Chương 41. Trời sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau đó Vệ Lương sống tại nhà Nhất Bảo như vợ chồng trẻ. Hôm nay cậu lại bị dì gọi về nhà gấp. Thì ra ba của Nhất Bảo vừa rời đi, cậu nghe tới đây thì tâm cũng hơi lo lắng ông vốn phản đối chuyện cậu và nhất bảo sống chung với nhau. Lần trước ông tới cùng Hàn Linh cũng chẳng có gì tốt cả còn tí nữa thì hại cậu. Nhưng mà lần này lại khác ông ta tới để bàn bạc chuyện của cậu với con trai ông ta. Sống trong một ngôi nhà đã không còn là nhà, từ khi Hàn Linh bị bắt đi, bà tư cũng điên mất, còn bà hai vốn tính lương thiện không muốn chứng kiến cảnh vậy cũng quyết định đi thanh tu. Hiện giờ chỉ cần về nhà thì lại không có bóng người, tuổi của Cố Quân Điền đã lớn như vậy rồi làm sao chịu nỗi cảnh cô đơn như vậy. Rước thêm người khác vào nhà thì đã là chuyện không thể rổi, lỡ gặp phải một bà vợ như Hàn Linh thì lại như gặp phải đại họa. Nên ông ta đang muốn xây dựng lại gia đình với những người ông ta thật sự yêu thương.

Sau khi tốt nghiệp thì hai người họ đi đăng kí kết hôn ở nước ngoài, chỉ là kết hôn không có hiệu lực trong nước thôi, nhưng mà vậy đã tốt lắm rồi ít nhất có gì đó chứng minh được tình yêu của họ. Vệ Lương cũng đã làm hòa với Ngữ Phong rồi hôm đó

Vệ Lương và mẹ Nhất Bảo đi siêu thị mua sắm vô tình gặp được mẹ của Thẩm Thiên. Lúc bấy giờ mẹ của Thẩm Thiên cũng chưa biết chuyện con trai mình đã chia tay với Vệ Lương rồi.

"Vệ Lương, dì đây con đi chơi à. Còn đây là?"

"Dì Thẩm, à con chào dì "

"Ấy sao gọi xa lạ vậy, gọi mẹ đi chứ. Con và Thẩm Thiên nhà mẹ quen nhau lâu vậy rồi cũng nên gọi mẹ rồi. Sao dạo này con không sang nhà ta chơi thế con bận việc gì à"

Mẹ Nhất Bảo nghe có người khác đang dụ dỗ con dâu mình thì lập tức xù lông

"Xin lỗi, chị Thẩm phải không. Đừng tùy tiện bắt người ta gọi mẹ thế, báo cho chị biết đây là người yêu con của tôi. Không liên quan đến nhà chị nữa chị Thẩm mong chị về hỏi rõ con mình "

"Vệ Lương, Chị Lan chị nói gì vậy. Gia đình nhà mình quen nhau lâu thế rồi giờ chị giành với tôi sao"

"Tôi đây không phải giành giật với chị mà sự thật là vậy mà"

"Hai người đừng cãi nhau mà. Dì Thẩm à tốt nhất dì nên về hỏi Thẩm Thiên sẽ rõ hơn"

----

"Thẩm Thiên con mau nói cho ba mẹ nghe, chuyện con và Tiểu Lương chia tay là thế nào"

Thẩm Thiên vừa đi chơi về bước vào nhà đã bị chặn lại hỏi chuyện, lúc này anh cũng không còn giấu được nữa. Mà anh vốn cũng không tính giấu chỉ chưa có cơ hội để nói thôi, ba mẹ anh trước giờ rất ưng Vệ Lương hơn nữa cũng đã từng nói nếu yêu con trai chỉ được yêu một người đó là cậu ta.

"Ba mẹ nghe con nói, con với cậu ấy thật sự chia tay nhau rồi. Chúng con chia tay cũng được một thời gian rồi"

"Thật mất mặt quá mà, khi nãy mẹ còn tưởng có người muốn giành người yêu con nên mới ra tay nói lí với người ta. Ai biết được hai đứa bây đã chia tay nhau rồi, được bây giờ muốn chia tay chứ gì được thôi. Mẹ cũng không cấm chuyện quen ai bây giờ nữa"

"Thật sao mẹ" Vẻ mặt Thẩm Thiên rất phấn khích không tin được là nói mẹ mình đồng ý nhanh vậy, cậu còn tính công khai chuyện với Ngữ Phong cho gia đình nghe nữa nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cắt ngang.

"Nhưng mà, người con quen phải là con gái. Bằng không cậu phải tìm cách quen lại với người tôi đã chọn"

Thẩm Thiên mặt xám xịt đi lên lầu trê, lặp tức gọi điện cho Ngữ Phong bàn bạc. Cậu ta biết mẹ cậu ta không nói đùa, nhà họ nhiều đời làm trong quân đội lời nói rất có trọng lượng cũng rất cố chấp. Sự thể bây giờ thì phài tim người buộc chuông để gỡ chuông ra thôi. Ngữ Phong cũng đồng ý dàn xếp.

Sáng hôm sau cậu lập tức hẹn Vệ Lương ra nói tiếng xin lỗi chân thành một lần nước. Sau khi nhận được lời xin lỗi đó thì Vệ Lương cũng vui vẻ chấp nhận đến nhà họ Thẩm một chuyến giải quyết chuyện này. Cậu giải thích cho họ hiểu hai người đã không còn yêu nhau cũng chia tay trong hòa bình( Hòa bình hay không chỉ người trong cuộc mới biết J). Cậu cũng không quên lót nền sẵn cho người bạn thân thời thuở nhỏ tới bây giờ của mình bằng một danh sách các tính tốt của cậu ta để sau này cậu ta cũng dễ sống hơn trong gia đình họ. Bằng tài PR hay như hát của cậu cuối cùng cậu cũng giải quyết giúp họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro