Chương 20. Mềm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua sau khi tôi đưa cậu về nhà thì"

<Tối qua>

"Tôi vừa thất tình, tôi bị thất tình rồi" Vệ Lương nửa tỉnh nửa mê đang gào lên như đứa trẻ

"Cậu với Thẩm Thiên chia tay rồi sao. Phải anh ta quen người khác rồi, còn là bạn tôi nữa anh nói xem có tức không"

"Không sao, còn tôi đây. Cậu nằm đây ngủ đi, lát tôi quay lại"

Cố Nhất Bảo xoay người đi thì bị Vệ Lương nắm tay lại

"Không được, anh không được đi. Anh phải ở bên cạnh tôi"

"Được, được tôi không đi nữa cậu bỏ tay ra trước đi"

"Anh nói xem tôi có chỗ nào không tốt chứ"

"Cậu hả, chỗ nào cũng tốt được chưa"

"Vậy, tại sao tôi lại bị đá chứ"

"Vì cậu chưa tìm đúng người thôi"

"Làm thế nào mới chọn đúng người được?"

"Cậu muốn chọn đúng người. Chỉ có thể chọn tôi mà thôi"

"Được, vậy tôi chọn anh"

"Thật sao, vậy tôi không khách sáo đâu. Để tôi ghi âm lại đã không cậu lại chối"

"Cậu mau đi?"

"Mau cái gì chứ" Nhất Bảo không hiểu hỏi

"Mau đánh dấu chủ quyền vào tôi đi "

"Đánh kiểu gì đây"

"Để tôi làm vậy"

Vệ Lương trong cơn say không biết mình đang làm gì, liền hôn Nhất Bảo đến điên loạn, cậu ta cắn lấy môi anh ta đưa lưỡi vào trong nuốt lấy nuốt để. Về phần Nhất Bảo thì không giống cậu ta, anh ta còn là'trai tân' chưa thử mùi đời lần nào nên phản ứng đầu tiên là cứng ngắt cả người mặc cho cậu ta hôn. Một lúc sao anh đã đỏ hết cả mặt rồi, phần dưới cũng phản ứng dữ dội cứ như muốn trào ra ngoài rồi vậy. Lúc trước mỗi khi gặp tình huống này anh thường trốn trong phòng tự giải quyết một mình. Nhưng mà bây giờ có một đối tượng hoàn hảo anh thầm thương trộm nhớ từ lâu đang ngồi quyến rũ anh thì thử hỏi anh sao kiềm chế được.

Anh vội choàng tay hôn tấn công lại Vệ Lương, rồi ném Vệ Lương xuống giường của mình sau đó anh bình tĩnh lại một chút biết mình đang đi xa rồi. Nhưng Vệ Lương nào có chịu để yên, dù gì Vệ Lương cũng là người từng thử cảm giác đó rồi nên biết nó sướng cỡ nào. Lâu rồi không làm lại có hơi men say vào thì càng hứng thú. Đối phương trước mặt cứ như cỏ mùa xuân tươi mát vậy, không làm gì thì uống phí cả đời. Vệ Lương cởi áo mình ra để lộ da thịt như đường tăng lọt vào trong mắt yêu quái là tên đàn ông đang ở trước mặt.

Nhất Bảo không kìm được nuốt nước bọt một hơi, Vệ Lương tiếp tục dùng chăn dắp lên nữa người rồi cởi nốt phần dưới từng món ném vào người Nhất Bảo, Nhất Bảo nhìn tới nỗi không rời mắt được người đang gợi tình trước mặt mình. Vệ Lương chủ động đưa từng chân ra khỏi chăn kẹp lên cổ của Nhất Bảo sau đó dùng lời lẳng lơ mời gọi "muốn em không, tới đi "

Nhất Bảo đã không kiềm chế được mình nữa nên nhào tới ôm hôn cậu ta thắm thiết, ý đã quyết phải chiếm cậu ta cho bằng được. Nhưng rồi chợt nhớ ra là mình không có 'đồ bảo hộ' vội nói

"Em chờ anh 1 phút, anh quay lại ngay"

Xong rồi cậu ta chạy như bay xuống nhà rồi chạy bộ 1 đoạn tới của hàng tiện lợi gần nhất

Đứng trước quầy hàng bao cao su, nhìn đến hoa cả mắt lần đầu cậu phải đi mua thứ này nên không biết chọn thế nào nữa.

"Nên chọn cái gì đây. Chọn size lớn nhất đi, mình không biết của mình có phải size gì nữa rộng có vẻ đỡ hơn chật, mà sao nhiều mùi hương thế biết cậu ta thích gì đây. Thôi mua đại hương táo đi lần đầu chắc cái này dễ chịu nhất". Chọn xong cậu ta xoay đi tính tiền

Người nhân viên nhìn mặt cậu thì biết là lần đầu tới mua rồi nên gợi ý cho cậu thêm

"Cậu trẻ à lần đầu à "

"À. Dạ phải"

"Vậy, cậu mua thêm chai này đi có thể sẽ cần cho lần đầu đó"

"Vậy sao ạ, vậy lấy cho cháu luôn đi"

"Được"

Tính tiền xong người nhân viên con chúc cậu vui vẻ đêm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro