Chương 24. Tiếp tục dạy học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này quay lại việc học đi xa rồi đó.

"Công thức đây, đây là công thức lượng giác cơ bản. Tự tôi soạn đấy, anh chép đến khi nào thuộc cho tôi đi, trong hôm nay phải xong thuộc"

"Không thành vấn đề"

1 giờ sau

"Tôi xong rồi"

"Được bây giờ tôi khảo bài cho anh, nhưng không phải bằng cách thông thường. Tôi sẽ cùng đáp đối kháng với anh, ai nhiều điểm hơn thì coi như thắng. Nếu anh thắng được tôi tôi sẽ có phần thưởng cho anh"

"Được, tới đi "

Sau đó kết quả là Thẩm Thiên thắng, nhưng người ngoài nhìn vào thì khỏi nói cũng biết là nhường cho rồi. Nhưng việc này lại làm cho tâm trạng của Thẩm Thiên rất vui, biểu cảm khó chịu cũng tan đi hết. Bản tính Vệ Lương luôn nép mình sống như thế, không muốn đắc tội với ai nên dần hình thành thói quen rất hay nhường nhịn những việc nhỏ để tránh phiền phức về sau. Việc nhường Thẩm Thiên thắng cũng không có gì xấu hổ đối với cậu cả, đơn giản nó sẽ mang lại cho cậu nhiều thứ hơn là một trận thắng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vệ Lương đã biết tư chất của Thẩm Thiên không hề tệ một chút nào, ngược lại cậu ấy rất có tiềm năng. Trí nhớ cậu ta rất tốt, chỉ là cậu ta không muốn làm thôi chứ nếu thật sự muốn thì rất có thể Cố Nhất Bảo cũng phải lung lay vị trí dẫn đầu. Vấn đề của cậu ấy ở chỗ cậu ấy không thích học hay nói đúng hơn là không có động lực trong học tập. Bố mẹ cậu ấy cũng không là nguồn động lực học của cậu ấy được, cho nên lâu ngày lười dần trở thành vấn đề khác, đó là không có căn bản. Nếu cải thiện được vấn đề căn bản này thì sẽ chỉ còn mỗi vấn đề tư duy giải bài cần thực hiện mà thôi.

Vệ Lương mở lời

"Anh cũng rất giỏi, khác với lúc đầu tôi nghĩ"

"Vậy anh thử dùng công thức anh vừa thắng tôi để giải lại bài lúc nãy tôi giao cho anh đi"

"Được để tôi thử xem"

Sau 15 phút đồng hồ

Cậu ta vẫn ngồi cắn bút

"Để tôi dạy anh thử cách làm của 1 bài nhe. Bài này rất dễ anh chỉ cần chuyển vế hàm cos qua 1 vế với số sau đó anh thế sin bằng hàm lúc nãy vào chỗ có sin trong bài là được, còn phần trình bày thì anh ghi như theo tôi sẽ ghi là được "

"Như thế này, anh hiểu chưa "

"Hiểu rồi, thật ra cũng rất dễ. Chỉ là tôi không biết phải ghi ra như thế nào thôi"

"Khoác lác sao, lúc nãy còn đứng như bức tượng nữa cơ mà"

"Do tôi sợ ghi không đúng theo mẫu sẽ bị phạt thôi. Năm tôi lớp 7, tôi cũng rất giỏi toán đấy nhưng có 1 lần thầy cho bài về nhà tôi giải rất nhanh và tôi cũng tìm ra cách giải khác nhưng lúc nộp bài thầy lại không chịu cứ bảo tôi không làm theo mẫu đã giao, như thế là trình bày sai nên cho tôi 0 điểm. Hôm đó về nhà lại bị mắng và đánh đòn nên từ đó tôi rất sợ sai"

"Ra là như vậy, cậu yên tâm từ giờ cậu cứ làm sai chỗ nào tôi cũng sửa cho cậu. Tới khi nào đúng thì thôi, được chứ. Giờ cậu làm thử mấy bài này nữa đi, nếu sai tôi sẽ sửa cho cậu, không cần phải ngại gì cả"

"Được"

Thời gian trôi qua

"Đúng hết rồi, cậu không hề tệ đâu chỉ chưa tự tin vào bản thân thôi"

"Cậu là người đầu tiên nói với tôi vậy đó, cảm ơn cậu "

"Không có gì, tôi chỉ nói sự thật thôi. Thôi hôm nay đến đây thôi, có thu hoạch lớn rồi dọn đồ đạc đi về thôi trễ rồi đấy"

"Chưa được"

"Tại sao lại chưa được"

"Cậu có quên gì không"

"Tôi hả, tôi không có"

"Cậu trí nhớ rất tốt mà sao lại quên được, phần thưởng của tôi đâu"

"À à, tôi nhớ rồi thiệt đãng trí quá dậy cậu học mà não tôi muốn văng theo. Mà không biết cậu có thích không nhe"

Vệ Lương kéo khóa cặp ra, thò tay vào lấy ra một quyển sách

"Đây nè "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro