Chương 15. Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu lạc bộ bóng rổ lúc 5:40 chiều

Anh chàng mang áo số 8 la lên

"Ế nhìn trên khán đài kìa"

"Có gì khác thường sao"

"Là người cậu nhóc lần trước Thẩm Thiên ném bóng trúng đó "

"Hôm nay lại đến nữa à, bộ chưa tởn hay sao. Lần đó coi bộ cũng nghiêm trọng đấy Thiên"

"Ừ, chắc lại muốn tìm kiếm ai đó rồi"

"Theo tôi thấy chắc chắn là tìm cậu rồi, lần trước trúng trái bóng đó cũng như là trúng phải 'tiếng sét ái tình' nên lần này đến để xem cậu thi đấu, luyện tập đây mà, không qua đó chào hỏi 1 tiếng à "

"Điên sao, tôi đâu có thân thiết gì với cậu ta chứ, chào hỏi cái gì"

"Thế sao mặt đỏ thế"

"Trời nóng, mới khởi động xong. Mặt cậu không đỏ chắc"

"Mấy người kia còn không nhanh luyện tập đi, còn đứng đó nói chuyện nữa thì chạy 50 vòng sân cho tôi" thầy giáo huấn luyện hét lớn

Suốt cả buổi trời, cứ có 1 chàng trai lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của 1 anh chàng khác đang chạy dưới sân. Không nói câu nào, rất cẩn trọng không hề xao nhãn một phút nào. Ánh mắt của cậu ta nhìn xuống như một tia băng chiếu vào người dưới đó làm cho trong vài khoảnh khắc ánh mắt của 2 người va chạm vào với nhau, mà đúng hơn là ánh mắt kia đã thu hút được ánh nhìn từ anh chàng dưới sân bóng.

Giờ huấn luyện cũng đã hết

Lớp người hào hứng lúc đầu buổi đã dần tan biến theo thời gian, cho đến tận giờ này thì chỉ còn thưa thớt một vài người đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu là các phụ huynh chờ để về cùng con họ sau giờ tan tầm và một vài thành viên dự bị của đội. Chỉ duy nhất vẫn còn 1 cậu, ngồi ở mép của băng ghế phía cuối, ánh mắt vẫn không đổi ngồi ở đó.

Giờ này cả đội đã bắt đầu thu gôm bóng dọn dẹp tất cả những gì còn sót lại của sân, lúc đẩy xe chứa bóng đi ngang qua khan đài thì Thẩm Thiên cố ý ngước lên nhìn người ngồi ở phía trên đó, đột nhiên ánh mắt cậu học sinh đang nhìn cậu chuyển hướng né tránh một cách ngại ngùng làm cho Thẩm Thiên hơi cảm thấy ngượng.

Xong hết mọi việc thì mọi người vào phòng thay đồ, để thay đồ chuẩn bị ra về sau 1 ngày luyện tập, trong lúc thay đồ Thẩm Thiên vẫn nhớ lại ánh mắt lúc 2 người nhìn nhau rồi tự nhiên anh mỉm cười. Lúc này anh lại bị bọn trong câu lạc bộ phát hiện.

"Ui trời ơi cậu ta cười kia"

"Quỷ ma nhập hay sao lại cười thế"

"Cậu đừng làm tôi sợ nhé, bình thường mặt cậu như là cái bình hoa vậy chả có miếng cảm xúc nào sao hôm nay lại cười đẹp thế"

"Nói tôi nghe có chuyện gì vui thế ?"

"Các cậu đừng hỏi cậu ấy hỏi tôi nè, tôi biết cậu ấy vui chuyện gì. Là do người ở trên..... Um ...Um" còn chưa dứt lời đã bị khóa miệng lại

"Còn nói nữa thì đừng trách tôi bẻ cổ của cậu"

"Giết người diệt khẩu"

Liếc nhìn

"Được rồi được rồi tôi không nói nữa, đừng căng thẳng, bình tĩnh "

Cả phòng cũng không ai dám hỏi gì nữa, mọi người quay lại dọn dẹp rồi lấy vật dụng ra về

Thẩm Thiên mang tâm trạng ra ngoài sân háo hức trong lòng, muốn ra ngoài nhìn xem người kia có còn ở lại chờ cậu ta về cùng không. Nhưng khi ra đến nói thì sân bóng chẳn còn một ai nữa, cậu đành mang tâm trạng thất vọng rồi đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro