Chương 3. Muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến lớp tôi hỏi Tử miên liền

"Cậu có biết gì về người hạng 500 ấy không?"

Cậu ta suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời tôi

"Tôi cũng không biết nữa chỉ biết đúng là kỳ nào cậu ta cũng đạt điểm tối đa toàn hết, hồi cấp 2 tôi học chung trường với cậu ta thì phải nghe bạn bè kể vậy, giờ lên cấp 3 cũng vậy. Tính ra cũng giỏi quá chứ? mà sao không được vào lớp A bọn mình nhỉ?"

Tên bàn trên nghe chúng tôi đang bàn tán vậy thì đột nhiên xoay xuống. Người đẹp trai này tên là Lục Kỳ, học cũng rất giỏi hạng 3 kì này mấy kì trước cậu ta cũng được hạng nhì giống như thay phiên với Cung Yến Thanh vậy. Tính tình cũng hoạt bát, cũng rất thích hóng chuyện thiên hạ. do tính như vậy nên khối cô theo đuổi chết mê chết mệt. Cậu ta hóng chuyện của chúng tôi từ lúc đầu đến giờ, chắc cũng ngứa miệng lắm rồi nên mới quay xuống giải tỏa.

" Muốn biết chuyện của Vệ Lương hả? Hỏi tôi là tốt nhất nè hồi cấp 2 tôi học chung lớp với cậu ta. Cậu ta chỉ toàn ngủ trong lớp thôi nghe nói bây giờ cũng vậy, cậu ta cũng nhỏ con ban đầu tôi tưởng dễ bị người khác bắt nạt nhưng về sau mới biết cậu ta là trùm làm bài tập toán, bọn lưu manh, bảo kê, đại ca trong trường cũng phải nể cậu ta dù cậu ta chưa từng ra oai gì, mà cậu ta cũng không thích dây vào những chuyện thị phi như thế".

Nghe vậy tôi càng tò mò muốn biết cậu ta trông như thế nào?

Giờ ra chơi tới tôi giả vờ đi ngang lớp cậu ta. Tôi thường không thích qua các lớp cuối dãy như thế này, bọn ở cuối dãy đủ loại người trên trời dưới đất tập hợp lại phức tạp lắm, đây cũng là lần hiếm hoi thôi. Đứng trước cửa lớp nhìn vào thì ôi thôi chẳng khác gì cái chợ cả. Có người đang nói chuyện, có người đang trang điểm, kẻ đang đánh nhau, chạy giỡn ,chỉ duy nhất 1 người ngồi cuối lớp đang say sưa ngủ. Đó là lần gặp đầu tiên của tôi và cậu ta. Chỉ nằm ngủ như vậy mà thành đại sư toán học của cả trường à, tôi không tin đâu chắc hẳn có gì đó mờ ám.

Tôi đang đứng nhìn chăm chú người đang cuối mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng, thật muốn xem mặt người đó mà. Mau xoay sang hướng này đi chứ, nhanh nào. Đột nhiên từ phía sau có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai của tôi, làm tôi giật cả mình lập tức xoay người lại xem kẻ nào dám động vào mình. Chết tiệt là thầy Tiểu Phụng dạy toán của lớp tôi và cả lớp bọn họ nữa.

Thầy ấy là giáo viên toán dạy giỏi bậc nhất ở trường, cũng đồng nghĩ với việc khó tính không cần bàn cãi, thầy còn được bọn học sinh ưu ái đặt cho cái tên Hắc Kê Trảo (Móng gà đen)" vì thầy tên Phụng mà ngoại hình còn ngâm đen ,hơn nữa lúc thầy nổi giận lên thì như con gà trống chiến lúc chuẩn bị vào trận vậy rất dễ sợ, mắng người là từ lớp A sang lớp C đều nghe thấy. Đừng tưởng tôi học lớp A đứng đầu dãy thì không được lĩnh giáo độ đáng sợ của thầy ấy, lớp tôi cũng bị mắng nát tan cả.

"Nhất Bảo ư , sao em lại đứng ở đây không vào lớp học à, hay định trốn tiết đây có cần tôi dẫn về lớp không?"

Thầy nhớ tên tôi sao? thiệt là *vinh dự* mà, xem ra sau này bị gọi lên bảng làm bài số lần chắc cũng không ít. Nghe vậy tôi liền vội biện minh, cũng may não hoạt động nhanh vừa lóe lên một suy nghĩ.

"Dạ em đứng đây chờ thầy ạ"

"Có chuyện gì quan trọng cần nói với tôi à" Thầy bảo

"Dạ chuyện là ....là.... " tôi đang nhanh chóng tìm đại một cái cớ cho xong chuyện nói gì bây giờ

"À là do điểm toán kỳ trước của em, em có thắc mắc về cách giải của câu hỏi cuối cùng ạ, mong thầy giải đáp giúp em để em có thể đạt điểm kỳ tới tốt hơn"

Thầy nghe vậy cũng cười cười nhẹ 1 chút rồi thầy bảo

"Tốt rất tốt, điểm toán của em cũng đã top đầu của trường rồi, những câu hỏi cuối cùng căn bản là khó so với kiến thức của các em hiện tại, nó đòi hỏi cả kiến thức chưa học của lớp trên và cả khả năng tư duy nữa, nên thầy khuyên em nên tìm thêm các sách nâng cao để đọc thêm, thầy tin với khả năng của em thì cũng sẽ không quá khó, bây giờ thầy có tiết phải dạy rồi em về lớp trước đi nếu có muốn hỏi gì thêm có thể gặp thầy ở phòng giáo viên sau giờ học, thầy sẽ giải đáp thắc mắc cho em"

"Dạ, để em tự tìm hiểu thử xem. Cảm ơn thầy, em cũng về lớp đây ạ"

Tôi cuối chào thầy rồi nhanh chóng ba chân bốn chạy về lớp

"Điên thật, ai mà dám đối mặc cho thầy giảng bài riêng chứ có mà bị mắng tới tối chắc cũng chưa được về quá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro