Chương 10. Nghe tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Phong Phong à chúng tôi tới quán rồi cậu tới chưa"

"Xin lỗi cậu nha Vệ Lương, tôi phải chuẩn bị cho hoạt động của khoa rồi không tới dc. Cậu với Yến Thanh cứ chơi vui vẻ đi đừng giận tôi nhe"

"Được rồi, mà Thẩm Thiên có tham gia hoạt động của khoa với cậu không?"

"À có chứ chúng tôi đi chung với nhau mà"

"Được rồi vậy cậu cứ đi đi, tạm biệt "

"Tạm biệt cậu"

...................................

"Sao hả, nó không tới à"

"Phải bận rồi"

"Cậu có thấy dạo này nó với Thẩm Thiên rất hay đi chung không"

"Thì hai người họ học cùng khoa mà đi chung có gì lạ đâu"

"Không phải đâu cậu nghĩ lại xem, gần đây bọn họ cử chỉ càng lúc càng thân mật. Đừng nói chị đây không cảnh báo cậu, Thẩm Thiên nhìn vậy chứ lăng nhăng lắm cậu mà không giữ thì mất đi đó"

"Khùng quá, cậu là thanh mai trúc mã mà tôi còn chả ghen nữa. Ngữ Phong là bạn thân từ cấp hai với tôi tôi không rãnh ghen với cậu ta đâu"

"Cậu không cần lo phần tôi đâu, tôi bỏ ý định đó lâu lắm rồi. Nghĩ tới là muốn ói rồi chứ đừng nói kêu tôi thích cậu ta lại, giờ có cho tôi cũng không thèm"

"Không thèm thật sao?"

"Đương nhiên, chính cậu là người nói xấu cậu ta với tôi mà cậu quên rồi à"

<Hồi Tưởng>

"Vậy tôi cũng nói bí mật cho cô nghe"

"Cung Yến Thanh chú ý lắng nghe"

"Ghé sát tay lại đây"

"Thật ra Thẩm Thiên rất ở dơ, mỗi tuần cậu ta chỉ tắm có một lần. Mỗi lần cậu ta ôm tôi tôi đều nghe thấy mùi hôi cả. Hơn nữa cậu ta còn rất thích lây mùi qua người yêu mình, cậu ta nói như vậy rất giống động vật đánh dấu chủ quyền"

<Thực Tại>

"Nghĩ tới là ăn hết vào rồi. May mà cậu không có mùi như anh ta nếu không tôi sẽ nghỉ chơi với cậu"

"Thật ra lúc đó tôi có hơi buff sức mạnh một chút. Thật ra, anh ta chơi bóng rổ xong sẽ có mùi thôi mà anh ta lại thích ôm tôi lúc đó. Nên tôi mới nói vậy, cậu cũng đừng xa lánh anh ta quá"

"Thôi mặc kệ đi, dù gì cũng không thích nữa"

"Mà cậu nghe tin tức gì chưa"

"Gì nữa ?"

Cung Yến Thanh nhìn xung quanh quá nước không có ai rồi mới nói

"Người yêu cũ của cậu 'Cố Nhất Bảo' nghe nói đang quen với một cô gái rất xinh xắn cùng khóa tên là Hàn cái gì ấy nhỉ"

Lòng Vệ Lương có hơi khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện gì ra mặt hết cậu ta đáp

"Thì sao chứ, đó là chuyện của cậu ta mà liên quan gì tôi"

"Sao lại không liên quan chứ, hồi lúc trước khi biết tin cậu và Thẩm Thiên quen nhau cậu ta suy sụp lắm. Lúc đó tôi mừng như Tết lớn vậy, cơ hội vượt mặt cậu ta tới rồi. Nhưng nhìn kỹ lại thì lại rất đáng thương, cậu ta cũng tốt có điều tôi khắc khẩu với cậu ta thôi"

"Tôi không biết chuyện này, nhưng thật ra chuyện cậu ta quen với người kia tôi biết lâu rồi từ thời gian trước khi chính thức quen Thẩm Thiên cơ"

"Lâu vậy sao, vậy là thanh mai trúc mã như tôi với Thẩm Thiên à. Mà sao cậu lại biết đừng nói với tôi là cậu đi rình trộm người ta nha"

"Không tôi vô tình thấy thôi, là thấy họ đi ăn cùng với nhau trong quán kem thôi"

"Oh, ra vậy tôi còn tưởng khi xưa cậu ta thích mỗi cậu chứ"

"Ngay cả bản thân tôi thời điểm đó cũng tưởng vậy nữa mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro