10. Gặp lại Laura 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hắn như vậy, mọi người rất đau lòng, Chibi không hề do dự đặt tay lên khe nứt, truyền hỏa nguyên tố vào, từng chút từng chút một, thật cẩn thận.

Tất cả nín thở chờ đợi, không gian vô cùng tĩnh lặng, một chiếc lá thổi qua cũng nghe thấy được. 10_15_20_30' trôi wa,cuối cùng quả trứng cũng ngừng rung động, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mà Chibi sắc mặt ngày càng tái nhợt, Ken lo lắng chạy qua đỡ lấy mới không ngã, thật không ngờ lần này lại tốn nhiều linh lực như vậy , xem ra quả trứng này quả thực không tầm thường nha.

Vừa thấy quả trứng bình thường lại Duyệt thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt áy náy nhìn Chibi lo lắng nói :" Thực xin lỗi, làm hại ngươi rồi."

"Không sao, em ổn mà." Chibi không sao cả cười nói :" Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, phải lập tức đến nơi có nhiều linh khí hơn mới có thể giúp trứng bình an nở ra. Cũng sắp đến giờ ăn rồi, chúng ta chạy nhanh qua chỗ Laura đi, em sắp đói chết rồi,~Ken~." Nũng nịu gọi một tiếng, Chibi vươn tay về phía Ken.

Vừa nghe thấy Chibi gọi mình , tâm của Ken liền mềm nhũn ra, hắn đồng dạng vươn tay bế Chibi lên, hít thật sâu mùi hương trên người bé mới thỏa mãn quay lại nói với Duyệt:" Đi theo ta."

Vừa nghe Chibi nói vế đầu Duyệt rất lo lắng nhưng về sau lại chẳng hiểu ra làm sao, thấy Ken nói chuyện với mình tuy rằng rất ghi hoặc nhưng vẫn theo sau, tiến lên định ôm quả trứng vào lòng thì nó tựa như mọc rễ cứ bám chặt lấy Chibi không tha.

Thở dài một tiếng , đành phải ôm lấy nó ,Chibi nói : " Thôi, để em ôm nó vậy !" Rồi gật đầu với tụi Ken một cái.

Hiểu ý, Ken ôm chặt lấy Chibi, thả người một cái nhanh chóng biến mất trước mắt mọi người.

Ray nhìn Duyệt nói:" đi thôi." Chưa kịp để hắn hiểu nàng đã ôm lấy hắn bay theo Ken. Thú nhóm thấy thế cũng không đi theo mà bắt đầu đi kiếm ăn , tiếp tục vòng quay cuộc sống của mình. Tiếp xúc với Chibi, chúng học được sự đoàn kết, nhưng thú vẫn là thú, sự đoàn kết ấy chỉ duy trì khi đối mặt với kẻ thù nguy hiểm như con người thôi và sự thân thiện dễ gần kia cũng chỉ dành cho Chibi thôi, ngoài cô bé ra thì chúng vẫn là những sinh vật đáng sợ của rừng Amazôn, là những sát thủ giết người đáng sợ.
.
.
.
Chạy trong chốc lát cũng đến nơi, trước sự kinh ngạc của Duyệt, cánh cửa thần bí lại xuất hiện, vẫn là hoa văn kì lạ với những ngôn ngữ hòa những loài động vật cổ xưa, những loài hoa xinh đẹp không biết tên nhưng nhiều hơn là ánh sáng nhu hòa , ấm áp mỗi ai lại gần nó, hoa văn trên cửa trở nên rực rỡ hơn xưa. Cách mở cửa của tụi Ken cùng thú nhóm giống nhau nhưng nếu có thêm Chibi thì lại khác.

Chibi lấy từ trong người ra một cây sáo ngọc màu lục phiếm ánh sáng màu lam nhu hòa, bên trên khắc gì đó nhưng rất nhỏ nên ngoại trừ cô bé ra không ai biết trên đó khắc gì ngay cả Laura, cây sáo này Laura tặng nó cho Chibi lúc bé tròn nửa tuổi và hoa văn này là dùng mộc, thủy, hỏa, thổ khắc mà thành , chính tay bé đã khắc nó lên sáo.

Đặt sáo lên miệng, một thanh âm trong trẻo vang lên, lúc cao lúc thấp, trầm bổng du dương biến đổi liên tục, theo âm tiết biến đổi cánh cổng dần mở ra, Duyệt không biết mình có hoa mắt không mà hình như theo từ lúc tiếng sáo bắt đầu thì hoa văn trên cổng ngày càng sáng hơn , linh khí tỏa ra cũng nồng đậm hơn thì phải .

Tiếng sáo vừa ngừng, cổng cũng đã mở ra hoàn toàn , trước mắt họ xuất hiện một tiểu lốc xoáy, Ray túm lấy còn đang trừng mắt nhìn tình Duyệt , lôi thẳng vào bên trong lốc xoáy. ' Thật là, người gì mà lề mề thấy ớn à, tụi Ken đi vào lâu rồi mà còn ở đó ngẩn ngơ, bộ không lo cho quả trứng sao ? '

Duyệt Còn chưa phục hồi tinh thần đã bị kéo vào trong , đang định buồn bực ra tiếng thì lại sốc toàn tập lần thứ n. Duyệt hoàn toàn trợn mắt há mồm nhìn cảnh trước mắt , thật không ngờ a , đằng sau cánh cửa kì quái lại là chốn bồng lai tiên cảnh xinh đẹp đến vậy, so với hoa viên của Thần giới chỉ có hơn chứ không kém. Những loài hoa kì lạ xinh đẹp còn hơn hoa khổng tước, cao quý hơn cả hoa mẫu đơn, yêu kiều hơn hoa đào, diễm lệ hơn sắc vi .Những loại trái cây ướt át , ngọt lành, muôn màu muôn vẻ mà hắn chưa từng thấy qua, ' không biết có thể ăn được không nhỉ ?' Duyệt nghĩ thầm trong lòng, còn kém chưa chảy dãi thôi. Dù sao hắn chỉ mới có 100 tuổi, ở trong tộc thuộc hàng tiểu hài tử, tuy từng thấy rất nhiều thứ lạ kì nhưng nhiều như hôm nay thì chưa , trái tim hắn quá nhỏ bé để có thể thừa nhận.

Lại nhìn sang bên phải, có một vài tinh linh nhỏ vừa mới ra đời, đang tụ tập bên cạnh một đại mỹ nhân tóc vàng , vừa thấy Chibi liền chạy tót lại , xúm xít nói cái gì đó làm Chibi cười khanh khách. Sau đó hôn nhẹ lên một tiểu tinh linh gần mình nhất rồi ôm quả trứng lại gần một cây đại cổ thụ.

Cây rất to rất to,lại nhìn có chút quen mắt, chính là nhất thời hắn không nhớ rõ. Chibi đến dưới gốc cây, đưa tay chạm nhẹ vào thân cây , nhất thời, lục quang đại thịnh,chiếu sáng mỗ cái vị trí nơi đây.

Ánh sáng duy trì chừng một khắc thì tiêu tán , sau khi ánh sáng tiêu tán từ trong cây cổ thụ một đóa lục sắc hoa chậm rãi xuất hiện , mở to bảy cánh hoa của mình lộ ra bên trong hoa, một đại mỹ nhân mặc lục sắc cẩm bào đang say ngủ ở bên trong, chớp chớp lông mi, mỹ nhân mở to mắt nhìn Chibi , từ từ đi ra ngoài. Này "mỹ nhân " không phải ai khác đúng là Laura.

Bấy giờ, Duyệt mới thấy rõ diện mạo đối phương. Một thân lục sắc cẩm bào nhẹ lay động trong gió, một mái tóc xanh dài như thác nước cong cong rất đáng yêu,mắt to trong vắt như nước trong hồ thu chính ôn nhu nhìn Chibi,môi anh đào khẽ nhếch, thân hình mảnh mai duyên dáng. Nhưng là có điều kì quái !

Duyệt không nhìn ra đây là nam hay nữ ! Nếu là nam , tuyệt đối không thể mảnh mai như vậy được, nhưng là nữ . . . cũng không giống. Nữ nhân đa số đều tiền đột hậu kiều mà người này lại trước sau như một, thật khó đoán a !

Nếu Laura mà biết suy nghĩ trong lòng hắn chắc sẽ lấy rìu bổ đầu hắn ra xem bên trong có gì mất, nào có ai vừa gặp đã suy nghĩ xem như thế nào để xác định được đối phương là nam hay nữ đâu, chỉ có hắn này tử biến thái mới có được loại này cực phẩm suy nghĩ đi.

Laura dịu dàng nhìn Chibi , bước lại gần , ôn nhu xoa xoa mái tóc do chạy vội mà rối tung của bé,Ken đứng phía sau nhẹ giọng hành lễ, Laura gật gật đầu coi như đáp lễ. Lại quay sang Chibi, khi ánh mắt chạm đến quả trứng trong tay bé thì mày liễu khinh túc, nhíu mày trầm tư, lại cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Duyệt.

Bốn mắt giao nhau, Laura có chút kinh ngạc nhìn Duyệt, mà Duyệt thì ghi hoặc nhìn nàng . Laura nghiền ngẫm cười nói:

" Ra là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro