5 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Nhà bếp ở đằng kiaEdit + Beta: Queenie_SK

Tiêu Tự Trần bước đi với tư thế cực kỳ tao nhã. Bàn tay phải xinh đẹp đút vào túi quần, tay trái buông thõng tự nhiên, hai chân thon dài, thẳng tắp cất bước.

Tần Khanh cũng im lặng theo sau Tiêu Tự Trần, đi ngang qua chiếc xe Chevrolet màu trắng của mình, rồi tiến đến chiếc xe hơi thể thao màu trắng.

Đó chính là chiếc siêu xe Shelby mà Chu Hội nhìn thấy lúc sáng.

Cơ mà một giáo sư nhậm chức Cảnh sát hình sự quốc tế mà có thể mua được chiếc xe này ... không lẽ gia đình có của ăn của để lắm sao?

Tần Khanh còn đang miên man suy nghĩ, tự dưng có một vật lành lạnh chuyển động trong lòng bàn tay. Nhìn lại ... thì ra chiếc chìa khóa đã ở trong tay Tiêu Tự Trần từ lúc nào.

Tiêu Tự Trần mở khóa cửa, bước lên xe, cũng không quay đầu lại nhìn, quăng chìa khóa về phía cô. Tần Khanh nhanh tay chộp lấy thanh âm trầm thấp ở đằng trước vang lên: "Mau chóng hòa nhập vào cuộc sống của tôi, tôi không muốn nói lại lần thứ hai."

Dứt lời cửa xe bên ghế phụ đóng sầm lại.

Tần Khanh cắn cắn môi.

Được rồi! Ninja vô địch! ^_^

Tần Khanh lần đầu lái chiếc xe hơi thể thao trị giá hàng triệu đồng này, bên cạnh là một Giáo sư đại học không giấy phép lái xe. Dọc đường đi tâm trạng có chút run sợ chỉ lo một là hư xe, hai là sẽ có người tử vong.

Đưa xe vào khu vực đỗ, Tiêu Tự Trần mở cửa bước xuống xe. Tần Khanh bước về phía anh, giao lại chìa khóa. May là anh không bắt cô mở cửa xe ... chả hiểu mua chiếc xe đắt tiền thế này để làm gì.

"Giáo sư Tiêu, chìa khóa của anh đây!"

Cô cảm giác ánh mắt của anh dán chặt trên trán cô, sau đó xoay người lạnh nhạt nói.

"Cô giữ đi!"

Người đã đi xa ... Tần Khanh thu hồi tầm mắt, ngẫm nghĩ: Vẫn là nên quay lại Cục cảnh sát mang xe về nhà, rồi sau đó trả anh ấy chìa khóa, tiện thể hỏi xem giai đoạn này cần làm những việc gì.

Trong lúc về Cục lấy xe, cô tình cờ gặp Cung Túc cũng đang lấy xe, đối phương đã thấy cô từ đằng xa, quay sang gọi lớn: "Pháp y Tần còn chưa về sao?"

Tần Khanh đứng bên cạnh chiếc xe: "Về ngay đây!"

"Vậy tôi về trước. Cuối tuần vui vẻ!"

Tần Khanh nhớ trong nhà cũng không còn đồ ăn nên ghé vào siêu thị mua đồ, về đến nhà đã hơn bảy giờ.

Cô thu dọn đống thực phẩm cho vào tủ lạnh. Tần ngần suy nghĩ một lúc lâu, sau đó cô qua gõ cửa căn hộ bên cạnh.

Tần Khanh lịch sự gõ ba tiếng rồi đứng yên tại chỗ đợi. Cô cảm giác ánh mắt sắc bén của người đàn ông đó nhìn chằm chằm cô qua lỗ mắt mèo.

Mấy giây sau, tiếng cửa mở, ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn vàng bên trong lọt ra ngoài theo khe hở nhỏ.

Tần Khanh sợ làm 'bẩn' khu vực riêng tư của đại thần nên đã cố tình thay đôi dép mới tinh.

Cô đẩy cửa vào nhà.

Một luồng hơi lạnh phả vào mặt. Máy lạnh ở mức 23 ℃. Căn hộ thiết kế chủ đạo với hai màu đen trắng, chủ nhân mặc bộ đồ thể thao bằng vải kaki rộng rãi, đang an nhàn ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chăm chăm chiếc điện thoại trong tay.

Tần Khanh bước đến gần anh. Cô vẫn đang loay hoay không biết mở miệng nói với anh ra sao thì đã nhận được ánh mắt lạnh lẽo của anh quét đến.

Hất cằm một cái, anh nói: "Nhà bếp ở phía bên kia!"

Nói xong, ánh mắt lại chăm chú vào chiếc điện thoại.

Không hề coi cô là khách.

Ánh mắt Tần Khanh nhìn về phía Tiêu Tự Trần chỉ.

Là nhà bếp, phòng khách, nhà tắm.

Cô vô thức nghĩ: Anh ta muốn cô nấu cơm sao?

Cuộc sống này thay đổi quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.

Có lẽ Tiêu Tự Trần cũng phát hiện ra cô đang đứng bất động, không ngẩng đầu mà nói: "Có chuyện gì?"

Tần Khanh quay đầu nhìn về phía Tiêu Tự Trần, ánh mắt nhìn vào trò chơi trên tay anh ... mấy con số theo quy luật nhảy vào tầm mắt.

Đùa à? Anh đang chơi 2048?

Cũng không phải cô ngạc nhiên vì trò 2048 mà là số điểm sáng chói kia của anh hơn ... thế mới biết Tiêu Tự Trần thông minh đến mức độ nào.

Số điểm mà không ai có thể tưởng tượng được. Cô tự nói với bản thân ... không muốn nghĩ nữa.

Tần Khanh ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện anh. Chiếc ghế thật mềm mại, giống như cô đang được vùi trong đám bông mềm mịn.

Thật sự biết hưởng thụ mà!

"Game Over!"

Một âm thanh đột nhiên truyền đến, Tần Khanh ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp anh đang cau mày.

"Giáo sư Tiêu!", Tần Khanh chọn đúng thời điểm lên tiếng.

Tiêu Tự Trần nhìn qua cô.

"Là trợ lý của anh, tôi muốn biết trọng tâm công việc của tôi là gì!", Tần Khanh nhàn nhạt mở lời.

Lông mày Tiêu Tự Trần càng cau chặt hơn, rồi lại tiếp tục thao tác trên màn hình điện thoại, thanh âm bình bình: "Không có trọng điểm!"

Tần Khanh kinh ngạc: "Không có?"

"À! Vậy tất cả đều là chuyện quan trọng!"

Tiêu Tự Trần không ngẩng đầu nói thêm một câu cực kỳ có logic.

Tần Khanh hơi bực mình nhưng cô cố nhẫn nhịn: "Giáo sư Tiêu, tôi muốn biết tôi cần phối hợp với anh thế nào?"

Lúc này Tiêu Tự Trần mới ngẩng đầu nhìn cô mang đầy vẻ nghi hoặc.

"Chẳng lẽ không phải là 24/24, bất kể chuyện gì sao?"

24/24???

Anh ấy nghĩ là đang tìm ...

Tần Khanh dằn lòng, giải thích: "Trợ lý chính là thời gian làm việc trong Cục cảnh sát thành phố."

"Đừng nghĩ có thể lừa được tôi! Lúc Ty Lạc là trợ lý, 24/24 gọi lúc này cũng có mặt!"

Ty Lạc?

Ty Lạc là ai?

Không phải là ảnh đế Ty Lạc chứ?

Làm sao có thể so sánh như vậy được?

Đâu có giống nhau.

Không chờ Tần Khanh nói tiếp, Tiêu Tự Trần đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như ngày thường, thanh âm trầm thấp: "Nếu như không muốn, tôi có thể thay người khác. Tiêu Tự Trần tôi xưa nay không thiếu ..."

"Thôi được rồi! Tối nay muốn ăn gì?"

Tần Khanh thở dài một cái, chỉ có cô biết mình đang cần 'chức vị' này như thế nào.

Tiêu Tự Trần cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch.

... Tâm trạng tốt thế này, ăn món gì đây???

"Một phần rau xào, trứng chiên khổ qua, đậu xào mộc nhĩ ...", ngừng một chút Tiêu Tự Trần bổ sung thêm, "Thêm một món thịt kho nữa!"

Một bữa ba món, thật biết cách sống mà.

Có điều may mà cô cũng biết nấu ăn.

"Tôi đi mua thức ăn!" Dứt lời Tần Khanh đóng cửa về nhà.

Ngón tay cứng lại một chút, rồi sau đó Tiêu Tự Trần lại tiếp tục thao tác trên màn hình, tốc độ so với vừa rồi nhanh hơn nhiều.

Nếu có Cung Nhị ở đây, anh ta chắc chắn biết được trong đầu của đại thần vừa chơi game vừa đang suy nghĩ chuyện gì.

Ừ ... Chuyện Tần Khanh đồng ý làm trợ lý cho anh là điều đương nhiên!

Tại sao ư?

Không phải vì mị lực tỏa ra từ anh sao? Không phải vì sắc đẹp ngút trời của anh à?

Chương 6: Tất cả đều là thi thểEdit + Beta: Queenie_SK

Bếp nhà Tiêu Tự Trần ngoại trừ bồn rửa chén thì chẳng có thứ gì, Tần Khanh cứ phải chạy đi chạy lại về nhà mình để lấy gia vị, do vậy cơm nước xong xuôi đã gần tám giờ rưỡi.

Tiêu Tự Trần đã đói bụng từ lâu, lúc Tần Khanh làm cơm, anh cứ đi loanh quanh trong phòng khách, rồi đưa mắt nhìn về nhà bếp, rồi lại ngồi xuống chơi tiếp trò chơi của mình.

Trong đầu Tần Khanh ngẫm nghĩ chắc chắn Tiêu Tự Trần cũng biết nhà mình không có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, vì thế anh sẽ không trách cô lề mề.

Dọn bàn ăn hoàn chỉnh, cô vào nhà tắm rửa tay. Là một bác sĩ cho nên cô cũng mắc căn bệnh sạch sẽ, một ngày rửa tay không biết bao nhiêu lần.

Trong nhà tắm, cô hong khô tay dưới máy sấy, vừa bước ra khỏi cửa đã trông thấy ánh mắt Tiêu Tự Trần hướng về phía mình.

Anh liếc mắt nhìn một bàn đầy thức ăn, ánh mắt sáng rỡ nhưng không ngồi xuống ngay mà đi đến đầu bàn bên kia, kéo ghế, sau đó duỗi tay, khóe miệng cong lên: "Xin mời!"

Tần Khanh sững người, cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cô vốn dĩ dự tính không ăn cơm ở đây, nhưng ... trên bàn ăn đã bày thêm một bộ bát đũa từ lúc nào. Nếu Tiêu Tự Trần mời, bữa ăn là do chính tay cô làm, sau này thời gian tiếp xúc với anh còn dài, vì vậy cô không có lý do nào để từ chối.

Tần Khanh bước đến, ngồi xuống, thấp giọng nói lời cám ơn.

Anh ung dung quay về chỗ ngồi của mình, múc cơm vào chén, ngẩng đầu nghiêm giọng: "Ăn được rồi!"

Đầu ngón tay thon dài cầm đũa, dưới ánh đèn vàng càng thêm thu hút. Đầu tiên anh chọn món đậu hũ xào mộc nhĩ, gắp vào miệng. Nhai một cách từ tốn như đang nghiền ngẫm, đầu mày giãn ra, sau đó mở miệng nói: "Cũng không tệ!"

Một con người hay soi mói như anh mà thốt ra được ba chữ 'Cũng không tệ!' cũng không phải đơn giản.

Tần Khanh dùng đũa gắp món trứng xào khổ qua cho vào chén mình, chợt nghĩ số cô cũng chưa đến mức 'khổ' lắm.

Gắp thêm một miếng đậu xào mộc nhĩ, Tiêu Tự Trần mới nhàn nhạt nói: "Đang giảm cân sao?"

Tần Khanh nuốt đồ ăn trong miệng xuống, trả lời: "Đâu có!"

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy!", Tiêu Tự Trần lại nhìn cô chăm chú một lúc rồi mới gắp thêm miếng thịt cho vào chén.

"Vóc dáng cô ổn rồi, không cần giảm cân."

Tiêu Tự Trần lại gắp miếng thịt vào chén Tần Khanh.

Đáy mắt cô ánh lên tia run sợ, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nở nụ cười: "Cảm ơn!"

Tiêu Tự Trần khẽ gật đầu: "Ăn đi!"

Tần Khanh gắp miếng thịt dưới ánh mắt bỏng rát của người đàn ông, cô âm thầm nhíu mày, khẽ cắn một cái. Mùi vị thơm ngon của miếng thịt lan tỏa trong khoang miệng, trong khi cô đang chuẩn bị nuốt xuống, thanh âm của anh từ từ truyền đến:

"Thích ăn thịt sao?"

Tần Khanh còn chưa gật đầu đã nghe tiếng anh nói tiếng: "Ừ ... cũng may không phải vụn thịt thi thể đã rửa nát."

Thi thể???

Mùi xác thối, những thây người khô khốc không nhìn rõ diện mạo, những cơ thể giòi bọ lúc nhúc phủ trắng xóa. Làm bạn với cô hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chính là những thi thể ấy.

Aizza ... Tiêu Tự Trần cũng biết cách lấy ví dụ ghê.

Nhưng học pháp y hơn năm năm, mỗi ngày đều tiếp xúc với thi thể, cô sẽ có cảm giác như thế nào?

Tần Khanh nuốt hết miếng thịt trong miệng, sau đó gật gù: "Theo định nghĩa, tất cả các loại thịt đều được coi là thi thể của động vật, tất cả các loại rau đều được coi là thi thể của thực vật."

Rồi cô nhìn vào dĩa rau xào anh đang tính gắp: "Quả thật món rau xào này cũng được coi là thi thể."

Bàn tay cầm đũa của Tiêu Tự Trần bất giác cứng lại trên không trung, anh không lên tiếng. Một lát sau, coi như không có chuyện gì xảy ra, anh gắp miếng rau cho vào miệng, liếc nhìn Tần Khanh.

Đáy mắt sáng lấp lánh, đầy thần bí. Anh duỗi ngón tay thon dài, đặt đũa xuống bàn, dùng khăn ăn lau miệng một cách từ tốn. Cuối cùng đặt hai tay lên đùi, anh ưu nhã cất tiếng hỏi: "Cô tên gì?"

Tần Khanh ngẩng đầu, cũng đặt đũa xuống bàn, trả lời anh: "Tần Khanh!", dừng một chút cô giải thích thêm, "Tần trong Tần Hán, Khanh trong Công Khanh."

"Cũng không tệ lắm!", Tiêu Tự Trần nhìn vào mắt Tần Khanh, "Cô thông qua sát hạch, từ bây giờ trở đi ..."

Tiêu Tự Trần đưa tay: "Chúc mừng cô trở thành trợ lý đời thứ hai của tôi!"

Chúc mừng?

Có gì đáng để chúc mừng sao?

Tiêu Tự Trần vẫn cho rằng được trở thành trợ lý của anh là một vinh dự sao?

Tần Khanh nhếch miệng, cũng lịch sự bắt tay Tiêu Tự Trần: "Cám ơn! Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc."

Bàn tay của anh mát lạnh, cô phảng phất cảm thấy máu huyết sôi trào và nhịp tim đập mạnh.

"Nói đúng hơn, chúc mừng cô trở thành nữ trợ lý đầu tiên của tôi", Tiêu Tự Trần thu tay về: "Tuy nhiên, từ trước đến nay tôi không kỳ thị phái nữ."

Tần Khanh: "Tôi sẽ không làm vướng chân anh!"

"9 giờ sáng mai chúng ta sẽ đến số 62 khu Thượng Thủy, cô chuẩn bị một chút!"

Ánh mắt Tần Khanh đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm, sau đó cô thấp giọng trả lời: "Được! Không thành vấn đề!"

"Tôi ăn xong rồi, phiền trợ lý Tần dọn dẹp!"

"Vâng!"

Tần Khanh nhìn bóng Tiêu Tự Trần đứng dậy rời đi, cô cũng đứng lên bắt đầu thu dọn bát đũa.

Tâm trạng Tiêu Tự Trần phấn chấn hơn hẳn, cầm lấy điện thoại đăng nhập weibo, không ngờ đến Ty Lạc cũng đang online. Tiêu Tự Trần khịt mũi, anh hướng điện thoại về phía nhà bếp, chụp một tấm hình.

Cập nhật trạng thái weibo _ _ _

"Tâm trạng rất tốt. Trợ lý đời thứ hai ... lại là nữ trợ lý!"

Vừa đăng được hai giây, Ty Lạc đã gọi điện thoại cho anh.

"Có trợ lý rồi sao?"

Tiêu Tự Trần đút tay vào túi quần, bước ra ngoài balcon: "Dĩ nhiên!"

"Ba năm rồi, lần này rất hài lòng sao?"

"Hiện tại rất thỏa mãn!"

"Nhưng ý của người ta thế nào, lại còn là phụ nữ!"

"Cô ấy cũng rất hài lòng về tôi!", Tiêu đại thần hất cằm, "Không được kỳ thị phụ nữ!"

Ty Lạc bật cười: "Làm sao cậu biết người ta hài lòng về cậu?"

Tiêu Tự Trần xoay người nhìn về phía nhà bếp một lần nữa, khẽ nở nụ cười: "Bởi cô ta can tâm tình nguyện nấu nướng, thu dọn bàn ăn cho tôi!"

Ty Lạc ngẫm nghĩ một chút, coi như anh luôn luôn thất bại. Nói chuyện với Tiêu Tự Trần không bao giờ cùng một hệ.

"Trả lương cho người ta cao cao một chút, không người ta chạy mất!"
"Cô ta bỏ được sao?"

Sau đó, Tiêu Tự Trần khẳng khái cúp máy, anh cất điện thoại quay vào phòng ngủ. Lúc trở ra phòng khách, Tần Khanh cũng rửa bát đũa xong xuôi.

Tiêu Tự Trần đưa một tấm thẻ ra trước mắt Tần Khanh: "Sinh hoạt hằng ngày dùng tấm thẻ này. Mật mã 860614."

Tần Khanh suy nghĩ một chút, rồi đưa tay cầm lấy.

Đây cũng coi như là công việc đi, tuy rằng có hơi khó chịu.

Tiêu Tự Trần nhìn cô, giải thích thêm: "Bốn số phía sau là ngày sinh của tôi theo âm lịch. Cô nhớ kỹ."

Cái này không phải gián tiếp nói cho cô ngày sinh của anh sao? Thật sự chẳng biết bắt nhớ để làm gì.

Nhưng mà ... người đàn ông trước mặt cô đây chỉ mới 27 tuổi thôi sao? Trẻ như vậy nhưng thành tích thật đáng nể.

Tần Khanh gật đầu đáp lại.

"Tiền lương mỗi tháng là ba trăm ngàn. Tôi không có thời gian, vì vậy cô tự rút tiền trong thẻ luôn!"

Tần Khanh run tay: "Không cần tiền phụ cấp, nghe nói Cục cảnh sát thành phố sẽ trả lương."

"Không được!", Tiêu Tự Trần một mực phủ quyết: "Tôi cũng trả cho trợ lý Ty Lạc giá này."

Tần Khanh thu hồi tấm thẻ. Thôi cũng được! Coi như đây là giá cô đáng được nhận vậy!

Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ: "9 giờ 10 phút, đã đến giờ tôi nghỉ ngơi."

Tần Khanh liếc nhìn đồng hồ: "Vậy tôi về trước!"

"Ok! Nhớ 7 giờ rưỡi qua đây chuẩn bị bữa sáng. Mật mã cửa 0727."

"Vâng, thưa giáo sư Tiêu!"

"Good night!"

"Chúc anh ngủ ngon!", Tần Khanh xoay người chuẩn bị ra về, lại nghe giọng nói trầm thấp người đàn ông truyền đến _ _ _

"À ... mật mã cửa là ngày sinh của tôi theo dương lịch."

Tần Khanh dừng bước, thở dài một cái, sau đó quay đầu mỉm cười: "Tôi sẽ nhớ kỹ!"

"Đừng quên!", Tiêu Tự Trần vung tay ra hiệu cho Tần Khanh ra về.

Chương 7: Ma quỷ thì có làm sao?Edit + Beta: Queenie_SK

Tần Khanh làm bữa sáng tại căn hộ của mình. Dĩ nhiên cô chẳng điên lại chạy đi hỏi Tiêu Tự Trần thích ăn món Tây hay món Tàu.

Cô chỉ nghĩ anh ở nước ngoài lâu như vậy, dựa vào tính cách của anh mà nói chắc không hảo mấy món Tây đầy chất béo, nên cô thay đổi khẩu vị cho anh một chút.

Tần Khanh nấu cháo trắng với dưa cải. Đúng bảy giờ rưỡi, cô gõ cửa nhà Tiêu Tự Trần.

Anh vừa tắm xong, mái tóc đen dày ướt thẫm, vài giọt nước thi nhau chảy từ thái dương anh xuống cổ, trông cực kỳ gợi cảm.

Giọng Tiêu Tự Trần khàn khàn: "Xin chào trợ lý Tần!"

Anh lịch sự nhìn vào mắt Tần Khanh, cô khẽ mỉm cười trả lời: "Chào anh, Giáo sư Tiêu! Điểm tâm đã xong, anh thích ăn ở đây hay ..."

"Là món Hoa sao?"

"Đúng!"

"Trong lĩnh vực ăn uống, tôi yêu cầu rất nghiêm!"

"Vậy tôi mang qua đây, giáo sư Tiêu chờ một chút!"

Tiêu Tự Trần ăn không nhanh không chậm, tác phong rất thư thái và tao nhã.

Ngày hôm qua anh ăn thịt, vì vậy sáng nay làm món cháo dưa cải, Tiêu Tự Trần ăn được hai chén. Dùng xong, anh cũng không keo kiệt lời khen tặng, vẫn câu nói như ngày hôm qua 'Cũng không tệ lắm!'

Tần Khanh cảm thấy rất thỏa mãn bởi sống chung với Tiêu Tự Trần cũng không khó như tưởng tượng của cô. Hôm qua, cô cố tình lên mạng tra cứu thêm thông tin về anh. Mọi người trên internet đồn anh lựa chọn trợ lý rất hà khắc, bây giờ cô cảm thấy dường như dư luận có hơi nói thái quá.

Ngoài tối hôm đầu tiên gặp anh không được vui vẻ cho lắm, thì đến nay anh vẫn không có bất cứ công kích nào với cô.

Khoảng tám giờ bốn mươi, Tần Khanh thay quần áo. Cô mặc chiếc váy đen, nhã nhặn, kết hợp đôi giày búp bê, và chiếc mũ lưỡi trai. Trên vai là chiếc balo da màu đen.

Khi Tần Khanh mở cửa cũng là lúc Tiêu Tự Trần đi về phía nhà cô. Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày anh diện bộ đồ bằng vải kaki sẫm màu , chiếc mũ lưỡi trai đen, cũng đeo balo.

Tần Khanh ngẩn người: Không trùng hợp như vậy chứ?!?

Dĩ nhiên ánh mắt Tiêu Tự Trần cũng không bỏ qua điều trùng hợp ngẫu nhiên này. Anh liếc nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại nhìn vào mắt cô: "Con mắt nhìn cũng rất tốt!"

Haizzz! Chẳng qua chọn style giống anh nên mới không keo kiệt ban tặng chữ 'Rất tốt!'

Tần Khanh sóng đôi cùng Tiêu Tự Trần bước đi, cô suy nghĩ một chút, sau đó thương lượng: "Giáo sư Tiêu! Đi xe của tôi nhé!"

Bước chân khựng lại, anh ngạc nhiên hỏi: "Tại sao???"

Cặp mắt Tần Khanh đảo qua đảo lại, cuối cùng nói mấy câu thật lòng: "Tôi cho rằng xe của anh không thích hợp cho lắm!"

"Tôi cũng cho là như vậy!", Tiêu Tự Trần bước tiếp, trong ánh mắt thoáng qua chút kiêu ngạo, "Nhưng cái tên Ty Lạc cứ nói mấy chiếc xe 'quái dị' mới hợp với tôi."

Tần Khanh cong môi cười thầm. Một người ngay cả xe còn không biết lái mà vẫn có thể mở miệng nói ra hai chữ 'thích hợp'.

Hôm nay Tiêu Tự Trần bước đi rất nhanh, vành nón kéo xuống thấp, sải bước đi đến tầng hầm đậu xe. Lên xe anh cũng không nói lời nào, ngồi im lặng nhưng ánh mắt rất sắc bén.

Dọc đường đi Tần Khanh không dám quấy rầy anh nhưng dưới bầu khí như vậy cũng khiến tâm trạng cô trở nên căng thẳng hơn. Chuyện cũ cứ dồn dập ùa về, gương mặt Tần Khanh bỗng chốc trở nên u ám.

"Này ... ở trong nước không phải dừng đèn đỏ à?", câu hỏi của Tiêu Tự Trần vang lên.

Tần Khanh ngẩng đầu, đèn đỏ cách đó không xa, theo bản năng cô thắng gấp.

Tiếng phanh xe rít trên mặt đường, theo phản xạ người Tần Khanh chúi về phía trước. Cô nắm vững tay lái, giữ vững thân thể, sau đó ngay lập tức nhìn sang Tiêu Tự Trần.

Dáng người anh thẳng tắp, không động đậy.

"Xin lỗi!", Tần Khanh cụp mắt tạ tội.

"Cô đang suy nghĩ chuyện gì?"

Âm thanh lạnh lẽo của Tiêu Tự Trần truyền đến. Tần Khanh thấy anh hơi tức giận, đèn xanh bật sáng, cô khởi động xe, nhanh chóng phủ quyết: "Không! Không! Đâu nghĩ chuyện gì!"

"Ờ ...!"

Tần Khanh căng thẳng hơn nhiều, Tiêu Tự Trần là ai chứ, làm sao không biết cô đang nói dối.

Nghĩ sao thành vậy, chưa kịp chờ cô nói thật, Tiêu Tự Trần khó chịu: "Cô có vẻ coi thường năng lực của tôi."

Tần Khanh mím môi, một lúc lâu sau lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không có! Chỉ là ... tôi ..."

"Cô cảm thấy không biết tại sao tôi lại chọn cô làm trợ lý?"

Tần Khanh sững người, đây cũng là điều cô đang thắc mắc.

Luận vai vế và năng lực, Đổng Huyên bên tổ hình sự vẫn có kinh nghiệm hơn cô nhiều. Bên khoa giám định có rất nhiều pháp y lão làng, tại sao anh lại chọn cô?

Tiêu Tự Trần trông thấy Tần Khanh nhíu mày, anh thu hồi tầm mắt, đặt hai chân song song cho tay lên đùi, chậm rãi nói: "Thứ nhất, trong phòng pháp y cô là người trấn tĩnh nhất. Thứ hai cô phối hợp với tôi đôi khi cũng dễ dàng hơn. Thứ ba ..."

Tiêu Tự Trần lại liếc sang cô: "Cô và hai vụ án tôi sắp điều tra đều có quan hệ."

Câu cuối cùng chính là ngòi nổ, tim Tần Khanh đập liên hồi.

Anh biết?

Làm sao anh biết được? Rõ ràng Cục cảnh sát thành phố đều không có hồ sơ ghi chép.

"Vụ án mười một năm về trước và tám năm về trước được coi như là tai nạn ngoài ý muốn, không lưu trong hồ sơ của Cục, tại sao anh biết?"

"Tôi tình cờ biết thôi. Nhưng trong hai vụ án ... có chút khả nghi. Thượng Thủy là khu thành cổ, cô biết đường đi, thậm chí không còn cần chỉ đường.

Pháp y quanh năm tiếp xúc với người chết, chuyện màu sắc quần áo thế nào cũng không còn quá câu nệ. Nhưng hôm nay cô lại chọn trang phục màu đen. Đây là hàm ý biểu thị sự kính trọng người đã khuất."

Khóe môi Tần Khanh giật giật. Sau đó, anh lại nói tiếp: "Chuyện này cũng chẳng biểu thị được chuyện gì, chỉ là ... cô lại mang họ Tần!"

Tiêu Tự Trần nói xong câu này mới thu hồi tầm mắt đang dán trên gương mặt Tần Khanh, khóe miệng hơi nhếch lên: "Vụ án khí gas, nạn nhân cũng mang họ Tần."

Trong lòng Tần Khanh cũng đang sôi trào cảm xúc mãnh liệt, cô cho xe dừng ở ven đường, cụp mi, gương mặt như vùi hẳn trong chiếc mũ lưỡi trai khiến đối phương không nhìn rõ biểu cảm khuôn mặt.

Giọng cô khẽ vang lên, chất chứa nỗi niềm bi thương tột độ: "Giáo sư Tiêu phân tích rất chuẩn xác. Nạn nhân trong vụ án khí gas là cha mẹ của tôi. Vụ án tám năm về trước trùng hợp lại chính là người cô và chú ruột của tôi. Tôi không tin bọn họ tự sát hay chỉ là tai nạn bất ngờ."

Tiêu Tự Trần từ lâu đã đoán được, gương mặt anh không chút biểu cảm. Đối với anh đây là chuyện tốt vì cô càng có thể giúp anh hiểu rõ thân phận của những người đã mất.

Nhưng anh không ngờ lại làm rướm máu toàn bộ vết thương sắp kết vảy, lại còn sát thêm muối vào những vết thương ấy.

Tần Khanh không nghe tiếng Tiêu Tự Trần nói chuyện, cô hít sâu một hơi, nhanh chóng ổn định tâm trạng, khởi động lại xe: "Tôi sẽ tận lực làm việc."

"Được!", Tiêu Tự Trần nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rất lâu sau một giọng nói trầm thấp mới vang lên, từng chữ từng chữ thẩm thấu lòng người.

"Tôi_sẽ_tìm_ra_hung_thủ!"

Tần Khanh vô thức nhìn sang người đàn ông bên cạnh.

Đây là lời hứa cho vết thương anh đã lỡ tay 'khều' ra sao?

Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, cô có niềm tin người đàn ông này sẽ làm được.

Bởi anh chính là Tiêu Tự Trần.

Cô muốn kể cho anh chuyện bắt đầu của hai vụ án. Và cũng bắt đầu từ lúc này cô đồng ý tin anh vô điều kiện. Cho dù anh có là ma quỷ, cô cũng can tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn của mình.

Chương 8: Vụ án hiếp giết (1)Edit + Beta: Queenie_SK

Chỉ còn khoảng vài trăm mét nữa là đến nhà số 62 khu Thượng Thủy.

Từ lúc nói câu cuối cùng, Tiêu Tự Trần luôn giữ im lặng, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ tập trung suy nghĩ. Trong khi đó Tần Khanh vẫn còn đang loay hoay mãi một vấn đề. Cuối cùng nhịn không nổi đành mở miệng hỏi.

"Tại sao anh muốn điều tra hai vụ án này?"

Cô rõ ràng trông thấy biến chuyển thật nhanh trong đôi mắt Tiêu Tự Trần, nhưng chưa kịp nắm bắt thì tiếng chuông điện thoại của cô reo vang.

Tần Khanh liếc mắt nhìn Tiêu Tự Trần, đối phương không nói năng gì, cô vội giải thích: "Đây là nhạc chuông tôi đặt riêng khi Cục Cảnh sát thành phố gọi đến, tôi nhận điện được không?"

Tiêu Tự Trần cau mày, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi! Hôm nay phá lệ cho cô tiếp điện thoại một lần."

Tần Khanh nhận điện, thanh âm Dịch Lưu vang vọng khắp xe: "Pháp y Tần. Một năm trước chúng ta có tiếp nhận vụ án một bé trai bị cưỡng gian rồi giết chết. Hiện tại ở khu ngoại ô phía Đông thành phố cũng xảy ra vụ án tương tự. Cô có thể đến hiện trường nghiệm thi được không?"

Tần Khanh cảm thấy hồi hộp hơn hẳn, theo bản năng nhìn về phía Tiêu Tự Trần, trán anh nhăn thành một đường.

"Vụ án từ năm ngoái đến năm nay cũng chưa giải quyết?"

Tiêu Tự Trần lạnh lùng nói: "Trong một phạm trù nào đó mà nói mấy người cũng gián tiếp là hung thủ vụ án xảy ra hôm nay."

Đương nhiên Dịch Lưu cũng nghe thấy giọng nói của Tiêu Tự Trần, anh ta sững người một lúc sau mới lên tiếng: "Pháp y Tần đang ở cùng Giáo sư Tiêu sao? Nếu có việc thì không cần đến đâu, tôi tìm người khác thay được rồi!"

"Vụ án trước do chính tôi phụ trách, vì vậy tôi phải đi. Cho tôi địa chỉ cụ thể đi!"

Dịch Lưu vẫn còn do dự, nhưng anh ta không thấy tiếng Tiêu Tự Trần phản đối nên mới dám nói: "Được! Vậy để tôi nhắn tin cho cô."

Tin nhắn mau chóng được gửi tới, nhưng chỉ vì câu nói kia của Tiêu Tự Trần khiến tâm trạng cô tệ hơn hẳn.

Sau khi xem qua tin nhắn trên điện thoại, cô vô thức thở dài một tiếng.

"Giáo sư Tiêu, tôi đưa anh về nhà hay ..."

"Tại sao cô thở dài?", Tiêu Tự Trần nêu ra câu hỏi mà không cần nhìn Tần Khanh, tựa hồ như đã nhìn thấu tâm tư của cô: "Là bởi vì cái chết của đứa nhỏ hay bởi vì cô không được về nhà mình?"

Tần Khanh quay đầu xe, ngữ khí nhàn nhạt: "Cả hai đều đúng!"

Tiêu Tự Trần khẽ cười: "Quả nhiên rất thành thật!"

"Không cần đưa tôi về, tôi đi với cô."

Tần Khanh kinh ngạc, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Cô không ngờ một người cao ngạo như vậy, lúc này lại cảm thông đến người khác như thế.

Cô nhớ rõ hôm qua khi tìm kiếm thêm thông tin về anh, có người trên internet đã đưa ra bằng chứng 'lãnh huyết vô tình' của anh.

Họ đăng một bức ảnh chụp ba năm về trước ở Mỹ. Trong ảnh là Ty Lạc và Tiêu Tự Trần một thân âu phục đen, mắt kính đen xuất hiện trên một góc khuất của con đường. Khu vực đó có rất nhiều ăn mày. Nhìn thấy hai người bọn họ liền ngửa tay xin ăn.

Khi ấy Ty Lạc rút ví lấy mấy tờ tiền nhưng Tiêu Tự Trần ... hình ảnh đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ.

Trong ảnh là một Tiêu Tự Trần ngông cuồng tự cao tự đại, cằm hếch cao, trong mắt đầy vẻ coi thường. Đôi bàn tay đẹp đẽ đút túi quần, mở miệng nói "Thân thể tàn, nhưng cái đầu không được tàn."

Cô tin đây hoàn toàn là lời Tiêu Tự Trần có thể nói ra. Trời sinh anh là người hoàn mỹ, cho dù không phải đi chăng nữa, tự bản thân anh cũng sẽ biến mình thành người như vậy.

Qua chuyện này, nhân phẩm Ty Lạc nổi trội hơn hẳn, đương nhiên lấy tiền đề là hình ảnh trái ngược của Tiêu Tự Trần.

Nhưng có điều Tần Khanh không biết. Lần đó Tiêu Tự Trần đã chỉnh tên ăn mày vì anh biết bọn họ giả tàn tật để lừa tiền.

Thanh âm trầm thấp của Tiêu Tự Trần kéo Tần Khanh trở về thực tại. Ánh mắt của cô bắt gặp hình ảnh người đàn ông cúi thấp đầu, ánh sáng chiếu lên người anh giống như tỏa ánh hào quang.

"Mấy người cũng không thích áp dụng tâm lý tội phạm trong việc phá án đúng không?", Tiêu Tự Trần bỗng nhiên lên tiếng, không chờ Tần Khanh đáp lời anh lại thẳng thắn nói tiếp: "Tôi biết trong nước không coi trọng phương pháp này."

Tần Khanh không đáp vì cô biết đó là sự thật.

Tuy rằng tất cả mọi người trong Cục cảnh sát thành phố đều sùng bái và kính trọng Tiêu Tự Trần chẳng qua vì danh tiếng nổi như cồn của anh mà thôi.

27 tuổi đã là một giáo sư là điều khiến người khác nể phục.

Nhưng, chưa ai trông thấy thực lực thật sự của anh.

Đối với suy đoán này của mình, Tiêu Tự Trần cũng không vui vẻ gì. Đột nhiên anh trầm giọng ra lệnh: "Lái nhanh một chút!"

Tần Khanh đạp chân ga tăng tốc, bỗng nhiên cô chợt hiểu lý do vì sao anh đi theo cô. Cô nhếch miệng cười: Rất nhanh mọi người sẽ lãnh hội tài năng được Cảnh sát hình sự quốc tế ca ngợi là thế nào.

Hiện trường vụ án nằm ở vùng hẻo lánh phía Đông thành phố. Hiện tại cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, nhân viên giám định đang tiến hành chụp ảnh.

Tần Khanh và Tiêu Tự Trần bước xuống xe. Dịch Lưu, Đổng Huyên và Tề Lục đều có mặt ở đó. Vụ án bé trai bị cưỡng gian và giết hại một năm trước cũng chính do bốn người bọn họ phụ trách. Không ngờ rằng chỉ sau một năm tên hung thủ lại tiếp tục ra tay tàn độc.

Tề Lục ngẩng đầu nhìn hai bóng người đang bước tới, anh ngẩn người một lúc nhưng ngay lập tức nhanh chân đi về phía bọn họ.

"Giáo sư Tiêu cũng đến sao?"

Tần Khanh khỏi nghĩ cũng biết Tiêu Tự Trần không hề vui khi nghe Tề Lục nói câu này nhưng may là Tề Lục cũng phát giác mình lỡ lời nên mau chóng phủ đầu: "Ý của tôi là vụ án đơn giản này bên tổ điều tra hình sự đảm nhiệm được rồi, không cần làm phiền đến Giáo sư Tiêu."

Tần Khanh cũng có ý muốn giải thích thêm nhưng Tiêu Tự Trần nhanh chân bước qua cô. Cô vốn nghĩ anh muốn xem xét hiện trường nhưng không nghĩ tới anh lại bình tĩnh đứng trước mặt Tề Lục ngẩng cao đầu, thanh âm nhàn nhạt nhưng chiếm ưu thế cả mười phần.

"Mấy người điều tra được sao? Tra cả năm trời? Nói không chừng còn tiếp tay cho tên hung thủ gây thêm vài vụ án nữa."

Dứt lời anh đi ngang qua người Tề Lục. Ánh mắt Tề Lục tối xầm, không thốt nên lời.

Tần Khanh gật đầu chào ba người còn lại: "Tôi ra xem qua thi thể một chút!"

Dịch Lưu nghiêng người để Tần Khanh bước qua. Đổng Huyên mím mím môi vỗ vỗ vai Tề Lục an ủi.

"Đi thôi! Chúng ta cũng qua đó!"

Hiện trường được bảo vệ rất kỹ, không có dấu vết từng được động qua.

Một bé trai khoảng chừng bảy tuổi nằm thành hình chữ đại (1), quần áo chỉnh tề, trên cổ có một ngấn tím đen. Con ngươi đã phân hủy nặng. Trên người tỏa ra mùi hôi thối nồng đậm.

(1) Hình chữ đại – Hai tay hai chân dang rộng.

Tần Khanh ngồi xổm, đeo găng tay. Tiêu Tự Trần vòng lấy hai tay đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào thi thể, nghiêm túc đánh giá.

Nhân viên phụ tá bắt đầu ghi chép. Tần Khanh cởi quần áo nạn nhân, thanh âm bình bình vang lên.

"Nạn nhân là nam giới. Khoảng chừng bảy tuổi. Nguyên nhân cái chết do nghẹt thở. Trên người xuất hiện những vết thi ban lớn. Tử thi có dấu hiệu trương phình. Bước đầu phán đoán thời gian tử vong trong khoảng từ 24-28 tiếng. Sau khi bị giết chết, bị cắt quần áo, sau đó một hung thủ đồng tính cưỡng hiếp. Hậu môn không phát hiện ra tinh dịch. Không thấy rõ dấu chân quanh khu vực hiện trường."

Nhân viên ghi chép ghi đến mấy từ cuối cùng thì nhìn thấy Tần Khanh mặc lại quần áo cho người chết.

Cô thở dài, xoay người nhìn về phía Tề Lục: "Ngoại trừ khác địa điểm, còn thủ pháp ra tay đều giống hệt vụ án một năm về trước!"

P/s: Cmt ủng hộ editor nào ^^ Mặc dù chị Queenie_SK khá bận nhưng nếu thấy có nhiều cmt ủng hộ chắc sẽ edit nhanh hơn đó :"> Thêm nữa cũng sắp đến chương đặt pass rồi nên mọi người cmt nhanh cmt sớm để lấy passs sớm nhé :"> ( Quyển 1 có 44 chương nên sẽ đặt pass 18 chương truyện nhé ) 6 cmt để lấy 1 pass truyện cho tất cả các chương có pass của quyển 1 nhé :"> Yêu :***

Chương 9: Vụ án hiếp giết (2)Edit + Beta: Queenie_SK

Sau khi nhận được tin báo của cảnh sát, nửa tiếng sau người thân của nạn nhân mới chạy đến Cục cảnh sát thành phố. Hai ông bà lão độ chừng năm mươi mấy tuổi gào thét khóc than bên cạnh thi thể đứa cháu trai của mình.

Tần Khanh đứng phía sau lưng bọn họ. Đã gặp qua nhiều chuyện sinh ly tử biệt nhưng lần nào trong lòng cô cũng đều có cảm giác bi thương.

Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy, vốn dĩ đầu tháng chín này sẽ tung tăng bước vào lớp một vậy mà ... giờ đây lại nằm một mình trong nhà xác lạnh lẽo.

Ông lão còn nhớ đứa cháu nói muốn đi mua một chiếc cặp hình robo, muốn ba mẹ đến đón khi tan học, muốn nhận được nhiều phiếu bé ngoan, muốn làm đứa trẻ ngoan nhất. Nhưng tất cả đã kết thúc. Chỉ hơn hai mươi bốn giờ trước tên tội phạm đã cướp mất đi hơi thở của đứa bé. Không biết nó có biết mình sắp chết không? Không biết nó có nhìn thấy rõ tướng mạo của hung thủ hay không?

Dáng người lọm khọm của ông lão gục trên vai đứa cháu trai nấc nghẹn cứ quanh quẩn bên tai Tần Khanh.

Cô không muốn nghe nữa, lúc này trong lòng cô dâng tràn cảm xúc phẫn nộ.

Cô nhíu chặt mi rời khỏi nhà xác, trở về phòng giám định. Bước đến bàn làm việc của mình cô mới nhớ ra toàn bộ đồ đạc của mình đã được chuyển đi rồi. À ... cô quên mất mình đã qua làm việc cho Tiêu Tự Trần.

Tần Khanh nhấc chân về phòng của Tiêu Tự Trần, trên đường gặp Tề Lục đang xuống lầu.

Nhìn thấy Tần Khanh, Tề Lục ngẩn người, đảo mắt nhìn cô. Bây giờ anh mới chú ý hôm nay phong cách ăn mặc của cô rất ... trang trọng ... rất khác với phong cách thường ngày.

Ánh mắt Tề Lục trở nên thâm trầm, anh mím môi, giọng nói trầm thấp vang lên: "Pháp y Tần đã nghiệm thi xong rồi sao?"

Tần Khanh gật đầu: "Đã cho người thân đến đón về!"

"Ừ!", Bước được vài bước anh đột nhiên chựng lại, "... Đừng quá đau buồn ... dù sao ... việc cũng đã đến nước này, chúng ta chỉ còn cách dốc toàn lực truy bắt hung thủ."

Tần Khanh nhìn Tề Lục bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trên mặt cô hằn rõ hai chữ 'Mất mát' như vậy sao?

"Tôi hiểu mà!", Tần Khanh khẽ cười, gương mặt rạng rỡ. "Cám ơn Đội trưởng Tề!"

"Đừng khách sáo!", Tề Lục quay người rời đi.

Cửa phòng làm việc rộng mở, ánh mặt trời chiếu sáng qua lớp cửa kiếng trên cửa sổ sát đất, mang lại cảm giác ấm áp cho cả gian phòng.

Tiêu Tự Trần đang ngồi tựa lưng vào ghế chợp mắt nghỉ ngơi. Anh đã cởi mũ, lộ ra mái tóc đen dày mềm mại, đường nét gương mặt ôn hòa tươi sáng, không hề giống với vẻ cao ngạo thường ngày.

Tần Khanh nhẹ nhàng bước tới, ánh mắt liếc về phía chiếc bàn làm việc được kê đối diện với bàn của anh. Vừa đi được vài bước đã nghe giọng trầm thấp của Tiêu Tự Trần truyền tới.

"Mấy giờ rồi?"

Thì ra anh chưa ngủ, Tần Khanh giơ tay nhìn đồng hồ: "Mười hai giờ hai mươi!"

"Muộn vậy sao?", giọng có chút không vui, "Tại sao không gọi tôi dậy ăn cơm trưa?"

Tần Khanh xoay người: "Thật ngại quá, vừa rồi tôi nghiệm thi. Bây giờ tôi gọi thức ăn bên ngoài cho anh được không?"

"Thức ăn ngoài???", đôi mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên: "Tại sao không về nhà?"

Tần Khanh chỉ chỉ máy vi tính: "Vì tôi còn phải viết báo cáo nghiệm thi."

"Báo cáo nghiệm thi không cần thiết!", Tiêu Tự Trần đứng dậy, bước về phía Tần Khanh, sau đó vươn tay trái, hàng lông mày cau chặt ...

"Thời gian dùng bữa trưa của tôi là đúng 12 giờ. Bây giờ đã qua 22 phút 36 giây." Giọng nói đã có thêm vài phần tức giận. Trong khi đó Tần Khanh hoàn toàn mù mịt.

"Tại sao không cần thiết viết báo cáo nghiệm thi?", Tần Khanh giương mắt nhìn Tiêu Tự Trần.

Bàn tay ở trước mắt Tần Khanh giờ thuận thế đút vào túi quần. Anh nhún vai nở nụ cười, xổ một tràng tiếng anh lưu loát: "Because it's settled!" (Bởi vì nó đã được giải quyết!)

Gương mặt anh không mang vẻ kiêu ngạo, khóe môi nhếch lên trông thật mê người. Không hiểu tại sao lúc này cô lại nghĩ đến Hawking (1), một người tuy cơ thể không trọn vẹn nhưng lại là một người cực kỳ trí tuệ.

Cô còn nhớ có một bài viết:

Trong một hội thảo Giáo sư Hoyle công bố một kết quả nghiên cứu vẫn chưa được hoàn chỉnh đến mọi người, liền bị Hawking cực lực phản đối.

"Vấn đề mà Giáo sư đang nói đến là sự tán xạ."

Giáo sư Hoyle tức giận: "Cái đó không liên quan đến tán xạ!"

Hawking cực liệt khẳng định: "Chính là nó!"

Giáo sư Hoyle thét lên: "Làm sao cậu biết được?"

Tần Khanh nghĩ lúc đó không biết Hawking sẽ trả lời thế nào?

Vẻ mặt ông chắc cũng giống Tiêu Tự Trần lúc này đây. Dửng dưng như không nhưng lại vượt quá sức tưởng tưởng của mọi người.

Hawking đã nói: "Bởi vì tôi có thể tính được nó!"

Tiêu Tự Trần hờ hững nói: "Because it's settled!"

Quá tự tin, khiến đối phương nghe một lần đều phải nhớ mãi.

Mãi rất lâu sau đó Tần Khanh vẫn còn nhớ người đàn ông khí khái bất phàm, dùng ngữ điệu êm tai nhất, nâng hàm dưới cực kỳ tinh xảo, ngữ khí nhàn nhạt nói với cô: Because it's settled!

Thanh âm tươi đẹp ấy sau khi vang lên, cô cũng quên mất phải hỏi tại sao mà cứ vô thức bước theo anh ra khỏi phòng làm việc, cho đến khi lên xe, bên tai vang lên tên của đủ loại món ăn cô mới ngớ người quay về thực tại. Bây giờ mới nhớ ra cô quên chưa hỏi anh tại sao anh biết hung thủ.

"Bữa trưa ăn cà chua xào trứng, 'Lung linh ngọc tâm' (2) , nấm hương xào cải ... thêm một món thịt nữa!"

Vẫn là một bữa ba món rau một món mặn. Tần Khanh bật cười, rõ ràng ngày hôm qua món thịt anh không chạm đũa, nhưng mấy món 'cao lương mỹ vị' mà anh yêu cầu chắc cô phải lo đi tham khảo, ghi chú chắc được cả một quyển thực đơn dày cộm ấy chứ!

Ôi nữ đầu bếp của thế kỷ 21!

Tần Khanh nở nụ cười nhưng nghi vấn trong lòng vẫn còn.

Tiêu Tự Trần hình như đã biết cô đang suy nghĩ điều gì, khoanh hai tay, giọng nói nhàn nhạt cất lên: "Dáng vẻ này của cô cho thấy cô đang rất tò mò."

Tần Khanh đánh một vòng tay lái, sau đó mới cất giọng trầm thấp: "Tôi cực kỳ hiếu kỳ!", không phải là 'rất tò mò'.

Nghe cô nói, Tiêu Tự Trần liền liếc mắt nhìn người phụ nữ đang lái xe bên cạnh, không hiểu sao anh nghe trong ngữ điệu của cô có vẻ như cô đang oan ức lắm thì phải.

Anh bật cười vui vẻ: "Đây là bài học nhập môn trong chuyên ngành của tôi. À ... Không! Vụ này đơn giản hơn vì nó có nhiều dữ liệu hơn!"

... Tự đại!!!

Tần Khanh thầm ca thán trong đầu, nhưng ngay lập tức cô nhanh chóng phủ quyết bởi cô biết người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô đây thật sự chẳng thèm quan tâm, không phải tự cao mà anh nghĩ gì nói đấy thôi.

Trên thế giới sợ nhất là chuyện gì?

Chính là chuyện mình thì luôn quanh quẩn vấn đề đó trong đầu nhưng đối phương thì chẳng hề nghĩ đến, thậm chí còn không thèm quan tâm.

"Bữa trưa sẽ giải thích cho cô!", Tiêu Tự Trần kéo thấp vành nón, ý muốn được nghỉ ngơi.

Tần Khanh liếc nhìn sống mũi cao thẳng của anh, khóe miệng bất giác cong lên.

Bây giờ cô mới phát hiện gương mặt anh phảng phất nét đẹp của người Ai Cập, sóng mũi cao thẳng tắp của dòng giống Hy Lạp.

Nghĩa là cả Caesar Đại Đế và thống chế Mark Anthony đều 'quy phục' dưới váy của Cleopatra.

Cô tự hỏi không biết người phụ nữ như thế nào mới lọt được vào mắt xanh của người đàn ông đẹp như thế này?

Tiêu chuẩn lựa chọn bạn gái của tôi rất cao, xin vui lòng đừng nhìn chằm chằm tôi quá ba giây.

Tần Khanh nhớ lại cuộc đối thoại chẳng hề vui vẻ gì trong lần đầu tiên gặp mặt.

Cái tên đàn ông này ... còn nợ cô ba mươi đồng đó!

-~- -~- -~- -~-

Đọc để hiểu thêm:

(1) Năm 1948, cùng với Hermann Bondi và Thomas Gold, Hoyle đã đưa ra học thiết về sự phát triển đều của vũ trụ (Steady State). Nội dung chủ yếu của học thuyết này là vũ trụ liên tục liên tục sinh ra vật chất mới.

Trong giai đoạn những năm 1950, 1960, học thuyết này được nhiều người ủng hộ. Nhưng từ cuối những năm 1960, học thuyết này đã gần như bị bác bỏ do sự phát hiện bức xạ nền của vũ trụ.

Khi Hawking bắt đầu làm nghiên cứu sinh, có nhiều tranh cãi trong cộng đồng vật lý về các lý thuyết đang thịnh hành liên quan tới sự khai sinh vũ trụ: thuyết Vụ Nổ Lớn và thuyết vũ trụ tĩnh tại (được Hoyle cổ vũ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro