Chương 7. Thử(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà"

"Không nhưng nhị gì nữa, quyết định vậy đi"

"Vậy anh nhớ giữ lời"

"An tâm cứ tin tưởng anh"

Thẩm Thiên lập tức bò lên người của Vệ Lương, còn phần Vệ Lương thì co tay che người mình lại. Thẩm Thiên hôn môi của Vệ Lương từng chút từng chút một, một lúc sau đầu lưỡi hai người đã đan xen cuộn hết lại vào nhau đưa qua đưa lại trong khoang miệng. Thẩm Thiên ra sức hôn ra sức đẩy đầu lưỡi vào trong chạm tới cả cuống họng của Vệ Lương làm cho cậu thở không được, không khí lúc này với Vệ Lương rất quan trọng, mặt cậu đã đỏ lên hết cả rồi vừa đỏ vì thiếu không khí vừa đỏ vì bị kích thích.

Hôn triền miên như không có điểm dừng Thẩm Thiên kết thúc bằng một cú mút cực mạnh môi của Vệ Lương làm cho nó đỏ ửng lên tiếp theo anh dùng môi hôn lấy tai trái của Vệ Lương rồi mút nó liếm tới kín hết tai, lúc này anh mới đưa đầu lười của mình từ tai chạy xuống cổ. Bên trái rồi lại bên phải cơ thể Vệ Lương bắt đầu nhũn ra vì anh chàng kia đang kích thích mình một cách cuồng nhiệt. Anh lại tiếp tục cởi áo của 2 người ra, lộ ra thân hình trắng nõn của Vệ Lương anh không tài nào kìm được lòng mình nữa nên lập tức ngoạm lấy ngực của cậu rồi liếm nó như thể một cái kẹo ngọt ngào đang bày ra trước mặt cậu, một tay còn lại thì rờ rẵm ngực đầu ngực còn lại.Vệ Lương bắt đầu cảm thấy mình bị điện giật liên hồi rồi, cứ mỗi lần một vòng chuyển động trên ngực cậu là lại sướng tê người đằng này là cả hai bên đều đang được người ta tỉ mỉ chăm sóc.

Thẩm Thiên, chơi đủ với đầu vú của Vệ Lương rồi nhìn thấy máu huyết của Vệ Lương và mình đều dâng trào hết rồi thì bắt đầu từ trên liếm xuống rốn của cậu và muốn xuống nữa. Anh nhẹ tay cởi chiếc quần lót của Vệ Lương ra nhìn thấy "Tiểu Vệ Lương " hồng hào đang cương lên vì những hành động của anh. Anh tiếp tục cởi bỏ chiếc quần của mình, ra cố tình đứng lên vươn vai hai cái. Cuối cùng Vệ Lương đã hiểu anh ta cười cái gì rồi, là cười của mình quá nhỏ so với anh ta.

Thật đúng vậy kích cỡ trong trường hợp của 2 người họ tương ứng với cơ thể. Thẩm Thiên đứng dậy thì Vệ Lương mới thấy rõ tuy cởi hết áo nãy giờ nhưng giờ mới nhìn thấy đóng cơ bắp trên người của Thẩm Thiên thật rắn rỏi không thua gì mấy anh chàng hay khoe cơ bắp 6 múi trên mạng cả. Gương mặt quá sức đẹp trai cùng với cơ bắp này đủ để đánh gục mọi chàng trai như cậu. Chiếc khuyên tai đen của anh làm càng làm anh thêm vẻ lãng tử của một Badboy nữa, khác với những gì trên mạng là trên mạng chỉ được nhìn nữa thân trên còn Vệ Lương thì nhìn cả được nữa Thân dưới. Một con 'Anaconda' thứ thiệt đang ngọ ngoạy dậy càng lúc càng to đang bò ra khỏi khu rừng tới nỗi Vệ Lương nghĩ nếu nó tỉnh dậy hẳn thì mình sẽ gặp rắc rối lớn thôi.

Liệu có thể nhét vừa không đây, nghĩ tới đã thấy đau cho phần sau của cậu rồi

"Em có muốn hôn 'nó' không"

"Em có" giọng Vệ Lương cứ nhỏ nhẹ đến nổi Thẩm Thiên muốn điên lên đi được, quá kích thích

Vệ Lương nằm ngửa trên chiếc giường của Thẩm Thiên còn Thẩm Thiên thì bò trên người cậu theo hướng ngước lại tạo thành một thế '69' , lúc này Vệ Lương bị con quái thú kia chỉ thẳng vào mặt cứ như mời gọi 'hãy nuốt tôi đi vậy'. Vệ Lương nhẹ nhàng ngậm nó vào trong miệng hết sức cẩn thận không cho răng mình chạm vào, cậu không muốn Thẩm Thiên bị đâu vì kỹ thuật dở của mình nên cậu rất từ từ ngậm vào, lâu lâu cậu còn hôn lên đầu khất của Thẩm Thiên tỏ ý thương yêu chiều chuộng. Nhưng không thể nuốt hết một hơi vào hết được, phân nửa cũng làm cậu nghẹn muốn sặc chết rồi, nên cậu dùng đầu lưỡi của mình để liếm những phần cậu không nuốt tới được. Còn Thẩm Thiên thì không hứng thú với "Tiểu Vệ Lương" như cậu mặc dù anh có thể một hơi tống vào miệng được, mà thứ anh đang hứng thú là thứ đang giấu mình phía sau.

Anh kéo 2 chân Vệ Lương lên để lộ vùng hạ huyệt như búp hoa mới vậy, anh biết đây là lần đầu nên phải làm công tác dọn dẹp cho cậu. Đầu tiên anh dùng chút nước bọt của mình để thấm ướt vùng dưới và cả đầu trơn của một cây bút xóa, anh nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể của người yêu mình. Cảm nhận được dị vật đang xâm nhập vào cơ thể mình Tiểu Lương không kìm được mà rên rỉ

"Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Lấy nó ra đi, em khó chịu quá"

Mặc kệ lời than của cậu ta anh dùng tay đấy vào tiếp khi gần hết chiều dài bút anh ngoáy thành vòng tròn.Tiểu Lương khó chịu đến chảy cả nước mắt

"Đừng ngoáy chứ, anh à"

"Em ráng chịu chút đi, làm vậy thì lát mới thoái mái được"

Tiểu Lương đã hết vui với vật kia rồi, giờ cậu chỉ quan tâm thứ đang vào trong người của mình. Thẩm Thiên ngoáy một lúc trong đó thấy đã mềm ra và giãn nở rồi thì anh mới rút ra. Anh nhẹ nhàng rút khăn giấy đặt dưới giường và rút ra. Sau đó anh gôm lại và lau sạch cho Vệ Lương rồi gôm tất cả lại kể cả cây bút đồng thời ném vào sọt rác phòng ngay gần đó.Vệ Lương cảm nhận rút ra rồi nên thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác như được sống lại vậy. Nào đầu mừng chưa được bao lâu thì lại cảm nhận được bị đưa vào nữa. Lúc này kêu trời không thấu kêu đất không nghe, chỉ biết nằm yên chịu trận.

Thẩm Thiên bắt đầu đổi qua ngón tay mới đầu anh chỉ đưa một ngón vào, nó nhỏ hơn bút xóa nên Vệ Lương còn thấy thoái mái một chút, chỉ vài giây sau anh lại thêm ngón nữa, cho đến ngón thứ ba thì cảm giác thốn tận tâm lại quay trở lại với Vệ Lương. Ba ngón tay tỏa ra các hướng như nhưng vật thể sống đang ngọ nguậy trong đó chạm tới mọi nơi trong đó của cậu ây, vô tình có một ngón chạm tới được điểm G trong cơ thể của Vệ Lương làm cậu ta mềm nhũng ra, phát ra tiếng ư ử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro