Chương 42. Đúng thời điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không con nghiêm túc mà, mẹ à mẹ đừng nóng giận nhe. Tổn hại sức khỏe đó, nếu mẹ không đồng ý vậy để khi khác nói tiếp cũng được"

"Con thích con trai sao?Từ khi nào"

"Con cũng không biết nữa, con không thích con trai. Con chỉ thích mỗi cậu ta"

"Trời ạ, thật hoang đường mà. Ông ra đây với tôi chút "

2 vợ chồng họ dắt nhau ra phòng khách nói chuyện gần cả tiếng

Sau khi quay lại thì thức ăn trên bàn đã nguội hết, bà Thẩm đi hâm nóng thức ăn. Cả nhà họ cùng nhau ăn mà không nói lời nào. Khi ăn xong, thì họ mọi có động tĩnh tiếp theo.

"Thiên con ra phòng khách với bố mẹ"

3 người họ ngồi xuống, không khí vô cùng căng thẳng

"Không cần phải căng thẳng, bố mẹ không có gì trách gì con đâu"

"Mẹ biết đó là xu hướng tính dục của mỗi con người, không thể ép buộc được. Mẹ với bố đã thống nhất với nhau cả rồi, con nghe cho kỹ. Mình nói tiếp đi"

"Thứ Nhất, bố mẹ chấp nhận cho con quen cậu ta"

"Thật sao bố, con vui quá"

"Chưa hết đừng mừng vội cũng đừng cắt lời bố "

"Thứ hai, con phải mời cậu ta về nhà để bố mẹ gặp mặt trước để xem con người cậu ta. Tuy bố mẹ làm trong quân đội nhưng tư tưởng rất thoáng sẽ không làm khó bọn con đâu nếu đúng là cậu ta tốt thật sự thì bố mẹ đồng ý"

"Mẹ với bố con làm trong quân doanh nhiều năm, nhìn thấy hạnh phúc của con người rất là thứ đáng trân trọng nhất. Trong thời bình hay thời chiến cũng vậy, điều kiện bây giờ tốt hơn xưa thời bố mẹ rất nhiều nhưng chung quy lại vẫn cần hạnh phúc nhất"

"Yes, mẹ tuyệt vời nhất "

"Ahemm"

"Bố cũng tuyệt vời nhất ạ"

"Còn điều cuối cùng nữa. Tụi con đang trong thời gian đi học, nên ít nghĩ tới chuyện đó một chút tập trung học hành sau này vào đại học rồi thì muốn tự do thoải mái thế nào cũng được"

"Là sao ạ?"

"Là 2 đưa không được 'quan hệ' với nhau cho đến khi thi đỗ đại học"

"Không được sao, một chút cũng không được sao"

"Tuyệt đối không"

"Vâng ,con biết rồi"

"Vậy giờ con đi tìm cậu ta, nói với cậu ta được không ạ"

"Khuya rồi, để mai rồi đi con"

"Không được, nếu không nói con sẽ không ngủ được mất con vui lắm "

"Vậy con đi đi, nhớ về sớm mai còn phải tới trường nữa đó "

<Hết hồi ức>

"Vệ Lương à, anh muốn làm người yêu của em có được không ?"

9 chữ đó cứ như là 'tiếng sét' đánh ngang qua tai của Vệ Lương vậy. Cái gì cơ, làm người yêu của mình, không đùa đó chứ. Đằng kia vừa thất tình, đằng này lại được tỏ tình ông trời ơi ông muốn con làm sao đây. Không lẽ đây là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho mình sao

"Vệ Lương , em trả lời đi. Em đồng ý chứ"

Lúc này, bên tai của Vệ Lương lại truyền đến thanh âm của Ngữ Phong :" Còn Thẩm Thiên thì khác, cậu ta bày tỏ với cậu nhiều lần rồi". Mình phải làm gì bây giờ

"Bây giờ tôi hỏi cậu một vấn đề Thẩm Thiên, nếu cậu trả lời được đúng ý tôi thì tôi đồng ý"

"Được em hỏi đi"

"Tại sao trong truyện của Độc Cô Tử Duy nam nhân tóc bạc lại chọn nhảy vực lại không chọn giết hết người khác để giải thoát hiểm"

"Vì cậu ta đã thích một người trong số bọn họ, cậu ta không nhẫn tâm nhìn người đó chết nên ôm đau khổ về mình để người yêu được sống"

Nếu như cậu ta được cử đến đây để quyết định cuộc đời sau này của mình và cậu ta cũng đã vượt qua được câu hỏi tâm giao của mình thì bản thân mình không còn gì không phục nữa

"Được em đồng ý"

(Nếu một người đọc qua tiểu thuyết đó đa phần sẽ nói là nam nhân tóc bạc không đủ sức giết toàn bộ người khác. Nhưng mà trong suy nghĩ của Vệ Lương lại không phải như vậy, là đơn giản vì yêu mà thôi. Cậu không ngờ Thẩm Thiên cũng hiểu được điều đó và cậu nghĩ rằng không cần 1 Cố Nhất Bảo hiểu cậu như tâm can, chỉ cần 1 Thẩm Thiên đúng lúc, đúng thời điểm là được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro