Chương 8: ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân nương vào cửa, tân lang lại không có ở trong phủ thì làm sao bái đường được? Bà mai Vương được Nghi Thái phi ra lệnh, trực tiếp đưa vào động phòng.

"Nàng ta có thật là đẹp như vậy không?" Nghi Thái phi mặt đầy nghi ngờ hỏi.

"Thái phi nương nương, nô tỳ tận mắt nhìn thấy, không phải nghi ngờ gì! Cũng không biết những lời đồn bên ngoài kia truyền đi như thế nào, cố gắng đem một đại mỹ nhân nói thành một cô gái xấu xí!"

"Không thể nào!" Nghi Thái phi ngồi thẳng người, nghiêm túc nói, "Ta đã nhìn thấy nàng ta khi còn bé, má phải có nhiều sẹo!"

"Thái phi nương nương, ngày mai tân nương đến thỉnh an người có thể xem được, nô tỳ nào dám lừa gạt người, với y thuật của Hàn gia, không chừng đã chữa lành." Bà mai Vương chỉ có thể  giải thích như vậy.

Nghi Thái phi không nhịn được vẫy tay, thưởng mấy đồng tiền liền để cho bà mai Vương đi.

"Mẫu phi, đây là điều đại hỉ, nàng ta trông đẹp thì được rồi, nếu không hôm nay để cho nàng ta đi vào, mặt mũi của phủ Tần Vương chúng ta không biết để đâu, mặc dù là Thái hậu đích thân ban hôn cho ca ca, nhưng, không để ta mất theer diện là giỏi." Mộ Dung Uyển Như mừng rỡ nói.

Nghi Thái phi vốn là cũng bởi vì Hàn Vân Tịch nên có chút yên tâm và vui vẻ, vừa nghe bốn chữ"Thái hậu ban hôn", lại không vui, lạnh lùng nói, "Thái hậu đem con gái của đại ân nhân của bà ta ban hôn cho con trai ta, đây không phải là làm nhục thì là gì? Trông có đẹp đi nữa, có ích gì?"

Mộ Dung Uyển Như không biết làm sao liền than thở, "Ai ya, nếu như ban đầu mẹ nàng không cứu được Thái hậu, bây giờ..."

Mộ Dung Uyển Như cho dù không nói nốt, nhưng ngay cả những người ngu ngốc đều biết nếu như ban đầu không phải vậy, ngay cả số mệnh của Hoàng đế bay giờ đều có thể thay đổi.

Mẹ của Hàn Vân Tịch vì cứu Thái hậu một mạng, thay đổi số mạng suốt một đời của một con người.

"Tốt lắm tốt lắm, bổn cung không lạ gì vị trí kia, bổn cung không phải là có một đêm liền thỏa mãn, ngươi cũng lui xuống đi." Nghi Thái phi xoa xoa chân mày, nhàn nhạt nói.

" Dạ, Uyển Như lắm lời." Mộ Dung Uyển Như ngoan ngoãn lui ra, vừa ra khỏi cửa liền đi thẳng đến viện Phù Dung của phủ Tần Vương, nhưng vừa đi được vài bước liền dừng lại.

Nàng hiểu rất rõe, đây là nơi ở của Long Phi Dạ, y rất ghét người khác tùy tiện đi vào nơi này, ngay cả nghĩa muội là nàng đều không ngoại lệ.

Nhưng , hôm nay Hàn Vân Tịch lấy thân phận Vương phi đường hoàng vào ở.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Uyển Như  không tránh khỏi nắm chặt tay lại, nàng muốn chỉ cần Long Phi Dạ quay về, Hàn Vân Tịch nhất định sẽ bị đuổi ra ngoài.

Hàn Vân Tịch nào có biết Phù Dung viện này là nơi đặc biệt, lúc này nàng ngồi ở trên giường nhỏ. Đợi nửa ngày, thấy không có một người nào tới, nàng liền to gan vén khăn hỉ lên, đứng dậy vươn vai, dứt khoát bỏ cả mũ phượng nặng nề xuống, trong nhất thời cả người như trút bỏ được gánh nặng, thả lỏng thật nhiều.

Chuyện đầu tiên muốn làm đương nhiên là soi gương, thật không biết hình dáng của mình như thế nào, lại có thể làm cho đám người ngoài kia khoa trương như vậy, cũng không biết người nào ác độc muốn hạ phi tiêu hại cô, không nghĩ tới lại để cho cô xinh đẹp náo động đám đông như vậy.

Lúc này người ác độc đó chắc hẳn rất buồn rầu chứ? Hàn Vân Tịch tâm tình không tệ, tùy tiện ngồi xuống trước gương, lần này ngay cả bản thân cô cũng sợ ngây người.

Gương mặt trong gương cũng có chút giống cô, nhưng là, da, nhan sẵc, ngũ quan so với trước đẹp hơn nhiều, chủ cũ vỗn đã xinh đẹp cộng thêm thần vận của Hàn Vân Tịch, quả thật trong ngoài hợp lực, tuyệt vời!

Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt bên phải của khuôn mặt, một chút xíu dấu vết của nhọt độc cũng không còn, tựa như chưa từng tồn tại.

Nàng nghĩ, gương mặt này dù gì cũng được coi là không phụ lòng Tần Vương, cái tên kia đến nay không lộ diện, trời biết hắn trông như thế nào chứ?

Đứng dậy đi một vòng, phát hiện gian phòng này không quá lớn, buồng ngủ chắc là một phần của gian phòng này, không có cửa, ngăn cách bởi tấm rèm buông vừa dày vừa nặng, kéo rèm ra là một không gian lớn hơn, phía bên phải là bồn nước nóng bên trong phòng, bên trái là thư phòng.

Phía trước là hành lang sâu thẳm rộng lớn, hai hàng cột tròn cao lớn, buông rèm trùng trùng, nối thẳng với cửa. Đây chính xác không phải một phòng ngủ mà là một tẩm cung.

"Quá đáng!" Hàn Vân Tịch chạy hết một vòng, trở lại chân liền cảm thấy tê.

Danh gia vọng tộc không phải là có rất nhiều người hầu hay sao? Cái tẩm cung này lớn như vậy, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, tìm một người để hỏi cũng khôn có, thật kì quái.

Hàn Vân Tịch quay lại ngồi lên trên chiếc giường nhỏ, suy nghĩ xem tối hôm nay khi tân lang về sẽ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro