- Vậy tiếp tục thưởng trà. Không muốn nhiều lời, Tuyết Ánh Dung đổi đề tài.

Tuy là vẫn muốn nói chuyện thêm , nhưng nhìn trường hợp này Hoàng Mạnh Vương cùng Hoàng Tuân Vương liền hiểu ý của Tuyết Ánh Dung cũng không nói gì nữa mà cũng nhau thưởng trà , nghe nhạc.

Suy Nghĩ của từng người.

Hoàng Mạnh Vương: " không ngờ lại có thể gặp người như vậy. Nếu thường nghe thấy nhị vương gia hay tam vương gia đến nói chuyện thì phải niềm nở bắt chuyện , vậy mà người này chỉ lãnh đạm không hề mảy may chú ý . Người nay quả không bình thường, rất thú vị." Kết thúc suy nghĩ

Hoàng Tuân Vương :" Không ngờ lại có người thú vị như vậy, lần đầu có người thấy hai huynh đệ ta mà vẫn coi như gió thoảng mây bay. Rất có khí thế "

Tuyết Ánh Dung trao đổi với Ngọc Long cùng Thiên Chu:

- Cái tên chết tiệt kia ,tại ngươi mà ta phải đụng với mấy người này.

- Chủ nhân ta đâu có cố ý. Ngọc Long sị mặt nói.

- Lại không phải tại người , không biết lúc ra cửa đụng phải thứ gì xui xẻ mà phải ở trong hoàn cảnh này nữa. Mặt Tuyết Ánh Dung không vui nói.

- Có gì là xấu đâu, trả phải chỉ là gặp phu quân tương lai thôi sao. Ngọc Long lẩm bẩm.

- Ngươi còn nói... ta đây quyết không lấy hắn ta. Chỉ được có vẻ ngoài nho nhã, mặt yêu nghiệp một chút , loại này chỉ để ta trọc nghẹo, còn chưa đủ tư cách nên giường hầu ta. Nàng bực bội nói.

- Vậy thì chủ nhân thấy người bên cạnh thì sao. Thiên Chu góp vui.

- Ý của ngươi là tình đệ duyên huynh sao, loạn thiên đấy. Ngọc Long bổ sung.

- Hai tên này, ta đây không thèm . Chủ nhân của các người mà thiếu hơi nam nhân đến vậy sao, ta mà muốn thì rất nhiều. ( tg : cj lại tự kỉ rồi ×_×)

- Hai người đó ta cũng thấy được mà, người chê gì nữa. Thiên Chu nói.

- Ngươi biết cái gì chứ....Haizzzz mà thôi không nói nữa . Thiên Chu ngươi đi tìm Tam Miêu đi , có tin tức báo ta. Tuyết Ánh Dung thở dài nói. "
                            Kết thúc

Thiên Chu được lệnh liền bay đi với vẻ hoát ức, Tuyết Ánh Dung thoát khỏi suy tư liền chăm chú xem tiếp. Cả ba người vừa nói , rồi xem kịch hiến mọi người xung quanh đều chú ý.

Thời gian trôi qua thật nhanh , chỉ mấy trốc đã qua cả một tuần hương. Thiên Chu bay từ bên ngoài vào đậu trên vai của nàng, báo cáo tình hình.

- Chủ nhân ta tìm thấy rồi, cách đây vài dặm có một con Miêu Tam cấp 3.

Tuyết Ánh Dung gập đầu rồi quay sang chỗ của Hoàng Mạnh Vương và Hoàng Tuân Vương lạnh đạm nói :

- Xin lỗi hai vị , ta đây còn có việc cần phải đi , sau này gặp lại.

- Vậy các hạ đi thong thả , sau này gặp lại ta nhất định sẽ cùng nhau uống rượu. Hoàng Mạnh Vương từ tốn nói với nàng.

Tuyết Ánh Dung gật đầu rồi đi , cũng không quay lại nhìn dù chỉ một lần.

Vừa bước ra khỏi cửa nàng nghĩ " xui thật , lần sau đi ra ngoài phải xem giờ không có ngày bị nộ thân phận "





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro