6. Sống cùng muông thú 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người thống nhất xong thì đặt bé con xuống đất, bé con tỉnh ngủ từ nãy giờ rồi, nó mở to một đôi lam mâu nhìn nhìn xung quanh, khi thấy hai con thú tới gần thì chẳng những không sợ mà còn cười khanh khách, điều này khiến tứ trưởng lão rất là ngạc nhiên, ánh mắt lão loé sáng , rất nhanh rồi biến mẩt. Nhưng khi thấy hai con thú bị đánh cho hấp hối thì khóc toáng lên,tựa hồ rất là thương tâm, hai người kia cứ nghĩ bé hoảng sợ nên khóc, thế nên cũng không quan tâm mà tập trung đấu .... võ miệng nhưng chỉ có tứ trưởng lão là biết nguyên nhân bé khóc, xem ra đứa bé này có khả năng sẽ là song thậm chí là tam tu nữa, vậy lão không cần quá lo lắng nữa rồi, còn lại chính là xem vận khí của bé thôi.

Đáng thương Tiểu Tuyết Vân , đang khóc " hết sức thương tâm" bỗng nhiên bị người " quăng " xuống đất , ngơ ngác nâng lên một đôi mắt ngân ngấn nước nhìn chằm chằm ba kẻ " người xấu " trước mắt, tựa hồ lên án họ nhẫn tâm làm hai người kia chột dạ xin đừng mở mắt , tứ trưởng lão đau lòng hôn lên trán bé một cái, giọng nghẹn ngào nói :" Tuyết Vân, con phải cố gắng lên, xin lỗi vì không thể giúp con. Hẹn gặp lại, 8 năm sau ta sẽ đến đón con nên con phải đợi ta đấy, hứa nhé."

Không biết bé có hiểu không nhưng lão vẫn đưa ngón út lên để móc nghéo, ai ngờ bé còn thật sự đưa tay lên nắm lấy ngón tay lão .

Bàn tay be bé, nhỏ xinh bao bọc xung quanh ngón tay làm lòng người ấm áp, lão mỉm cười hôn lên trán bé một cái nữa , đặt bé trở lại chỗ cũ lưu luyến nhìn thật sâu một lần cuối , tứ trưởng lão xoay người dứt khoát rời đi.

Hai người kia tuy rằng rất ngạc nhiên trước hành động của Tuyết Vân nhưng chỉ nghĩ là hành động vô ý thức mà thôi, trẻ con mà , lúc nào cũng ăn với ngủ biết quái gì đâu. Thế nên cũng theo chân tứ trưởng lão đi ra ngoài, họ vừa đi được năm bước phía sau bỗng vang lên tiếng khóc trẻ em,dưới chân khựng lại một chút, ba người lập tức gia tăng tốc độ rời khỏi khu rừng , bỏ lại phía sau một đứa bé với tiếng khóc nỉ non.

Khi bóng họ vừa khuất , tiếng khóc bỗng im bặt, núp trong bóng tối quan sát hết thảy thú thú nhóm lập tức đi ra, đến bên cái nôi, bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy mà Tuyết Vân không hề sợ hãi ngược lại còn nhoẻn miệng cười thật tươi với chúng.

Một con báo đốm lại gần nhấc bé lên đặt lên vai một con báo khác, Tuyết Vân vẫy vẫy tay nhỏ múp míp sang phía hai con thú đang nằm hấp hối sắp chết , những con vật khác hiểu ý , nâng chúng dậy mang lại gần đây.

Tuột từ vai con báo gấm xuống đất , Tuyết Vân bò lại gần , tay nhỏ giơ lên chạm vào trán chúng, ánh sáng màu lục nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân chúng, 10' sau con trăn mở mắt ra , cảm kích nhìn Tuyết Vân, lại khoảng 20' nữa trôi qua , rái cá khổng lồ cũng mở to hai mắt, đau lòng nhìn Tuyết Vân.

Giờ đây , nguyên bản hồng hào phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn đã dần tái nhợt, bọc kín một tầng mồ hôi nhưng vẫn cố nở nụ cười với rái cá cho nó yên lòng, bởi vì Vũ Văn Dực muốn anaconda chịu đau đớn, mất máu mà chết nên vết thương không quá nặng nhưng " sói sông " thì khác , nguyên bản nó phải chết không thể nghi ngờ nhưng do ngày thường nó ăn rất nhiều , mỡ tích lũy cũng không ít nên mới thoát chết , chữa thương cũng lâu hơn , mất nhiều linh lực hơn nhưng nhờ viên lục sắc trân châu mà tứ trưởng lão cho và một phần linh lực được rót vào cơ thể ở đêm cuối cùng bé ở Vũ gia nên mới không tiêu hao linh lực mà chết, hiện tại mới 10 ngày tuổi mà đã khủng bố vậy rồi vậy tương lai không biết sẽ thành cái dạng gì nữa .

Thấy Tuyết Vân yếu ớt như vậy thú thú nhóm lại càng thêm tức giận , nếu không phải tại hai cái nhân loại chết tiệt kia thì bé con cũng không thành cái dạng này .
Cũng không biết là vì sao nhưng bọn chúng cảm thấy cô bé này cho chúng cảm giác rất thân thiết , thoải mái làm chúng muốn lại gần, thân cận , thậm chí vốn động vật trong khu rừng này đa số sống độc lập chưa bao giờ đoàn kết quá, _ vậy mà vì cô bé này , chúng đã thay đổi, trước kia nếu thấy một con thú nào bị thương chúng chẳng những không giúp đỡ mà còn lao vào xé xác đối phương nữa kìa, nào có "tốt bụng" như bây giờ.

Sắc mặt Tuyết Vân rất trắng rất trắng may mắn hai con thú đã tốt lên rồi nên bé cũng không truyền linh lực nữa nhưng vẫn không tốt lắm , dần dần hai mắt trở nên mơ hồ rồi tối sầm lại, bé mệt mỏi cuộn người lại ngủ .

Vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của bé , thú thú nhóm thấy thế kinh hãi vội đưa bé chạy đi tìm Laura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro