Chương 24: ĐÒI TIỀN CŨNG PHẢI KHÍ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Long Phi Dạ ánh mắt chất vấn tương đối kinh khủng, nhưng mà, tư chất tâm lí của Hàn Vân Tịch vẫn là tương đối mạnh mẽ, sức nàng rất đầy đủ, không sợ.

Nhìn chằm chằm hồi lâu, thấy ánh mắt Hàn Vân Tịch thản nhiên, Long Phi Dạ cũng không hỏi lại, xoay người đi ra cửa.

Chắc chắn tên kia đi thật, Hàn Vân Tịch mới liền vội vàng đứng lên, nàng buồn bực, người này không thể nhanh như vậy đã tìm được ba vị thuốc kia chứ? Y muốn nàng chế thuốc giải vậy là độc gì?

Bước ra khỏi bồn tắm Hàn Vân Tịch như bước ra khỏi nước phù dung, tươi đẹp thoát tục, so với xưa nay thêm mấy phần không ăn mùi vị khói lửa nhân gian, nhất là cặp mắt to kia, trong suốt giống như hồ băng tuyết ở cao nguyên.

Long Phi Dạ nhìn nàng, đối diện đi tới, con ngươi sâu mấy phần.

Đi vào thư phòng, y lấy ra một mảnh vải trắng dính đầy máu, "Trong máu này có độc, ngươi xem một chút."

Hệ thống giải độc đã sớm nhắc nhở có độc, Hàn Vân Tịch nhận lấy, ngửi một cái, không ngửi ra thứ gì, nhìn có vẻ không phải độc tố thường gặp.

"Độc này ta không ngửi ra được, ngươi giúp ta đi tìm chén nước trong lại đây." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Nàng đâu cần nước, chỉ là muốn đuổi Long Phi Dạ đi thôi, người này thật thông minh nha, vốn là đối với nàng tất cả đều hoài nghi, đem máu bỏ vào hệ thống giải độc kiểm tra ngay trước mặt y, chưa chắc có thể thoát khỏi mắt thần của y.

Đêm hôm đó giúp y giải độc, y trọng thương ý thức không tỉnh như vậy, hơn nữa nàng cũng là trốn vào trong phòng ngủ lấy kim hóa giải thuốc.

Long Phi Dạ không hiểu độc, không nói hai lời xoay người rời đi, Hàn Vân Tịch chắc chắn y đi thật, lúc này mới lấy kim châm cậy được chút máu trên mảnh vải trắng, bỏ vào hệ thống giải độc hóa nghiệm.

Một lần kiểm tra liền được, độc này thuộc về hoa độc, trong mỗi một loại hoa cũng ít nhiều gì có chứa độc tố, số ít không dẫn tới trúng độc, nhưng là lượng nhiều kia thì thật là độc dược.

Long Phi Dạ rất nhanh trở về, tự mình bưng tới một chén nước trong, Hàn Vân Tịch làm bộ làm tịch đem vải trắng thả vào trong nước, sau đó dùng kim châm cậy được chút máu, ngửi một cái.

"Đây là hoa độc, mê điệt hương." Nàng rất quả quyết nói.

"Chế thuốc giải, ngay bây giờ." Long Phi Dạ lạnh lùng ra lệnh.

Giọng điệu này khiến cho Hàn Vân Tịch rất khó chịu, người này coi nàng là máy thuốc hay sao?

Nàng khí định thần nhàn, tư thế ưu nhã đưa tay qua tới, " Được, trước tiên đưa năm mươi lượng bạc, coi như tiền xem bệnh."

Đáy mắt Long Phi Dạ thoáng qua vẻ không vui, chậm chạp không động, nữ nhân này lại đưa tay đòi tiền y?

Ngước lên nhìn con ngươi chán ghét của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch biết mình lúc này, giờ phút này vô cùng giống người buôn bán, nhưng là, nàng nghèo kêu leng keng nha!

Lúc xuất giá, nhà mẹ đẻ không cho nàng một đồng tiền, phủ Tần Vương là Nghi Thái phi quản gia, Mộ Dung Uyển Như giúp quản lý tài sản, đến giờ đều chưa có ý kiến gì về việc cho nàng tiền tiêu hằng tháng, phỏng đoán vĩnh viễn cũng sẽ không cho.

Mặc dù nơi này ăn ở không tiêu tiền, nhưng là, xưa nay may thêm xiêm áo, khen thưởng cho người hầu, đi ra ngoài làm việc, còn đưa thêm dược liệu cho hệ thống giải độc, những thứ này đều phải dùng tiền bạc.

Những thứ khác không nói, liền nói một khoản chi tiêu để khen thưởng cho người làm là không thể thiếu, nô tài của thế gia vọng tộc nhất là đám mắt chó coi thường người, nhất là khua môi múa mép, nhất tha!

Nghĩ tới phải yên ổn một chút, trước tiên phải giải quyết đám người này, bao ở miệng bọn.

Long Phi Dạ không nói nhiều lời, quăng một túi bạc ở trên bàn, nghe tiếng vang liền biết không phải chỉ là năm mươi lượng.

Hàn Vân Tịch cầm lấy, lấy ra năm mươi lượng, không chậm trễ chút nào liền đem số còn dư lại kể cả túi tiền đẩy về chỗ cũ "Điện hạ, ta nói, năm mươi lượng là tiền xem bệnh, ta nên được, số còn thừa người hãy cầm lấy đi."

Nàng nghèo thuộc về nghèo, cũng không phải là ăn mày, vẫn còn khí cốt.

Dứt lời, nàng liền nhấc bút viết toa thuốc giải độc, giống như lúc châm cứu giải độc vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, con ngươi chuyên chú, thân thể nhỏ bé im hơi lặng tiếng tỏa ra một sức hấp dẫn không thể nào hình dung được, làm người ta không nhịn được muốc đến gần, muốn tiến vào thế giới của nàng nhìn một chút, nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào.

Sự không vui trong tròng mắt Long Phi Dạ dần tản đi, thay vào đó là vẻ nghiền ngẫm, y tỉnh bơ lấy lại túi tiền.

Nghiêm túc viết xong toa thuốc, hai tay Hàn Vân Tịch dâng lên, tò mò hỏi, "Điện hạ, ba vị thuốc kia người đã tìm được chứa?"

"Vẫn chưa." Long Phi Dạ nói hai chữ này, không giải thích thêm, Hàn Vân Tịch tò mò người này cũng không để ý đến độc trong người mình, còn có thể quản người khác?

Rốt cuộc là người nào trúng mê điệt hương chứ?

Dĩ nhiên, Hàn Vân Tịch chẳng qua là tò mò mà thôi, tò mò hại chết mèo đạo lý này nàng hiểu.

Nàng cho là Long Phi Dạ cầm toa thuốc giải độc thì sẽ đi, nhưng ai biết người này lại đem toa thuốc giao cho thị vệ Sở Tây Phong đi làm, mình ở lại.

Nếu như nếu đổi lại là người khác, đã sớm ngày đêm không nghỉ tìm thuốc giải, người này liền mười ngày, ngược lại không luyến tiếc.

Được rồi, y ở lại, nàng lại là ngủ trong thư phòng.

Nhưng ai ngờ, Long Phi Dạ tự ý đi về phía suối nước nóng, đầu cũng không quay lại, lạnh lùng ra lệnh, "Hàn Vân Tịch, đi ra ngoài."

Xin nhờ, bây giờ đã nửa đêm canh ba, y muốn nàng đi nơi nào?

Đem tất cả rèm buông xuống, tẩm cung có thể tách thành thật nhiều phòng, nàng cũng không ngại, y là nam nhân để ý cái gì?

Hàn Vân Tịch đuổi theo, kiềm chế cảm xúc cười xòa nói, "Điện hạ, người định an trí cho thần thiếp như thế nào?"

Người ta làm thiếp đều có viện tử của mình, nàng là một chính cung nương nương thậm chí ngay cả nơi ở ổn định cũng không có.

"Đi tìm quản gia sắp xếp." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Quản gia...

Hàn Vân Tịch khóe miệng co quắp, tìm quản gia sắp xếp không phải là để cho Mộ Dung Uyển Như cơ hội chỉnh đốn nàng sao, công việc ở phủ Tần Vương đều là do Mộ Dung Uyển Như giúp Nghi Thái phi sắp xếp, duy chỉ có viện Phù Dung của Long Phi Dạ là độc lập, ai cũng không quản được.

Rời khỏi viện Phù Dung, nàng sẽ có rất nhiều rất nhiều phiền toái.

Nghĩ đến đây, Hàn Vân Tịch lần nữa bồi thêm nụ cười, "Điện hạ, người ở phòng ngủ, ta ở thư phòng, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào?"

Long Phi Dạ dừng bước, vẫn là không xoay người, giọng lạnh như thường lệ, "Bổn vương không có thói quen đó, lập tức đi ra ngoài."

Dù gì cũng đã cứu y một mạng, lại có người tuyệt tình như vậy!

Ngươi không có thói quen, bà cô ta còn không có thói quen đâu!

Nhà là của người ta, Hàn Vân Tịch không có cách nào, chỉ có thể rời đi.

Nàng xách đèn lồng đêm đi dạo vườn Phù Dung, gả đi vào cửa hai ngày, cũng còn chưa kịp đi dạo vườn Phù Dung, rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền nắm rõ tử viện này.

Sân không nhỏ, cũng chỉ có một tòa tẩm cung, một lầu các lùn lùn, các lầu nhỏ còn lại hình như là để cho người hầu ở, đáng tiếc trong viện Phù Dung không có người làm.

Sau khi chắc chắn không có người, Hàn Vân Tịch mừng rỡ, đem đèn lồng móc lên tường, từ nay về sau chỗ này chính là của nàng!

Một lầu có thể bố trí thành thư phòng cùng phòng khách, hai lầu là phòng ngủ, đây nếu như ở hiện đại, đó chính là một độc thức nhỏ đơn thân.

Một đêm này, Hàn Vân Tịch đã sớm đem chuyện khôn vui xảy ra vào ban ngày ở phủ Đại tướng quân quên hết, nàng ôm năm mươi lượng bạc, một bên suy nghĩ làm sao bố trí địa bàn ở, một bên bất tri bất giác đã ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Long Phi Dạ đã sớm biến mất bặt vô âm tín, Hàn Vân Tịch muốn tìm một người hỏi, đáng tiếc, viện Phù Dung trừ nàng ra, nửa bóng người cũng không thấy.

Tốt nhất là không gặp gỡ, như vậy là không chán ghét lẫn nhau!

Rất tốt, y đi đường của y, nàng sống cuộc sống của nàng, tự do tự tại.

Hàn Vân Tịch đem đồ cưới của nàng chuyển đến lầu nhỏ, mặc dù đều là chút cũ đồ, ở thời điểm nàng không có cái gì thì tất cả đều là bảo bối.

Lúc Hàn Vân Tịch sửa sang lại đồ thì phát hiện một bao bố màu tím nhạt, nghiêm túc nhìn kĩ thì là một hòm thuốc tự chế, ngũ tạng chim sẻ tuy nhỏ nhưng đều đủ, bên trong thêu rất nhiều tiểu cách tử, có thể phân loại để các dược liệu khác nhau, còn có một cái kim bộ, có thể thu nạp các cách thức y kim khác nhau.

Bao bố nhỏ còn mới tinh, phía bên dưới góc phải thêu một chữ "Tâm", không thể nghi ngờ, đây là do Thiên Tâm phu nhân để lại.

Đây cũng đồ Thiên Tâm phu nhân để lại cho nàng.

Nhớ tới Thiên Tâm phu nhận bụng lớn, ôm trông đợi đối với hài tử trong bụng, cảnh tượng tự mình may bao bố nhỏ, Hàn Vân Tịch không kiềm được hốc mắt đỏ lên, chua cay.

Khổ cực mang thai mười tháng, Thiên Tâm phu nhân có thể từng nghĩ qua thân là thần y bà đẻ con sẽ khó mà chết, đều chưa nhìn thấy mặt đứa trẻ này một lần; kỳ vọng đối với đứa trẻ này cao như vậy, nàng có bao giờ nghĩ tới, đứa nhỏ này sẽ là phế vật, nhận hết lăng nhục ở Hàn gia?

Thiên Tâm phu nhân, yên tâm đi, hôm nay Vân Tịch, tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng!

Hàn Vân Tịch lấy ra từ hệ thống giải độc một bộ châm cứu đầy đủ, còn có một chút thảo dược thường dùng, cùng với bông gòn vải thưa, ngay ngắn có thứ tự bỏ vào bao bố nhỏ

Từ đây, vật này chính là bọc chữa bệnh của nàng.

Nàng mang theo hệ thống giải độc không được để cho người nào nhìn thấy "Không gian", nàng có thể tự do bỏ đồ vào và lấy đồ ra, nhưng là, như thế chẳng phải ở trước mặt người ngoài, ở hiện đại sẽ bị coi là làm ma thuật, ở cổ đại thì sẽ bị coi là làm yêu thuật.

Vừa vặn, cái túi chữa bệnh này nhỏ có thể che chở giúp nàng, Hàn Vân Tịch đóng túi chữa bệnh này đóng lại đeo lên người, từ nay về sau luôn mang theo bên người!

Thu dọn đồ đạc xong, rời khỏi nhà đi mua một số thứ cần thiết, dọn dẹp sạch sẽ ấm áp cái lầu nhỏ của mình, vốn cho là có thể ngủ một giấc thật ngon, nhưng ai biết nàng mới vừa nằm xuống, phiền toái liền tìm tới cửa.

Mục Thanh Vũ không có tỉnh, Mục Đại tướng quân tự mình đến cửa tìm nàng!

Hàn Vân Tịch vô cùng khiếp sợ, làm sao không tin được, nàng vội vã chạy tới phòng khách.

Lúc này, Mộ Dung Uyển Như đã đến, đang ngồi ở vị trí chủ vị bên trái nói chuyện cùng Mục Đại tướng quân.

Thấy nàng đi vào, Mục Đại tướng quân liền cả giận, "Hàn Vân Tịch, tên lừa gạt này, ngươi nói rõ Vũ Nhi sẽ tỉnh, nhưng là đến nay vẫn chưa tỉnh, hơn nữa còn sốt cao liên tục là sao! Chuyện này ngươi phải cho Bổn tướng quân một câu trả lời thỏa đáng, nếu không ngươi không xong với Bổn tướng quân!"

Mục Đại tướng quân để cho Cố Bắc Nguyệt trông nom mấy ngày này, xảy ra loại chuyện này, Cố Bắc Nguyệt cũng bất lực, căn bản không nhìn ra là bệnh gì, Cố Bắc Nguyệt đề nghị tìm Hàn Vân Tịch xem thêm chút nữa, Mục Đại tướng quân cũng không tin tưởng Hàn Vân Tịch nữa, tìm hết mấy cao thủ giải độc đến xem, nhưng quỷ dị chính là, lại không có ai chuẩn đoán được Mục Thanh Vũ rốt cuộc làm sao.

Bất đắc dĩ, Mục Đại tướng quân vẫn phải đến tìm Hàn Vân Tịch, dù sao chuyện này hắn chắc chắn phải dựa vào Hàn Vân Tịch.

"Không thể nào! Độc trên người hắn đều đã giải!" Hàn Vân Tịch sắc mặt hơi tái, nàng tuyệt đối không tin mình nghĩ sai rồi!

Mộ Dung Uyển Như cũng hỏi rõ chuyện gì xảy ra, nàng liền vội vàng đứng lên, "Vương tẩu, ngươi lúc nào biết y thuật, sao ta lại không biết?"

Mộ Dung Uyển Như, đấu thầu tại chỗ thầu?

Hàn Vân Tịch lười để ý dư thừa đến nàng, vô cùng nghiêm túc nói, "Mục Đại tướng quân, ta có thể bảo đảm độc trong bụng hắn đều đã giải, còn vì sao hôn mê bất tỉnh, sốt cao không ngừng, ta không thấy người thì không có cách nào chuẩn đoán, ta đi với ngươi một chuyến."

"Hừ, ngươi dĩ nhiên phải cùng đi ta, Hàn Vân Tịch, ta nói cho ngươi, nếu Thanh Vũ không tỉnh, ta sẽ để ngươi một mạng để một mạng!" Mục Đại tướng quân tức giận ngút trời.

Mộ Dung Uyển Như mặt đầy kinh hoàng, liền vội vàng bước đến sau lưng Hàn Vân Tịch, tức giận, "Mục Đại tướng quân, không có người tận mắt nhìn thấy tẩu ta động dao, không phải là không cứu tỉnh, điều này cũng không có thể nói rõ vấn đề gì, mặc dù Vương tẩu ta không biết y thuật, nhưng là, ta tin tưởng tẩu ấy tuyệt đối sẽ không dính vào."

Cáo không phải là... Mộ Dung Bạch hoa sen ngươi có thể im miệng sao? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro