Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên tài- một thành phần hiếm có trong xã hội ngày nay. Câu chuyện của tôi nói về cuộc sống của một con bé 16 tuổi mang danh thiên tài.

Con bé đấy luôn là con cưng của thầy cô, một cô gái năng nổ với mọi người. 16 tuổi, học lớp 10 của trường chuyên thành phố, không cần thi cấp 3, nhờ được nhiều giải mà lập tức được các trường săn đón. Nó là nó không ngoan hiền như mọi người nghĩ đâu nhé. Ai đụng vào coi như xác con bà nó định đi nhé.

Con bé có một cái tên khá kêu Phan Kiều Hải Ngân. Nó có ý nghĩa là vẻ đẹp của biển bạc mơ mộng. Quyến rũ, kiêu sa, nhưng không kém phần dễ mến.

Ấy vậy mà, xuất xứ của con bé này cũng chả phải bình thường đâu. Chả là một hôm trời mát, Phan chủ tịch cùng Phan phu nhân mây mưa một tối, chắc do quá liều hay sao ý. Lọt ra con bé vừa xinh vừa giỏi lại là một thiên tài của quốc gia. Ba mẹ thương yêu đùm bọc. Được cái nó là một đứa ghê gớm, bà chằn lửa, đại ca của cả một lớp đấy. Con trai trá hình a.

Đối đầu với nó chắc cũng chỉ có cậu. Cậu là người có thể sánh chung với nó. Cậu có một cái tên khá hay, Lê Hoàng Phong Anh. Nhưng nhé cậu đéo lạnh lùng đâu nhé. Cậu là một đứa bá đạo trên từng hạt gạo. Cậu đẹp trai, tài năng, cậu thừa biết. Có cái thỉnh thoảng cậu hơi ảo tưởng về bản thân mình mà thôi. Chứ không á, cậu hoàn hảo tất, hoàn hảo tuốt.

Nó và cậu ấy nhé, "thân" lắm như nước với lửa ý. Nó gặp cậu là nói xéo, cậu gặp nó là chế giễu. Nhà thì sát vách, phòng thì cách nhau một bức tường, trèo lan can là sang ngay phòng nhau. Người ta có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng riêng hai đứa này là hiện tượng phản của câu ca dao đó nha.

Đây không đâu xa đâu, kể cho các bạn nghe một đoạn vào sáng sớm.

Sáng sớm thôi mà bên phòng của cậu đã có sự đổ vỡ theo nghĩa đen, tức là nhà cậu ném đồ hay sao ý. "Rầm" một cái làm cô ở bên này giật nảy mình tỉnh giấc thầm nghĩ:" 5 giờ sáng rồi à" nghĩ xong cô nhẹ nhàng vô nhà vệ sinh thay quần áo. Xuống ăn sáng, lúc ra khỏi cửa cũng 6 giờ hơn rồi. Cậu cũng vừa vặn đi ra. Cô nói không to cũng chả bé:

- Ara, hôm nay báo giờ chuẩn xác lắm, lần sau tiếp tục phát huy.

Cậu cũng chả phải dạng vừa, chế giễu lại luôn trên mặt còn nở một nụ cười nhạt.

- Ôi tiểu thư nhà ta còn cần đến tiểu nhân gọi dậy sao? Thật hân hạnh, hân hạnh.

Nó hiểu ý trong lời nói của cậu bảo nó là một tiểu thư nhưng vẫn ham ngủ nướng cần người gọi dậy. Nó hiểu nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi chửi khéo:

- Ahaha, cũng biết thân biết phận. Biết mình là tiểu nhân cơ đấy.

Cậu nổi xung lên, mắt hằn lên nhưng tia đỏ, chửi lại:

- Cô nói ai là tiểu nhân, hừ?

Cô cũng quay sang chửi luôn:

- Tôi nói khi nào. Anh nhột à? Hay là thích gây sự

Vâng, cả hai chính thức bùng con bà nó nổ. Chửi nhau luôn, đấy cái sự tích huy hoàng ngàn năm có một của tụi nó là như thế đấy. Ba mẹ hai bên bực mình vì sáng nào cũng chửi nhau, đồng lòng phang một câu xanh rờn:

- Hai đứa coi bộ hợp nhau. Không nói nhiều 23 tuổi chưa kết hôn lập tức cưới nhau về nhà.

Thế đấy, đời không như là mơ cũng chả phải như là thơ. Đùng một phát hai bạn trẻ đã có một biệt danh rất kêu hôn thê hôn phu tương lai. Chậc chậc, mối thù hận lại càng đậm nha.

Đã là như vậy, ở trên trường lại chung một lớp, chung một bàn, có khi chung một công việc luôn. Tuy giỏi nhất nhì trường, công việc thì đơn giản tới mấy, hai đứa làm luôn chậm hơn một. Thế mà chả hiểu sao, cô là cô cứ thích giao một công việc cho hai đứa cùng làm. Lúc đấy,cả một góc lớp cũng cãi nhau chí choé khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.

Mà kể ra nhìn lại hai đứa đấy hợp nhau phết ý chứ. Trai xinh gái đẹp, chiều cao cũng chả chênh nhau là mấy. Mỗi tội cả hai như nước với lửa, như chó với mèo ấy.

----------------

Sáng hôm nay, trong giờ văn, cô Thu đứng trên bục giảng, nói vanh vách. Nhưng học sinh ở dưới đúng kiểu không care. Mỗi nơi làm một việc. Chỉ có cậu và cô chăm chú ghi chép, hăng say nghe giảng. Đành rằng môn phụ thì chớ, đây lại là môn chính. Nó bực mình đập tay xuống bàn lên tiếng:

- Cả lớp trật tự.

Mọi người giật mình rời bỏ công việc riêng dang dở, quay lại với việc học. Nó nghiêm mặt lạnh giọng tuyên bố:

- Hải, Đăng, Chi dọn lớp trực nhật một tháng vì lỗi không ghi bài. Tùng, Thế Anh dọn nhà vệ sinh 2 tuần lỗi nói chuyện riêng. Riêng việc này, giao cho Phong Anh quản lí. Quản lí không được trực hộ mọi người. Mai thực hiện.

"Chết thật rồi, lớp trưởng hôm nay bị làm sao vậy? Mọi hôm chỉ có mắng chứ không phạt. Hôm nay chắc có ai chọc giận lớp trưởng rồi. Ta hận kẻ đó" đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trừ 2 người nào đó mà ai cũng biết là ai đó. Phong Anh cười đểu nhìn cô nói:

- Ok, để rồi xem. Tôi hay cô thắng.
--------- Hết chap 1---------

Tác giả:Kimiko.
Mong mọi người ủng hộ. ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro