Daniel x Kandy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Hẹn ngày gặp lại.

Đơn của bạn : Takami_Lotter

Cp : Daniel(top) x Kandy(bot)

Thể loại : ngược, hiểu lầm nhau

Kết : SE 

Warning : OOC, không theo nguyên tác, my au, ...

-------------------------------

" TÔI NÓI VỚI CẬU RỒI! TÔI VỚI CÔ TA KHÔNG CÓ GÌ CẢ! "

" Thật sao? Ha. Đút nhau ăn cơm mà không có gì!? Đi chơi cùng nhau mà lại lơ tôi? Cậu đùa tôi đấy à!?? Cậu xem tôi là đồ ngốc mà không nhận ra?!CẬU TRÊU ĐÙA TÌNH CẢM CỦA TÔI NHƯ THẾ SAO ?!! "

Em hét lớn đáp trả, giọng nghẹn ngào đến xót xa. Daniel cũng không vừa, gã trừng mắt, lạnh lùng nói :

" Không phải cậu cũng hay theo tên Joe gì đó sao? Sao giờ lại trách cứ tôi?! Cậu cũng không thấy bản thân có lỗi với tôi à? "

Em lặng người. Từ khi nào mà gã đã có tính lấy người khác ra đỡ đạn cho bản thân rồi? Kandy gào lên :

" Không phải! Đó là bạn thân của tôi. Anh không có quyền nói xấu cậu ấy nhứ thế! "

" Gì cơ? Cậu đang bênh vực tên đó à? Vậy mà bảo không có. "

Dứt lời, gã nhìn cậu với ánh mắt tuyệt tình :

" Nếu như hai ta đã không tin tưởng nhau thì được ... CHIA TAY ĐI! Tôi chán ngấy với việc cậu suốt ngày ghen tuông lung tung và hiểu lầm tôi rồi. "

Nghe vậy, Kandy cố nén nước mắt vào trong đến mức khó thở. Em khó khăn mở miệng, cổ họng nghẹn ứ :

" N-nếu cậu đã muốn vậy thì được. Coi như mọi chuyện chấm dứt tại đây! À không. Tất cả đã chấm dứt từ rất lâu rồi mói đúng! Đồ tồi! "

Gã đứng lên và rời đi, không quay đầu nhìn lại, bỏ em một mình ngồi đó. Em ôm mặt òa khóc. Nước mặt không ngừng tuôn rơi xuống hai bên gò má phúng phính.

__________________

Cầm trên tay tấm thiệp đen trắng. Bên trong có một bức thư đã được viết từ rất lâu. Daniel cầm lên đọc cùng hai dòng lệ nóng hổi.

| Ngày xx tháng yy năm xxyy 

  Gửi anh - Daniel, người con trai em yêu 

  Lúc anh đọc bức thư này thì hai chúng ta đã không còn bên nhau nữa rồi. Em biết, có thể lúc đó em cũng đã không còn tồn tại. 

  Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh như đã hứa. Xin lỗi vì không thể chăm sóc anh đến cuối cuộc đời. Xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều! 

  Nhưng em biết mà, dù không có em thì anh vẫn có thể sống thật tốt. Nghe lời em, đừng thương nhớ gì đến em nữa. Hãy tìm hạnh phúc mới cho anh đi nhé? Đừng khóc đấy nha! Anh là người đàn ông mạnh mẽ mà em biết. Vậy nên đừng khóc vì một chuyện nhỏ nhặt như này được không?

  Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy! Ăn uống phải điều độ, không được bỏ bữa và ăn trễ. Đông tới phải mặc ấm, tránh bị bệnh nha. Anh mà bệnh là khó chăm lắm! Và đừng để bị lạc nữa. Anh hãy cố gắng vượt qua nỗi sợ lạc đường. Đừng để nó ám ảnh anh mãi! Vì khi đó, có thể em sẽ không thể ở bên cạnh anh an ủi nữa rồi. 

  Em xin anh, hãy buông bỏ em đi! Hãy xem em là thanh xuân của anh. Xem em là một kí ức đẹp đẽ trong anh. Bỏ hết tất cả và sống cuộc đời mới thật hạnh phúc nhé? Sống thay cho cả cuộc đời của em. Đừng luyến tiếc bất cứ điều gì ở quá khứ nữa. Hãy là một người đàn ông mạnh mẽ vượt qua tất cả mà em từng biết. 

  Sắp rồi. Sắp hết thời gian rồi. Em còn một điều cuối cùng muốn gửi tới anh : Em yêu anh rất nhiều! Mãi mãi yêu anh. Cho dù có luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim em chỉ có một mình anh! 

  Kí tên, 

  Người con trai yêu anh - Kandy. |

Bức thư kết thúc tại đó. Daniel không biết bản thân đã khóc bao lâu rồi. Chỉ biết rằng gã đã khóc rất lâu. Những tiếng nức nở bao trùm cả căn phòng.

Daniel biết, dù cho gã có làm gì sai thì người gã yêu vẫn luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của gã. Dù gã đã làm người khóc bao lần thì người vẫn mãi nở nụ cười khi bên gã. Em chưa bao giờ oán trách gã dù cho gã đã làm tổn thương em vô số lần. Vậy mà gã lại kiêu ngạo cho rằng em sợ gã nên mới không phản kháng. Giờ đây thì Daniel đã hiểu hết rồi. Không phải em sợ gã mà là do em yêu gã. Yêu gã đến mức sợ sẽ làm cho gã giận hay buồn bực.

Tất cả mọi thứ kết thúc cũng do chính tay Daniel góp phần. Gã đã gián tiếp giết chết em.

Xin lỗi vì đã không thể sống hạnh phúc như em mong muốn rồi. 

Tạm biệt. 

______________________

Em trẻ mãi ở độ tuổi 18.

Gã ra đi vào năm 28 tuổi.

Tưởng chừng như 10 năm là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. 

Nhưng chỉ có hai ta mới biết 10 năm dài vô tận đến nhường nào.

Rồi sẽ có ngày chúng ta trùng phùng.

Hẹn ngày gặp lại.


---------------------------------

Thật sự xin lỗi 1 bạn đã đặt đơn trước. Tớ xin lỗi vì không chap của cậu trước mà lại ra chap của bạn đặt đơn sau. Mấy bữa nay tớ đang trong thời gian tiêu cực nên không thể viết vui được. Mà tớ không biết viết H+ nên đang trong quá trình tham khảo và tìm hiểu.

Thật lòng xin lỗi cậu!

-------------------------------

Hết !❤

31/03/2024 - 6 : 25' chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro