Chương 12. Đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ vào lớp phân phát bài tập, đồng thời hôm nay còn có chuyện thông báo.

"Các cậu mau nhận lại bài tập của mình đi. Và kể từ hôm nay tôi chỉ nhận 10 quyền bải tập thôi, nên các cậu tự lo liệu đi nhé "

Tự nhiên bầu không khí đang xì xào những tiếng nói chuyện lại bị câu sau của tôi phá tung. Cả lớp cứ như bùng nổ pháo hoa vậy, lập tức cả bọn nhào tới bàn tôi hỏi đủ thứ chuyện đại loại như

"Tại sao lại như vậy? Cậu không làm chúng tôi biết làm sao "

"Cái này không được, tôi đưa thêm cho cậu cậu đừng bỏ"

......

Tôi nghe cũng chẳng lọt tai được lời nào. Tôi chỉ chốt lại một câu :" Nói nữa chỉ nhận 5 quyển "

Lập tức đám đông lập tức rời ra cứ như tôi nhiễm phải dịch bệnh vậy, cũng không còn tiếng phàn nàn nào diễn ra. Nắm trong tay quyền sinh sát quả nhiên lời nói có trọng lượng hẳn. Nhưng trong lúc đó tôi cũng cảm thấy tình người thật nhạt nhẽo, họ tiến đến chỉ hỏi mỗi chuyện bài tập vì sao không làm cho họ, trong khi người trước mặt họ người cùng lớp với họ đang dán nguyên một miếng băng ngay trước mũi. Hỏi thăm một câu mấy người sẽ mất thịt trên người sao, trong cứ như vô hình vậy. Mà nếu nhìn thấy cũng nên biết tôi bị thương không làm nhiểu được chứ, cứ đem lợi ích bản thân lên hàng đầu mặc kệ người khác.

Tôi ra khỏi lớp, tiến đến nhà vệ sinh để rửa lại mặt đi mà đầu óc cứ lâng lâng cứ như người say vậy.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, va phải người rồi. Cũng may chỉ chạm nhẹ , tôi lặp tức nói

"Xin lỗi, xin lỗi ạ"

Ngước mặt lên thì người đó cũng đang nhìn tôi, tôi cũng nhìn người đó. Mà nói đúng hơn là chúng tôi đang lườm nhau thì có, ngay khi nhận ra đối phương thì đã biến sắc hết cả rồi.Thiệt đúng là oan gia gặp cái tên hôm trước lấy tiền sỉ nhục mình.

Tên đó nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thì cười cười, nửa cười nữa nghiêm chỉnh nhìn đáng ghét vô cùng, hắn mở lời trước :

"Ái chà, cậu bé người lùn chuyên toán đây à. Mà mũi cậu bị sao thế ?"

Không ngờ người đầu tiên quan tâm hỏi thăm cái mũi tôi lại là tên này, tinh tế thiệt không đúng lúc

"Liên quan gì cậu muốn cười thì cười cho đã đi, cười xong rồi thì để tôi qua"

"Đứng lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu"

Hắn dang cánh tay ra chặn lại đường của tôi

Tôi tiến nhẹ tới, cũng nhẹ nhàng dẫm lên chân tên này, kỳ trước chưa có cơ hội trả thù phải tìm hắn suốt lần này tự mò đến đúng là trời giúp.

"Oái đau... đau" Ôm chân, nhảy nhảy

"Ấy sao cậu lại dẫm lên chân tôi chứ, tôi chưa làm gì cậu mà"

"Tôi không có gì để nói với anh hết, OK"

Trong lúc hắn vẫn còn chú ý với cơn đau, tôi nhanh chóng chuồng lẹ. Khi tôi đi được 1 đoạn thì gặp Ngữ Phong đang đi tới tay mang theo bình nước.

Thấy thế tôi liền vẫy gọi cậu ta

"Hey, Phong Phong ở đây này"

"Ủa, Lương Lương cậu ở đây làm gì thế, giờ này không đi ngủ à "

"Tôi mới vừa gặp cái tên xấu xa hôm trước tôi kể với cậu và cũng đã xử đẹp hắn rồi "

"Đâu ở hướng nào, để tôi xử giúp cậu thêm 1 hiệp nữa. Ông đây cho hắn ăn chai nước mới được "

"Đó đó người đang đi cà nhắc tới, chính hắn "

Ngữ Phong nheo mắt lại nhìn thì chỉ vài giây sau, cậu ta thốt lên:

"Thôi chết mẹ rồi, chạy mau"

Cậu ta lấy cố tay tôi chạy thụt mạng không biết là qua bao nhiêu cầu thang bao nhiêu hành lang đến lúc chịu bỏ ra đã là phía sau sân trường rồi. Lúc này cả 2 bọn tôi đều thở lấy thở để, mãi lúc sau mới bình tâm tịnh khí lại mà nói chuyện rõ ràng với nhau.

"Cậu bị cái gì vậy sao mà kéo tôi chạy tới tận đây bộ gặp ma hay sao ?"

"Cậu mới bị điên, gặp ma còn đỡ hơn gặp cậu ta"

"Gặp cậu ta thì sao chứ ?"

"Đó là ai cậu có biết không, là người gì cậu có biết không ?"

"Thì cậu nói đi tôi đang chờ nghe đây"

"Đó là Cố Nhất Bảo một trong tam thánh của người hơn nữa còn là người đứng đầu"

"Tam thánh là cái gì, Cố Nhất Bảo là tên nó sao "

"Cậu không quan tâm chuyện của trường nên không biết đó thôi để tôi nói cậu nghe lai lịch của 2 chữ Tam thánh này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro