Chương 32. Đào tẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đã tìm mọi nơi có thể trong cái thành phố này rồi mà vẫn không tìm ra cậu ấy, chỉ duy nhất một cái điện thoại trong ngõ hẻm nhỏ. Mẹ nói xem cậu ấy có chuyện gì không, nếu cậu ấy có bề gì con làm sao sống đây"

"Con trai à đừng lo quá, thằng bé nó thông minh lắm nó sẽ tự biết bảo vệ mình thôi. Giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra nó, đừng nản"

------

Có tiếng chuông điện thoại gọi đến

"Nhất Bảo lập tức nghe máy

"Alo Tiểu Lương"

"Không phải là tôi Yến Thanh đây, cậu có tìm dược tung tích cậu ấy chưa"

Nhất Bảo thiểu não trả lời: "Vẫn chưa tôi con tưởng là cậu ấy gọi, còn cậu có tin tức gì chưa"

"Tôi cũng chưa nhưng mà cũng có thu hoạch 1 chút. Tôi đã liên lạc nhiều nơi rồi, tôi có nhờ Phong giúp tìm rồi cậu ấy đã đồng ý ngay. Nhà cậu ta rất nhạy thông tin, hễ có tin gì sẽ báo ngay với mình thôi. Cậu đừng lo quá"

"Được cảm ơn cậu"

Tối hôm sau

"Nè nè cậu đừng giả vờ nha, mau tỉnh lại"

Cả đám hắc y nhân bao quanh người của Tiểu Lương. Sắc mặt cậu ấy cực kỳ khó coi quằn quại trong cơn đau, cả đảm hốt hoảng vì không biết sau bữa tối có vấn đề gì mà cậu ta lại bị như vậy. Cậu ta liên tục lên cơn co giật làm cho đám người bọn họ cũng đau tim theo, cậu ta mà có gì thể nào cũng bị nhà họ Cố xử đẹp.

Một lúc sau không còn thấy cậu ta nhút nhít gì nữa cả đám mới áp lại gần, một tên tiến lại gần hét toáng lên

"Tắt thở rồi"

"Làm sao đây, làm sao đây, phen này phiền phức lớn rồi"

"Mau phi tang đi"

"Không được bà chủ biết thì làm thế nào"

"Không quản được nhiều nữa, xử lí trước đi rồi chờ chỉ thị sau. Để ở đây vài hôm nữa sẽ rửa ra đó"

Một tên cầm đầu trong đó nói

"Tam cậu bình thường hay đưa con cho nó, cậu mau thu dọn đi"

"Tôi sao"

"Phải chứ còn ai nữa nhanh lên không trời sáng bây giờ mau chôn nó ở phía xa xa đi, nhớ làm cho gọn vào"

Tên Tam dùng chiếu bó người Tiểu Lương lại sau đó, khiêng ra bên ngoài. Đi được một đoạn Tiểu Lương mới nhẹ nhàng nói

"Anh Tam bỏ tôi xuống"

Tên Tam giật mình vứt cậu ta xuống đất

"Cậu, cậu còn sống sao"

"Vâng tôi vẫn còn sống đây"

"May quá chúng tôi khỏi phải bị xử rồi. Mau vào trong lại"

"Nằm mơ đi, trên đường tới đây tôi đã tước cái áo của anh rải khắp nơi rồi. Tôi mà có mệnh hệ gì thì anh đừng hòng thoát trên mấy sợi đó toàn là mồ hôi của anh và mồ hôi tay của tôi"

"Cậu, cậu muốn sao đây"

"Lúc nãy tôi chỉ muốn giả vờ để các anh đưa tôi đến bệnh viện thôi, nhưng ai ngờ các anh kém vậy kiểm tra người chết mà chỉ kiểm tra hơi thở. Nhịp tim và đồng không kiểm tra mà đã kết luận tôi chết rồi làm tôi thoát ra đây nhanh vậy. Giờ anh thả tôi đi thì tôi sẽ không khai anh đâu"

"Làm sao tôi tin cậu được"

"Tin hay không anh cũng không còn lựa chọn đâu. Anh tưởng nhà họ Cố ăn chay sao, họ bắt tôi để uy hiếp con họ thôi. Tôi chết rồi không những không uy hiếp còn làm cho mọi chuyện cực đoan hơn nữa đến lúc đó người bị trút giận là mấy kẻ lính tép như các anh thôi. Anh là kẻ đưa cơm cho tôi đến lúc đó kẻ cầm đầu sẽ đem anh ra làm bia hết thôi, anh đừng quên anh là người phi tang chứng cứ đến lúc đó 10 cái miệng anh cũng không nói lại bọn họ. Chỉ có tin tôi anh mới thoát được ải này thôi"

Tên Tam do dự không biết làm thế nào

"Như vậy đi nếu bại lộ thì anh cứ nói anh đã phi tang rồi. Càng ít người biết càng tốt. Tôi nghĩ cũng không ai muốn xem cái xác này đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro