#2. Quá khứ và hiện tại (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống khiến lòng người chùng đi. Thiên Tuyết nằm trên chiếc giường đơn màu trắng của mình, đôi mâu xinh đẹp khép lại, cô đang ngủ rất say, khung cảnh lúc này thật bình yên.

Cô đang mơ, hay đúng hơn là hồi tưởng về khoảng thời gian trước kia...

.

Cô là một cô nhi, ngay từ khi mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ mặc ở trước cửa cô nhi viện. Các Sơ ở đó đã nuôi dạy cô lớn lên, đặt cho cô cái tên - Vương Lam Nguyệt.

Những đứa trẻ mồ côi cùng cô và các sơ cứ yên yên ổn ổn, vui vẻ, lạc quan sống qua ngày... cứ như vậy, yên bình, cho đến cái ngày đó... cái ngày mà cô vừa tròn 7 tuổi!

Hôm đó mọi người cùng tập trung lại một chỗ để chúc mừng sinh nhật cho cô, vui vẻ cùng nhau ăn bánh, trò chuyện, chơi đùa. Mà không ai biết rằng, một tên tội phạm tẩu thoát đang bị lực lượng cảnh sát đuổi bắt đã chạy vào cô nhi viện...

Hắn đạp tung cánh cửa căn phòng nơi mọi người đang tổ chức sinh nhật, liếc mắt nhìn thấy cô là đứa trẻ đứng gần hắn nhất, một tia ý định chợt lóe lên trong mắt hắn, hắn rút con dao gấp đã thủ sẵn trong người ra, túm lấy cô làm con tin.

Cảnh sát không thể để con tin gặp nguy hiểm nên đã để hắn đi. Chạy ngang qua hành lang, thấy những cây nến đang được thắp lên trong đêm, hắn đưa chân đạp đổ hết khiến lửa lan rộng ra, bén lên rèm cửa gần đó, tạo thành một đám cháy lớn... cả cô nhi viện tràn ngập trong biển lửa...

Tiếng thét thê lương của những đứa trẻ cùng các sơ cứ vang lên...

Hắn mang cô đến một con hẻm nhỏ rồi bỏ mặc cô ở đó. Cô khóc! cô đau đớn! Cô hận! Vì sao lại là hôm nay? Vì sao lại đúng ngay cái ngày cô được cô nhi viện nhận nuôi, cũng chính là sinh nhật của cô? Vì sao mọi người đều không muốn cô được hạnh phúc, luôn bỏ rơi cô? Tất cả là vì cái gì chứ?

Đôi mắt cô hằn lên tơ máu, ngước nhìn bầu trời đêm, bầu trời hôm nay không có trăng hay sao... cô đơn, đen tối, tĩnh mịch... cứ như cô vậy!

Nhưng ánh mắt đó đã rơi vào một tên sát thủ gần đó. Hắn từ từ bước lại gần, nhẹ nhàng đánh giá cô, ánh mắt băng lãnh đầy căm phẫn, rất tốt. Có tư chất trở thành một sát thủ, chỉ là...

"Ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không?"

Hắn tiến về phía Vương Lam Nguyệt, đưa bàn tay đã chai sần vì luyện súng và kiếm ra. Mạnh mẽ? Phải rồi, chỉ có sức mạnh mới không khiến bản thân phải cảm thấy đau thêm nữa. Cô không ngần ngại nắm lấy bàn tay ấy, cuộc sống sau này ra sao bây giờ với cô đã không còn quan trọng nữa rồi...

Quả thật Vương Lam Nguyệt đã không phụ lòng kì vọng của hắn, cô là người duy nhất đã sống sót trong 1000 đứa trẻ tham gia "Cuộc chiến sinh tử", những đứa trẻ này sẽ phải tàn sát lẫn nhau cho tới khi chỉ còn một người có thể sống, và đứa trẻ đó sẽ được đem đi đào tạo đặc biệt với những bài tập còn ác liệt hơn gấp mấy lần so với những sát thủ bình thường kia. Điều làm người ta sợ hãi khi nhìn thấy đứa trẻ cuối cùng còn sống sót này bước ra khỏi cuộc chiến, chính là vẻ ngoài của nó.

Chiếc váy trắng mới ban đầu trên người nay rách bươm, nhuốm đầy máu. Trên người đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ đã được sơ cứu tạm thời bằng những dải băng xé ra từ chiếc váy. Mái tóc buông xõa bết lại, trên gương mặt thanh thoát là những vết máu loang lổ. Đáng sợ hơn cả chính là ánh mắt của nó! Ánh mắt trong vắt không chút vẩn đục! Trên mặt cũng là một loại biểu tình thản nhiên như một đứa bé bình thường, ngày ngày cắp sách đến trường. Nếu chỉ nhìn biểu tình của Vương Lam Nguyệt, không ai có thể tin được cô bé này chính là người đã không ngần ngại ra tay giết chết những đứa trẻ khác để có thể sống sót.

Năm 7 tuổi đã giết chết biết bao nhiêu đứa trẻ, năm 10 tuổi đã thông thạo 4 thứ tiếng, năm 12 tuổi đã là thiên tài công nghệ, chế tạo ra vô số vũ khí có tính sát thương cực lớn, năm 15 tuổi trở thành nữ sát thủ cấp S nguy hiểm bị 16 quốc gia truy đuổi, năm 18 tuổi trở thành Chủ tịch của tập đoàn hàng đầu thế giới...

Phải đó chính là cô, Vương Lam Nguyệt, là nữ nhân mà ai nghe đến tên cũng phải nể phục, là kẻ giết người không gớm tay nhưng cũng là nữ nhân được xếp vào danh sách những người phụ nữ đẹp nhất thế giới.

Với thân hình chuẩn ba vòng, làn da tuyệt mĩ cùng khuôn mặt như thiên tiên. Cô như một đóa bỉ ngạn, rực rỡ, xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Một vẻ đẹp có thể giết người!

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng không ai có thể chinh phục được cô nàng hoàn mĩ này, cho tới khi... hắn xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro