13. Gặp lại Laura 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người khó hiểu nhìn nàng, Laura cũng không giải thích mà chỉ chỉ quả trứng ,hỏi Chibi:

" Cục cưng, muốn giúp nó sao ." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Không chỉ nàng ,mà cả khu rừng ai cũng biết rõ tính cách của Chibi, ngoại trừ con người, còn lại bất kì sinh vật gì nếu có thể nàng đều giúp đỡ hết sức mình. Không phải nàng tàn nhẫn mà là nàng bị bức ,nhưng nàng cũng chỉ không thích con người thôi, cũng không ghét bỏ gì họ thế nên mới có hai ngoại lệ.

Kiên định gật gật đầu ,Chibi nói" Laura, hãy giúp nó, làm ơn ! " Kì thật nàng cũng không phải thánh nữ gì, nàng chỉ tốt với những người mình quan tâm thôi
, với nàng, động - thực vật nơi này chính là gia đình, họ đã quan tâm chăm sóc nàng từ thuở bé, bảo vệ nàng lúc nguy hiểm, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mệnh mình. Họ vì nàng, hy sinh nhiều như thế, nàng cũng phải vì họ làm gì đó chứ!

Laura mỉm cười,nói" Nếu đó là điều cục cưng muốn." rồi tiếp nhận quả trứng từ tay Chibi, đặt nó vào trung tâm cây cổ thụ. Lục sắc ánh sáng lóe lên, bao phủ toàn bộ quả trứng, linh khí toàn bộ nơi đây dần tụ tập lại quanh nó .

Trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi, 'nguy hiểm thật' ,Laura nhẹ thở phào một hơi,quay sang Duyệt nói :" Đã ổn rồi." tạm dừng một chút , nheo mắt lại nghiền ngẫm cười nói" bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện rồi chứ , Người đến từ Thiên Thần đại lục ?"

Nghe Laura nói thế ,Duyệt khẩn trương hít sâu một hơi , bình tĩnh lại nói :

" được." Hắn cũng có nhiều điều muốn hỏi lắm, dù sao từ khi hắn đến đây , hắn cảm thấy " ma thú" và nhân loại nơi này hình dáng và cách cư xử quá mức kì lạ rồi. Giờ nghe Laura hỏi lại càng khẩn trương đứng lên, 'người đến từ Thiên Thần đại lục?' chẳng lẽ nơi này không phải? Vậy đây là đâu ? Không phải Thiên Thần đại lục , vậy chẳng lẽ là....

Mọi người cũng kinh ngạc nhìn Duyệt , hắn đến từ Thiên Thần đại lục ? Hắn không phải người Địa cầu sao , sao lại đến từ nơi đó? Mà nơi đó là đâu, Laura(chủ tử) có vẻ biết nơi đó thì phải nhưng sao trước giờ chưa nghe nàng nói qua, xem ra chuyện ngày càng thú vị rồi đây.

Mỗi người một suy nghĩ, đều nhìn chằm chằm Laura chờ nàng mở miệng. Lại không thể ngờ được câu nói kế tiếp của nàng làm người tức chết .

"Ngươi_" Laura tính đùa dai nổi lên, thú vị nhìn mọi người vẻ mặt chờ đợi xem mình, kéo dài từng chữ nói:" sẽ không phải là đang suy nghĩ xem ta là nam hay nữ đấy chứ, hử ? "

'Rầm' một âm thanh 'thanh thúy' vang lên, cả bọn tập thể cùng đất mẹ cho nhau một cái ôm thật ' nồng thắm'. 'Nima, đùa cái gì vậy, còn tưởng nói gì ghê gớm lắm , ai ngờ 'đánh chết cái nết không chừa' , lại bắt đầu nổi máu "dê trai" nữa đây mà. Haiz, đẹp quá cũng là một cái tội mà ! ' . Cả bọn bắt đầu cảm thán.

Về phía 'nạn nhân' , sau một lúc ngớ ngẩn rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngốc ngốc nói" ban đầu ta xác thực nghĩ như vậy thật, thế ngươi rốt cuộc là nam hay nữ thế ?"

Mọi người thấy hắn nói vậy phủ ngạch không nói gì. Hết nói nổi mà, có cần phải thiên chân như vậy không! Bây giờ mới hiểu được cái gì gọi là sói già gặp dê con, vốn nghĩ rằng Duyệt hắn làm người nội liễm , trấn tĩnh lắm , ai ngờ lại trẻ con như vậy chứ. Đúng là làm người không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, không đúng , làm thú mới đúng.

Chibi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ Duyệt thật dễ thương, mai mốt chắc dễ bắt nạt lắm đây, ka ka ka. (Đúng là mẹ nào con nấy , lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh mà, bất quá, cũng không sai. Tương lai Duyệt bị tiểu ác ma này ngược thảm mà vẫn thực ngốc thực thiên chân bị người lợi dụng. Này nói sau. )

Laura buồn cười nhìn Duyệt,thật không nghĩ tới tên nhóx này sẽ trả lời thật, lại nhìn vẻ mặt "âm hiểm" của Chibi, tương lai mù mịt a ! Quay sang nhìn Duyệt nói" thế theo ngươi ta là nam hay nữ ? "

"Không biết." Duyệt còn thực sự lắc lắc đầu nói, nhìn xem mọi người buồn cười không thôi, vẻ mặt kia, muốn bao nhiêu ngốc có bấy nhiêu ngốc, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu, thế nhưng lại cố gắng làm một bộ ' ta ₫ây thực không biết' nghiêm túc đến thế, nhìn rất là buồn cười nhưng lại không dám cười. Cũng không phải họ sợ hắn, chính là vì giữ giúp hắn chút mặt mũi thôi, làm thú với nhau phải có chút lương tâm chứ. Nhưng là, suy nghĩ này của họ nếu để hắn biết, chắc chắn hắn hận không tìm khối đậu hũ đâm đầu vào chết quách đi.

Laura không có được tốt như mọi người , trực tiếp không hình tượng lăn lộn ôm bụng cười nghiêng ngả, nói " ha ha ha, có ai từng nói qua ngươi rất dễ thương không nhóc ?"

"Hình như có thì phải ." Duyệt gãi gãi đầu nói, không hiểu vì sao hắn thấy người này rất thân thiết, là loại từ sâu trong huyết mạch thân thiết, giống như cảm giác của hắn với Chibi vậy, cảm giác này còn đậm hơn cảm giác với người "đó" nữa, thế nên hắn mới nói thật vs 'nàng' chứ, không thì còn lâu, phải biết rằng ,thật thà hắn chỉ dùng vs người trong tộc thôi nha, đây là wi tắc của tộc, là Vampire thì phải thật lòng vs nhau, không dấu giếm , mưu toan lẫn nhau.

Mọi người rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Duyệt khó hiểu nhìn họ, mình nói thật mà, có gì buồn cười đâu chứ. Lại nhìn Laura , ghi hoặc càng sâu, bởi vì giờ phút này Laura đã không còn vẻ cợt nhã như lúc đầu nữa mà hoàn toàn nghiêm túc hẳn lên. Mày liễu nhíu chặt lại, môi anh đào mím chặt, lục mâu tràn đầy cảm xúc phức tạp, có vui , có buồn, tưởng niệm cùng tức giận , và trên hết là đau lòng, hai mắt đã dần có hơi sương. Hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng vẫn còn run run , nói" ngươi thuộc màu gì ? "

"Màu lục hơi sẫm a! " Mặc dù rất kinh ngạc khi Laura lại biết chuyện này nhưng Duyệt vẫn trả lời.

Nghe vậy, Laura thở dài thườn thượt, màu lục hơi sẫm, đây chính là một trong những dòng chính a, luôn trung thành và tận tâm với tộc vương, tính cách thật thà, màu càng sẫm càng thật, cứ nhìn Duyệt thì biết. Cũng không phải hắn thực thật thà ,mà hắn chỉ thực vs người trong tộc thôi, nguyên nhân thì hơn ai hết nàng rất rõ. Nhưng người trung thành như vậy cũng lưu lạc đến hoàn cảnh này, có thể thấy được nay tộc rối loạn cỡ nào. Lại nhìn quả trứng xanh ₫en kia, xem thái độ của Duyệt thì địa vị nó trong tộc không nhỏ đây. Lại thở dài, nói vs Duyệt:" Ta không phải nam cũng chẳng phải nữ, ta còn quá nhỏ, chưa trưởng thành nên không thể chọn tính (giới tính)."

Mọi người nghe vậy vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng, nàng phiên cái xem thường nói :" Không cần phải nhìn ta như thế, ta tồn tại trên quả địa cầu này đã rất nhiều năm , từ trước cả khi động_thực vật được sinh ra nữa kìa nhưng cứ khoảng một thời gian nhất định ta phải làm lễ rửa tội ₫ến tận khi vương...xuất hiện cảm thấy ta...đã trải wa đủ...số lần rửa tội... thì ... mới...mới ... cho ta làm lễ trưởng thành chọn tính, ta.... sẽ... có... được ...viễn cổ trí nhớ cùng ...sức mạnh... để trở về...về.... cố hương." Giọng nói ban đầu là đùa giỡn,sau ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thì thàng nghẹn ngào, khóc nấc lên.

Ngoại trừ 15 người trong này cùng Chibi ra thì chẳng ai biết được cá tính thật của Laura cả,thế nên nàng mới nói cho họ biết, bình thường nàng cợt nhã, xấu tính chỉ để che giấu đi nó mà thôi, nếu để người khác biết được thì xấu hổ chết.

Tụi Ken nghe vậy chết lặng cả người,nàng không muốn để ai biết được cá tính thật của mình nhưng ở chung lâu tất nhiên phải biết chứ ! Cái cảm giác cô đơn tồn tại trên thế giới hơn mấy vạn năm có ai có thể hiểu được chứ, dù nàng không nói họ cũng biết. Cứ mỗi lần nhật_nguyệt thực nàng thường bế quan một thời gian dài, hơn mười năm nhiều, sắc mặt thường tái nhợt không sức sống làm người đau lòng. Họ đều biết hết ₫ấy, chỉ là không nói ra thôi chị vì nàng không thích bị người thương hại, giờ thấy nàng trở nên yếu ớt lạ kì trước một người lạ làm sao họ không sốc cho được, dù là Chibi cũng phải dựa vào sự tinh tể mới biết được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro