#5. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh gõ lên cánh cửa phòng vang lên đều đều trên tầng hai của ngôi biệt thự sang trọng. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán người nữ hầu, hai tay cô bắt đầu ôm ngực, làm sao đây, cô đã gõ cửa phòng suốt 15 phút rồi. Nếu không nhanh gọi tiểu thư dậy chắc chắn tiểu thư sẽ không đủ thời gian chuẩn bị đi học rồi ăn sáng mất. Nhưng cô không thể mở cửa được, tiểu thư không thích người khác tự ý bước vào phòng của mình. Ôi, tâm hồn nhỏ bé của cô sắp bị chà đạp đến chịu không nổi rồi. Tiểu thư a, cô làm ơn thức dậy đi mà!

"Chị Tâm!"

"Áaaa...." cô hầu giật bắn mình, không kiềm chế được mà la lên thất thanh khi bỗng có một bàn tay chạm vào vai cô. Nhanh chóng quay đầu lại, đập vào mắt cô là một gương mặt cực kì thanh tú của thiếu nữ. Cô gái xinh đẹp với làn da trắng noãn, đôi mắt màu nâu sáng trong suốt, không nhiễm bụi trần, mái tóc đen dài cột đuôi ngựa năng động, trên người là bộ quần áo thể thao thấm đẫm mồ hôi dính sát vào người, làm lộ ra đường nét cơ thể hoàn hảo, khỏe khoắn.

"Chị làm gì mà ôm ngực đứng trước cửa phòng em vậy?"

Người con gái mở miệng nhỏ xinh đẹp ra hỏi. Biết là ngày thường mọi người trong nhà vẫn hay làm ra những hành động khó hiểu với cô, nhưng mà dạo gần đây tần suất có hơi nhiều rồi thì phải.

Cô nữ hầu ngây ra một hồi rồi gương mặt bắt đầu vặn vẹo. Tiểu thư a, cô đi đâu từ sáng mà không nói cho ai biết thế này, hại tôi thấp thỏm không yên! Thiếu nữ xinh đẹp lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cô chỉ đi tập thể dục thôi mà, chẳng qua là về trễ hơn mọi ngày một chút thôi. Mấy lần trước toàn là về đến phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi mới có người lên gọi cô. Hôm nay cô bỗng dưng muốn đi dạo lâu hơn một chút nên mới về trễ thôi, cảm thấy chị Tâm có hơi nhạy cảm rồi.

"Được rồi, được rồi, em phải vào đi tắm rồi còn chuẩn bị đến trường nữa, chị đừng làm quá lên nữa mà. Để cho ông với anh hai biết lại nói em ăn hiếp chị."

Người con gái cuối cùng cũng thuyết phục được cô hầu thôi làm phiền mình. Cô không muốn ngày đầu tiên đi học học đã đến lớp trễ rồi đâu. Cô gái mở cửa bước vào phòng, toàn bộ đồ nội thất trong phòng đến cả tường đều mang một màu tím huyền ảo nhưng lại rất đơn giản. Cô tháo chiếc tai nghe màu trắng cùng máy phát nhạc ra quăng lên giường, tiếp theo liền bước vào phòng tắm, không lâu sau liền bước ra, động tác nhanh nhẹn, dứt khoát, không lãng phí một giây phút nào. Xem hành động liền có thể đoán ra cô gái này làm việc rất có quy củ.

Cô gái khoác trên mình chiếc áo choàng tắm màu trắng, bước đến ngồi trước bàn trang điểm rồi sấy khô tóc. Sau khi chải tóc gọn gàng, cô đứng dậy mở cửa chiếc tủ lớn, lấy ra bộ đồng phục. Một lát sau, hình ảnh một cô nữ sinh xinh đẹp xuất hiện trên cầu thang, vẻ đẹp của cô làm cho mọi người đang sinh hoạt bên dưới bỗng đình trệ. Dù có ngắm bao lâu đi chăng nữa, họ vẫn không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của cô nha.

Cô gái bước về phía phòng ăn, trong phòng đã có sự xuất hiện của một người đàn ông lớn tuổi và một nam nhân cao gầy, tuấn lãng. Khi nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi vào ngay ngắn và bắt đầu ăn sáng. Trước đó cũng không quên chào buổi sáng cả hai người.

"Buổi sáng vui vẻ, ông ngoại, anh hai!"

"Buổi sáng vui vẻ, Tuyết nhi!"

Âm thanh đáp trả của hai người gần như vang lên cùng một lúc. Trên gương mặt cả hai đều không giấu đi niềm vui và hạnh phúc!

Người đàn ông lớn tuổi chính là ông ngoại Vương, nhiều năm trôi qua vẫn không làm cho ông mất đi phong thái của mình. Nam nhân trẻ tuổi chính là Vương Tử Lâm, hiện tại anh đang là giáo sư của học viện Thanh Đế. Là giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử giảng dạy của học viện đệ nhất Lam Tinh.

Sau khi tốt nghiệp, anh đạt kết quả cao nhất trong lần thi đó và được các giáo sư tín nhiệm đề bạc làm việc cho trường. Đương nhiên là Vương Tử Lâm đồng ý rồi. Một phần là vì đó là mong muốn của anh, một phần là vì đó là ước mơ của người mẹ quá cố của anh.

Người con gái kia chính là Vương Thiên Tuyết. Thời gian trôi qua, cô bé nhỏ nhắn kia đã lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Hiện tại cô đang là học viên của học viện đệ nhất Lam Tinh, là niềm tự hào tiếp theo của gia tộc họ Vương, sau anh trai cô. 5 năm qua, anh em Thiên Tuyết sống rất tốt cùng với ông ngoại của mình, mỗi ngày biệt thự Vương gia đều rất vui vẻ, không khí tràn ngập hạnh phúc.

Thiên Tuyết nhanh chóng ăn sáng rồi tạm biệt mọi người bước lên xe để tài xế đưa cô đến trường. Hôm nay là ngày bắt đầu khóa học mới, cô không muốn đến trễ.

Học viện đệ nhất Lam Tinh, Thanh Đế đang vô cùng nhộn nhịp. Học viên bắt đầu bước vào trường với niềm tự hào tràn trề. Đương nhiên là không bao gồm cô. Thiên Tuyết bước xuống xe, gương mặt vui vẻ tươi cười lúc sáng nay gần như đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị không cảm xúc. Người từ bên ngoài nhìn vào khẳng định sẽ tránh xa cô nếu như không nhìn thấy ánh mắt như đang cười trong trẻo của cô.

"Mau nhìn, là Lưu Hạ, Lưu Hạ kìa. Không ngờ cô ta thật sự vào học viện của chúng ta học đấy!"

"Đúng vậy. Thực lực của cô ta nghe nói là cấp D đấy. Không thể tin được!"

"Không phải chứ? Vậy chẳng phải là vào ban D chắc rồi hay sao? Sao cô ta còn có mặt mũi bước vào học viện vậy?"

"Ai dà, các người bàn luận cái gì. Các người suy nghĩ xem, được các nam nhân kia che chở, cô ta còn sợ bị ăn hiếp hay sao!"

"Aiz, sao tôi lại quên mất nhỉ. Số cô ta sướng đến thế mà lại. Bao nhiêu soái ca đều bị cô ta cướp hết. Đúng là không biết xấu hổ mà!"

"Cậu nói nhỏ thôi, coi chừng bị bọn họ nghe thấy lại rắc rối đấy."

Vương Thiên Tuyết đứng một bên âm thầm nghe cuộc trò chuyện của một đám học viên. Lưu Hạ mà họ nói, không ai xa lạ, chính là "cô em gái kế" của cô. Còn nam nhân mà họ nói, chính là ba người có năng lực thuộc top đầu học viện Thanh Đế. Nói là top đầu nhưng thực chất cũng chỉ là học viên ban B mà thôi. Chỉ là hầu hết bọn họ đều là con trai của những gia tộc danh giá trên Lam Tinh, được định sẵn là những người thừa kế gia tộc, thân phận cao quý.

Nghe nói Lưu Hạ kia trong một trận đấu tập đã được bọn họ chú ý. Bởi vì mấy tên nam nhân đó nổi tiếng là chưa từng để ai lọt vào mắt nên cô ta bỗng trở nên nổi tiếng với các học viên.

Thiên Tuyết không tiếp tục nghe bàn luận nữa mà xoay người, bước vào trường. Chỉ là vừa mới cất được một bước thì nghe thấy thứ âm thanh như chảy nước của Lưu Hạ.

"Chị Tuyết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro