Thiên tài tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trên sân thượng toà nhà Z , tòa nhà cao nhất thành phố .

    Lãnh Thiên Vy chỉ lạnh lùng đứng đó gió làm tóc cô bay bay như tiên tử hạ phàm . Ánh mắt sắt bén  nhìn đôi nam nữ đứng đối diện  . "    Hóa ra ... " cô mỉm cười chua chát nụ cừơi như vết dao đâm sâu vào tim hắn .

  " Thiên Vy ... tôi " Từ Hạo đau lòng đưa tay ra muốn nắm lấy cô , mày hắn chau chặt lại . " Từ Hạo , anh đừng quên là cha ai đã hại chết gia đình anh rồi sao . Anh không làm gì sai hết anh chỉ báo thù cho cha mẹ thôi . " Ái Liên ôm chặt cánh tay hắn gào lên .

  " Câm miệng... " như bị chọt đúng chỗ đau mắt hắn đỏ lên tay cằm chặt súng "  ...pằằằng... " nhắm lên trời cao  . Lãnh Thiên Vy ngã quỵ xuống tay ôm chặt đầu  , đầu cô lúc này đau như búa bỏ . Thân hình nhỏ bé đang lung lay đến cực hạn . Ngừơi thấm ướt mồ hôi khuôn mặt tái nhợt .

  Không thể tin được người bạn mà cô tin tưởng nhất . Quan tâm nhất chuyện gì cũng kể hắn nghe , lại hạ độc cô khốn nạn thật . May mà còn một chuyện cô chưa kể đó là cô là SÁT THỦ .

  " Từ Hạo đồ khốn nạn nhà anh . Từ nay chúng ta ân đọan nghĩa tuyệt . Lãnh Thiên Vy này không do anh sinh ra anh cũng không có quyền kết thúc sinh mạng tôi . Hôm nay dù tôi có chết hay không cũng không do anh định đọat "

    Nói xong Lãnh Thiên Vy quay sang hắn . " tạm biệt Từ Hạo " nói xong cô nở nụ cười thỏa mãn . Nhảy xuống , đủ rồi cô cũng mệt mỏi lắm rồi .

  Mỗi ngày đều phải chứng kiến bộ mặt giả dối của ngừơi thân . Yêu yêu ,thương thương quý quý mến mến làm cô phát ngán . Nghĩ lại cô thật có lỗi với lão ba của mình ít nhất ông ấy vẫn thương cô thật lòng .

  Ít ngừơi biết được sự thật trên dưới Lãnh gia ai cũng muốn cô chết đi . Thử hỏi nếu cô không nắm vững công ti Lãnh Hạ ai còn muốn giả nhân giả nghĩa . Thử hỏi cô không nắm Hắc Lãnh bang ai còn muốn nhận thân .

  Nhưng còn một điều cô nghĩ đã sai , sai thật rồi . Vì cô luôn nghĩ mình còn có hắn nữa . Anh chàng còn có nụ cười ấm áp như mặt trời . Chàng trai luôn che chở cô mọi lúc .

  Hừ giờ nghĩ đến thật tức cừơi nhưng cũng thật cảm ơn vì hắn đã cho cô nghĩ cô còn có hắn ánh mặt trời cuối cùng .

  " cảm ơn vì tất cả "

   Ba ba thật xin lỗi con gái bất hiếu . Cô biết mình đang rơi xuống . " Thiên Vy ... không Thiên Vy tôi không trả thù nữa Thiên Vy tôi cần em . Tôi yêu em Thiên Vy ..... "

  Từ Hạo hoảng loạn cây súng cầm trên tay cũng run rẩy rớt xuống . Hắn ngẩn người ra , hừ chả phải hắn muốn trả thù sao . Hắn muốn em phải đền tội vì cái chết thảm của Từ gia .

Nhưng tại sao hắn lại không vui hơn nữa hắn rất đau . Nhìn em ra đi với nụ cười chua xót hắn lại hận bản thân . " Thiên Vy là tại tôi ... Xin lỗi ... Hức hức ... Tôi yêu em mất rồi ... " gì đây hắn ... khóc rồi . Hắn khóc vì em " Aaaaaaaaaaa!!! "

  Ái Liên hỏang sợ ôm chặt người hắn " Từ Hạo anh làm sao vậy nó xứng không . Anh đã làm được rồi giết chết đứa con gái cưng của Lãnh Dược . Để hắn hiểu được cảm xúc của anh lúc đó . Đi chúng ta ăn mừng thôi Từ Hạo "

  " cúttttt ..." hắn đẩy tay ả ra dí súng vào đầu ả . Ái Liên bị té đau , lại bị cây súng trên tay hắn làm hoảng sợ , đã chạy ra khỏi .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro