Chương 6: GIỜ LÀNH ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cửa phủ Tần Vương đông nghịt người, Hàn Vân Tịch nhất định không biết, bất kể là trong cung hay là bên ngoài cung, ít nhất có ba mươi đại trang gia, chỉ đặt cược việc hôm nay nàng có vào được phủ Tần Vương hay không, số người đặt cược đã lên đến mấy ngàn người.

Nhạc hỉ chưa cần vang lên, tiếng người ồn ào xung quanh đã đủ náo nhiệt.

Hàn Vân Tịch cũng không cần lo lắng bị ngủ quên, trực tiếp bị đánh thức, nàng trộm nhìn sắc trời, cách giờ lành còn một khoảng thời gian nữa, vừa đủ để cô định thần lại, xử lí thuốc trên mặt.

Chất độc nho nhỏ này gặp phải cô là kim bài giải độc, thời gian một đêm đủ để làm biến mất mấy cái nhọt kia.

Hàn Vân Tịch xé vải thưa xuống, dọn dẹp sạch đống thảo dược, đưa tay xoa nhẹ lên mặt, những chỗ nhọt trước kia bây giờ trở nên nhẵn bóng bằng phẳng, mịn màng, dịu dàng.

Đáng tiếc không có gương, nếu không Hàn Vân Tịch có thể nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình, nhưng nàng nghĩ, cho dù không đẹp, không có độc tố thì ít nhất cũng không còn là một cô gái xấu xí?

Cô lấy một ít kim châm cứu từ hệ thống giải độc giấu vào trong tay áo, lại lấy một ít độc phấn dự bị để phòng thân, dọn dẹp những thứ dùng xong tạm bỏ vào trong hệ thống giải độc, dọn dẹp sạch sẽ tất cả, mặc dù có người ngửi được mùi dược thảo, cũng không phát hiện được cái gì khác thường.

Đội lại khăn hỉ, ngồi ngay ngắn trong kiệu, Hàn Vân Tịch nhắm mắt dưỡng thần, chờ giờ lành đến.

Thời gian trôi qua một chút, người vây xem càng ngày càng nhiều, cho dù là ngày cưới thứ hai, kinh thành vẫn như cũ, hàng vạn người đổ xô ra đường, ngay cả người của Hàn gia cũng cải trang, trà trộn vào trong đám đông để xem kết quả.

Rốt cuộc, giờ lành cũng đến!

"Kẹt..."

Theo âm thanh cửa mở ra của phủ Tần Vương, đám đông huyên náo trước cửa liền im lặng, ai cũng không dám lên tiếng.

Phủ Tần Vương cũng không có chơi xấu, thoải mái mở cửa ra, nhưng, không thấy tân lang đi ra, ngay cả một người rước dâu cũng không có, cũng chỉ có người giữ cửa họ Lưu đi ra, đứng ở cạnh cửa.

Đây là... Có ý gì?

Tân lang ít nhất phải tới đá kiệu một cái, tân nương mới có thể xuống kiệu phải không?

Tình hình này, trước cửa vốn yên tĩnh lại thêm tĩnh lặng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào kiệu hoa, bất kể là người đánh cược tân nương có thể vào cửa, hay là người đánh cược tân nương không vào được cửa, tất cả đều thật khẩn trương, không biết tiếp theo sẽ xảy ra cái gì.

Mấy người của Hàn gia trà trộn trong đám đông không nhịn được nữa bắt đầu chửi Hàn Vân Tịch thầm trong bụng, mặc dù gả đến phủ Tần Vương là với cao, nhưng cũng không nên tự tìm nhục nhã như vậy!

Bà mai Vương đáy mắt ẩn giấu ý cười nhạt, không nói lời nào chính là để cho tình cảnh trở nên lúng túng, chờ giờ lành trong quá khứ.

Nhưng ai biết, đột nhiên "Bịch" một tiếng, cửa kiệu từ bên trong bị đá văng ra ngoài, Hàn Vân Tịch mũ phượng khăn choàng, khăn hỉ màu đỏ, tự nhiên hào phóng đi xuống kiệu.

Nàng vóc người không cao, do lâu ngày ăn uống thiếu dinh dưỡng nên gầy gò, đồ cưới không hề vừa người, có thể nàng đứng thẳng người, ngẩng cao đầu, đứng như vậy, tự có chút khí phách, làm người ta nhìn một cái liền rời mắt đi.

"Giờ lành đã đến, sao còn không thổi đánh nhạc hỉ?" Nàng lớn tiếng hỏi.

Lời này vừa nói ra, mọi người mới tỉnh hồn lại, hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Trời ạ, tân nương lại tự mình đạp cửa xuống kiệu, làm sao có thể như vậy, cái này không hợp lễ nghĩa!

"Người đàn bà này thật không biết xấu hổ, lại tự mình xuống, ngang ngạnh đạp cửa, không ai thèm lấy, bị coi thường!"

Trong đám người, đột nhiên có người tức miệng mắng to.

Chung quanh những tiếng mắng chửi hùa theo vang lên bốn phía, bị coi thường, không biết xấu hổ, thậm chí ngay cả hai chữ “kỹ nữ” đều mắng ra.

Hàn Vân Tịch cũng là người, còn là phụ nữ, cô cũng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, nhưng, nếu không làm thế này thì cô phải làm thế nào, ngồi trong kiệu chờ giờ lành tiếp theo tới sao? Cô chờ được sao?

Hoàng thượng nhất thời là tức giận Tần Vương, mời ép y lấy vợ, bây giờ lớn chuyện rồi, Hoàng thượng còn có thể ép Tần Vương như thế nào? Cuối cùng, mọi chuyện đều đổ lên đầu nàng, nàng chết, hôn ước dĩ nhiên là không còn.

Trong lòng thoáng chua xót, Hàn Vân Tịch hay là phấn chấn lên, còn sống mới là vương đạo.

Tiếng chửi rủa vẫn tiếp tục, Hàn Vân Tịch lớn tiếng hỏi vặn, "Chuyện này nên là Tần Vương làm, có thể Tần Vương quá bận rộn không tới được, ta chỉ có thể làm dùm. Ý các ngươi là ta bị Tần Vương coi thường ư?"

Lời này vừa nói ra, tất cả lập tức nổi giận đùng đùng.

"Hàn Vân Tịch, ngươi điên đảo thị phi, ngậm máu phun người! Tần Vương bây giờ chắc không muốn cưới ngươi đâu!"

" Đúng vậy, ngươi đừng coi là Tần Vương thật sự muốn cưới ngươi nha! Ngươi từ nhỏ đến lớn không có soi gương sao? Không biết mình là cái bộ dạng gì?"

Hàn Vân Tịch dừng bước, xoay người mặt ngó tìm người vừa nói, xương cốt thân thể gầy yếu, nhưng giọng nói mười phần phấn khích, "Thái hậu ban hôn, Hoàng thượng hạ chỉ tháng này thành hôn, các ngươi nói Tần Vương không muốn cưới ta, kia Tần Vương chẳng phải vi phạm thánh chỉ, dương thịnh âm suy? Người nào nói, mau ra đây cho ta!"

Tiếng nói vừa dứt, tất cả đều yên tĩnh trong nháy mắt, mấy người vừa nói cũng sợ hãi, trố mắt nghẹn họng, lại không nói ra lời, xung quanh mình mọi người cũng không dám nói chuyện nữa, chuyên phỉ báng Tần Vương, có ai dám làm?

Mọi người im lặng, tất cả yên tĩnh, Hàn Vân Tịch hít một hơi thật sâu để cổ vũ bản thân, nàng kiêu ngạo gân giọng lớn tiếng nói, "Nhạc hỉ, vang lên!"

Có một sự thả thính nhẹ 😁😁😁😁😁 nếu có hơn 10 cmt thì hôm nay đăng thêm chương 7 nha. Bật mí là chương 7 mọi người đều nhìn thấy dung mạo khác của Hàn Vân Tịch, ai ai cũng ngạc nhiên cho rằng cô bị đánh tráo 😊😊😊😊😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro