Quyển 3 - Chương 49: Lật đổ, bắt đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệt Đức Nhĩ cũng không về hoàng cung Tạp Lan trước, dưới đòn công kích dung hợp bất ngờ kia của Vân Phong, dù Liệt Đức Nhĩ còn sức để chạy trốn nhưng thân đã bị trọng thương. Đối chiến với Vân Phong cũng khiến cho Liệt Đức Nhĩ ăn không ít thua thiệt, từ khi hắn lên đến cấp bậc này, chính xác mà nói là bắt đầu từ lúc hắn bước vào hàng ngũ cường giả, cũng đã có rất ít địch thủ, cũng không có bao nhiêu người có thể khiến cho hắn chật vật như vậy, lại càng không có người có thể làm hắn bị thương! Nhưng toàn bộ những điều này, đều được một đứa trẻ cũng chỉ mới mười mấy tuổi làm được rồi!

Tay Liệt Đức Nhĩ ôm lồng ngực đang khó chịu, chiến khí của hắn đã gần tới mức khô kiệt. Vừa rồi tất cả chiến khí mà hắn phát ra chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi được với đòn công kích kia của Vân Phong, lại vừa bất chấp mà ngưng tụ ra thanh kiếm kia mà phát động một lần công kích về phía Vân Phong, Liệt Đức Nhĩ sau đó chỉ có thể chạy trốn, dù sao hắn đã không còn sức lực để ra chiêu thêm lần nữa.

Sau khi an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của Khúc Lam Y, Liệt Đức Nhĩ mới dừng bước mà thở hổn hển từng hơi, lấy ngọc bội truyền âm ra mà kể lại toàn bộ tình huống với Tạp Lan đế vương, có thể thấy Tạp Lan đế vương đã sắp bị tức giận đến bốc khói lên rồi. Phái ra bảy cường giả, hai người cấp bậc thống lĩnh, năm người câp bậc quân chủ, hoàn toàn không thể ngờ trong một đêm, chỉ còn lại một người Liệt Đức Nhĩ! Tất cả cường giả còn lại đều bỏ mạng!

Cường giả cấp bậc thống lĩnh còn không tính, Tạp Lan đế quốc có không ít, nhưng cường giả cấp bậc quân chủ lại không giống như vậy! Coi như là cả một triều đại thì có thể có bao nhiêu cường giả cấp bậc quân chủ phục vụ vì hoàng thất, tốt một chút thì có hai mươi mấy người, mà lần này chỉ một chút đã mất vài người! Thực lực chiến sĩ ở Tạp Lan đế quốc cũng coi như là hùng hậu, cũng có hơn mười vị hộ vệ cấp bậc quân chủ, nhưng lần này tổn thất bốn vị cường giả cấp bậc quân chủ, việc này không thể không khiến cho đế vương Tạp Lan muốn hộc máu rồi.

Bất quá may mà Liệt Đức Nhĩ không sao, tính mạng cũng không nguy hiểm, nếu Liệt Đức Nhĩ có mệnh hệ gì thì Tạp Lan đế vương cũng phải gặp khó khăn rồi. Liệt Đức Nhĩ chỉ giải thích ý của mình một cách đơn giản, trước tìm một chỗ dưỡng thương, cũng nói cho Tạp Lan đế vương biết mấy ngày này không nên động đến Vân gia, tất cả đều phải chờ đến sau khi hắn dưỡng thương thì sẽ quyết định sau!

Tạp Lan đế vương lập tức gật đầu trả lời, không có Liệt Đức Nhĩ bên cạnh che chở, Tạp Lan đế vương cũng không có lá gan dám đi khiêu khích Vân gia. Dựa vào việc có thể khiến bốn gã cường giả cấp bậc quân chủ bỏ mạng trong một đêm này, Tạp Lan đế vương đã có chút hối hận có phải bản thân không nên hạ độc thủ với Vân gia hay không, mà bây giờ cũng đã không còn đường lui rồi! Nếu quan hệ đã đi đến bước này, không phải ngươi chết thì là ta mất mạng! Dù cho Vân gia có thể là một trợ lực lớn, nhưng đã không thể sử dụng vì hoàng thất thì chỉ có thể tiêu diệt!

Tạp Lan đế quốc bên này đã hoàn toàn ngừng lại, nhưng sự đề phòng của thủ vệ tại hoàng cung Tạp Lan lại càng nghiêm ngặt hơn. Các thành viên của hoàng thất Tạp Lan cũng đã nhận ra điểm này, bởi vì những cường giả bình thường vẫn không ra mặt giờ đã hiện thân rồi.

Liệt Đức Nhĩ tìm được một địa phương ẩn nấp để dưỡng thương. Thương tổn do một đòn công kích kia của Vân Phong khiến hắn phải tốn một thời gian mới khôi phục được. Trái lại Liệt Đức Nhĩ cũng không có nhiều lo lắng, dù sao tình trạng hiện tại của Vân Phong cũng không khác hắn là bao, chỉ cần thân thể của hắn khôi phục trước, lấy tốc độ nhanh chóng mà bất ngờ đánh lén Vân gia, Vân gia vẫn sẽ chỉ có một kết cục.

Trong lòng Liệt Đức Nhĩ đã tính toán tốt toàn bộ, lập tức xếp bằng lại, lặng lặng nhắm mắt, định dùng tốc độ nhanh nhất để điều dưỡng thân thể, sau đó sẽ khiến Vân gia phải ăn hết đau khổ.

Vân gia bên này, tinh thần lực của Vân Phong vì lần dung hợp nguyên tố lần trước mà đã bị tiêu hao rất nhiều, gần đến mức khô kiệt. Thời gian nàng hôn mê rất lâu, muốn tinh thần lực hồi phục cũng phải dựa vào thời gian, ma pháp sư và nguyên tố lực của mình nối liền với nhau, người ngoài không thể giúp được dù chỉ một chút. Vân Phong vẫn lẳng lặng nằm trên giường, duy trì trạng thái hôn mê, một chiêu kia đã khiến nàng tiêu hao hết tất cả, tuy uy lực vĩ đại, nhưng di chứng cũng vô cùng lớn.

Tình huống của Vân Cảnh cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Một công kích bằng chiến khí kia của Liệt Đức Nhĩ, đủ để có thể khiến cho Vân Cảnh chết ngay tại chỗ, nhưng trời không bỏ Vân gia, Khúc Lam Y tương trợ đúng lúc, kịp thời cứu được mạng của Vân Cảnh, giúp Vân Cảnh có thể đi vòng lại từ cận kề cái chết.

Tuy thương thế của Vân Cảnh đã ổn định, nhưng cũng không đủ để Vân Cảnh khôi phục, Dù sao công kích của Liệt Đức Nhĩ cũng là chiến khí cấp bậc quân chủ đỉnh. Có thể bảo toàn tính mạng là điều tốt nhất mà Khúc Lam Y có thể làm, nhưng quá trình hồi phục này lại không phải là thứ hắn có thể giúp. Ngao Kim không nói hai lời đã đưa kim huyết trân quý nhất của tộc Kim long ra, Khúc Lam Y nhìn dáng vẻ thoải mái của Ngao Kim, không khỏi cười ha ha.

"Máu của tộc Kim long đúng là có thể khiến cho con người trường sinh bất lão, nghe nói loại máu này cũng vô cùng cao quý và quý giá. Ngao Kim, ngươi đưa máu này cho bá phụ, nếu ngày sau người Long tộc biết được, chỉ sợ Vân gia sẽ bị Long tộc đuổi giết rồi."

Ngao Kim hung hăng trừng mắt liếc nhìn Khúc Lam Y một cái: "Nữ nhân nhà ngươi sao lại nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy! Lão tử nói một là một, nếu ai trong đám nhóc Long tộc kia dám động vào Vân gia, lão tử sẽ là người đầu tiên lột da hắn!"

Thân phận Long tộc của Ngao Kim chỉ có Khúc Lam Y cùng Vân Phong biết được, khi hai người nói chuyện tất nhiên cũng phải tránh xa người ngoài, dù sao thân phận của Ngao Kim cũng quá mức đặc biệt. Khúc Lam Y cười ha ha, lại không chút khách khí mà lấy đi huyết dịch màu vàng của Ngao Kim, hơn nữa lại vô cùng không khách khí mà lấy đi rất nhiều.

"Này! Bá phụ cần nhiều như vậy sao?" Ngao Kim híp mắt nhìn một bình máu màu vàng mà Khúc Lam Y lấy ra kia, chỉ cần một giọt máu của hắn là đủ rồi mà!

"Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên trữ nhiều một chút thì tốt hơn." Khúc Lam Y lắc lắc cái bình trong tay. Sắc mặt Ngao Kim lạnh lùng: "Nữ nhân, nêu ngươi dám dùng máu của ta ở chỗ nào khác, cho bất kì một người nào khác, ngươi sẽ là người đầu tiên trong danh sách đuổi giết của Long tộc."

Ngao Kim chỉ bảo vệ cho người Vân gia, đến cả Khúc Lam Y hắn cũng có thể không khách khí như vậy. Khúc Lam Y cười duyên vài tiếng, gương mặt quyến rũ kia mang theo nụ cười xinh đẹp nhàn nhạt, thân là một nam nhân lại có thể cười để đáp lại trong hoàn cảnh này, thật sự là có chút đáng khâm phục.

"Kim long huyết dịch cũng chỉ có như vậy, ngươi yên tâm, ta vẫn còn chưa xem thứ này là bảo bối." Khúc Lam Y đi ra ngoài. Ngao Kim có chút ngu ngơ mà đứng ở nơi kia, câu nói ban nãy, sao khi nghe lại cảm thấy ý tứ châm chọc của Khúc Lam Y quá nặng. Máu Kim long không phải bảo bối thì là gì? Nàng không xem thứ máu này như bảo bối, thì lại xem cái gì như bảo bối?

Máu của Ngao Kim dung hoà vào trong thân thể của Ngao Kim, huyết dịch màu vàng vừa vào đến cơ thể Vân Cảnh đã phát huy tác dụng, miệng vết thương bị chiến khí đâm thủng kia đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được mà khép lại, mấy người Vân Thăng đứng ở một bên nhìn thấy đều lấy làm kỳ lạ, không hiểu rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khúc Lam Y nói một câu đó là hiệu quả của quang nguyên tố để lấp liếm, toàn bộ công lao của Ngao Kim đều tính lên trên đầu hắn.

Ngao Kim đứng một bên nhìn mà uất ức, rõ ràng chính là nhờ tác dụng máu của hắn, lại bị nữ nhân này nói thành quang nguyên tố. Sắc mặt của Ngao Kim đã hoàn toàn trở nên âm u, nhất là lúc Vân Thăng cảm tạ Khúc Lam Y, lại càng đen thêm một tầng, mà Khúc Lam Y lại vẫn mang theo ý cười đắc ý, cười từ đầu đến đuôi.

Máu Kim long không ngừng tuần hoàn trong cơ thể Vân Cảnh, không chỉ khiến cho vết thương của Vân Cảnh khép lại một cách nhanh chóng, mà bên trong cơ thể của Vân Cảnh cũng dần có chuyển biến. Phía hoàng thất Tạp Lan bên kia không phát sinh bất kì một động tĩnh gì, sau một đêm chiến đấu kia, không còn tiến đến gây hấn với Vân gia nữa. Vân Thăng không khỏi thở phào, Phong nhi vẫn còn đang phải tu dưỡng, phụ thân cũng như vậy. Mặc dù có Ngao Kim cùng Khúc Lam Y ở đây, nhưng nếu lại có thêm một đội ngũ như đêm đó, Vân gia cũng cần phải thiệt thòi lớn rồi.

Cứ như vậy, hai bên cứ lo lắng, tâm tư cứ vướng mắc như vậy qua thời gian một tháng, hai bên đều có tâm tư khẩn trương cùng đề phòng cao độ lẫn nhau, bên nào cũng không có bất cứ một động tĩnh gì. Vân Phong đã nằm yên lặng trên giường hơn một tháng, tinh thần lực khô kiệt trong cơ thể đã chậm rãi hồi phục. Tổ tiên sống trong không gian tinh thần vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng, mãi than thở Vân Phong đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh, mà suy nghĩ cũng quá mức điên cuồng lớn mật. Tiểu gia hoả này đúng là cái gì cũng dám làm, không sợ chết mà còn dám làm ra loại chuyện dung hợp nguyên tố này.

May mà không xảy ra chuyện gì lớn, một khi có chuyện gì xảy ra, tổ tiên nghĩ đến đây cũng có chút sợ hãi. Nhìn tinh thần lực đang chậm rãi hồi phục trong không gian tinh thần, tổ tiên chậm rãi thở dào: "Tiểu gia hoả nhà ngươi, đống xương già của ta cung bị ngươi doạ đến mức tan nát thành nhiều mảnh rồi."

"Ha ha, Phong nhi khiến cho tổ tiên lo lắng như vậy, là Phong nhi không tốt." Giọng nói của Vân Phong truyền dến.

Tổ tiên đột nhiên ngẩng đầu, trong giọng nói lộ ra sự kích động: "Tiểu tử kia, ngươi tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào rồi?"

Vân Phong vẫn nhắm mắt nằm trên giường một tháng, đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đen trong suốt vô cùng. Vân Phong khẽ cử động thân thể, ngồi dậy: "Không có gì trở ngại, chẳng qua chỉ cảm thấy phần thắt lưng có chút đau nhức, xem ra là đã nằm lâu lắm rồi."

Tổ tiên cười ha ha, năng lực khôi phục của tiểu tử kia nhanh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của ông. Thân thể đã được năng lực sinh mệnh cải tạo lại của Vân Phong so với một ma pháp sư bình thường, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn vài lần. Nếu là ma pháp sư bình thường, tinh thần lực bị khô kiệt, ít nhất cũng cần mấy tháng mới có thể khôi phục được như lúc trước. Nếu như là chiến sĩ, thì tốc độ khôi phục còn nhanh hơn ma pháp sư rất nhiều.

Vân Phong vươn tay xoa bóp phần eo của mình, trên tay lại truyền đến một chút đau đớn, Vân Phong đưa tay ra trước mắt, trong lòng bàn tay trắng nõn lại bị che kín bởi những dấu vết vụn vặt, lúc này Vân Phong mới nhớ ra những dấu vết này là từ đâu mà tới.

"Không biết phụ thân thế nào rồi." Vân Phong xuống giường, điều nghĩ đến đầu tiên không phải là bản thân mình mà là thương thế của Vân Cảnh. Vừa muốn đẩy cửa, lại có người đi đến, nhìn thấy Vân Phong xuống giường, trên mặt người bước vào lại hiện lên nét vui vẻ, một bàn tay dè bả vai Vân Phong lại, đẩy nàng trở về.

"Khúc Lam Y ngươi làm cái gì vậy? Ta phải nhanh đến xem phụ thân một chút!" Vân Phong có chút sốt ruột muốn xuống giường, tay Khúc Lam Y vẫn đè mạnh trên bả vai của Vân Phong.

"Gấp cái gì? Có ta ở đây, bá phụ căn bản không có chuyện gì, yên tâm, bá phụ rất tốt."

Khúc Lam Y nói xong, tay nắm lấu tay bàn tay, bàn tay đầy những vết thương vụn vặt kia khiến Khúc Lam Ynhíu mày, quang nguyên tố ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Khúc Lam Y, Vân Phong chỉ cảm thấy lòng bàn tay dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi nghe được lời Khúc Lam Y nói Vân Phong lại cảm thấy trong lòng cuối cùng cũng ổn định hơn một chút, hắn đã nói phụ thân không có việc gì thì hẳn cũng sẽ không có việc gì, dù sao Khúc Lam Y cũng là ma pháp sư quang hệ, nói đến việc chữa trị, cấp bậc của quang nguyên tố có thể nói là vương giả.

Năng lượng sinh mệnh bên trong miếng ngọc bội màu đen của Vân Phong cũng là quang nguyên tố, trận pháp sinh mệnh của ma pháp sư quang hệ cấp bậc tôn giả, có thể thay đổi thể chất của con người, cũng có thể thấy được ở phương diện chữa trị nguyên tố này mạnh đến như thế nào.

"Ngay cả dung hợp nguyên tố cũng dám làm, không sợ tự bạo sao?" Khúc Lam Y cúi đầu thấp giọng nói, Vân Phong nghe xong chỉ cười cười.

"Một hệ nguyên tố không thể có phần thắng, chẳng lẽ ngươi muốn ta bị áp chế sao? Đối với ngươi việc dung hợp nguyên tố như thế có thể có phần đáng sợ, nhưng dường như ta đã nắm giữ được vài thứ."

Vân Phong nhớ lại cảnh tượng lúc dung hợp phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố vào nhau lần trước, cảm giác được sự bài xích lẫn nhau của hai nguyên tố, còn có lúc sau khi bị nàng dốc sức dung hợp lại với nhau, toàn bộ những điều này đều đã giúp nàng đưa ra một kết luận, cũng mơ hồ tìm ra một thứ.

"Có rất nhiều ma pháp sư đều đã thử qua việc dung hợp nguyên tố, nhưng không một ai thành công, khiến cho rất nhiều ma pháp sư song hệ, đa hệ lưu lạc đến kết cục tự bạo đáng thương. Tiểu Phong Phong, ta nên tức giận hay nên cười đây?" Khúc Lam Y chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt mỹ lệ kia nhìn chằm chằm vào Vân Phong, tình cảm bên trong nơi ấy có chút phức tạp, Vân Phong nhìn thấy không khỏi ngẩn ra.

"Ngươi cần phải nhớ, ta còn cần ngươi chăm sóc đấy." Khúc Lam Y chớp mắt mấy cái, dịu dàng cười với Vân Phong, thậm chí còn nháy mắt mấy lần. Thân thể Vân Phong thoáng run rẩy, da gà toàn thân đều nổi lên.

Khúc Lam Y thấy vậy lại cao giọng cười ha ha, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Về phần hoàng thất Tạp Lan, ngươi tính như thế nào?"

Vẻ mặt Vân Phong lập tức chuyển lạnh, hình ảnh phụ thân bị chiến khí đâm xuyên, hiện tại khi nghĩ đến nàng vẫn còn có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn kia. Sự tuyệt vọng cùng thống khổ, còn có sát khí ngút trời khi đó Vân Phong vẫn chưa quên, ánh sáng lạnh lẽo dâng lên trong mắt: "Ta đã nói rồi, hoàng thất Tạp Lan, Liệt Đức Nhĩ, dám động đến người thân của Vân Phong ta, ta nhất định phải trả lại cho bọn hắn gấp trăm lần!"

Khoé môi Khúc Lam Y khẽ nhếch: "Nói như vậy, ngày lành của hoàng thất Tạp Lan cũng sắp hết rồi."

Vân Phong bước xuống giường, bàn tay đã lành lặn như lúc ban đầu. Vỗ vỗ y phục trên người mình, Vân Phong lạnh lùng cười: "Ngày lạnh của bọn hắn, đã nên kết thúc từ sớm rồi."

Vân Phong đẩy cửa ra, sau khi xác định phụ thân nàng vẫn bình yên vô sự, cũng là lúc để cho vài người nhận được một chút kí ức khó quên.

Lúc Vân Phong xuất hiện ở của phòng Vân Cảnh, mắt Vân Thăng không khỏi trừng lớn. Vân Phong cười cười: "Đại ca, ta không sao rồi."

Mộc Tiểu Cẩm bổ nhào vào trong lòng Vân Phong, liểm tra từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác định Vân Phong quả thật không có chuyện gì xong, hốc mắt không khỏi ướt át. Vân Phong vỗ lưng Mộc Tiểu Cẩm, đi đến bên giường phụ thân mặt than của mình. Lúc này Vân Cảnh đang tựa nửa người vào bên giường, đôi mắt thâm trầm cứ nhìn vào nữ nhi của mình, cứ nhìn thật sâu, đánh giá từ đầu đến chân Vân Phong mấy lần, không buông tha một chỗ nào.

"Phụ thân." Vân Phong nhìn thấy Vân Cảnh vẫn bình yên vô sự, sắc mặt cũng rất hồng hào, tảng đá lớn trong lòng kai cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng đặt xuống. Chỉ có khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của phụ thân, Vân Phong mới hoàn toàn yên tâm.

Tay Vân Cảnh từ từ duỗi ra, vuốt ve đỉnh đầu Vân Phong, cái vỗ về ấm áp ấy lại khiến mũi Vân Phong có chút cay, miễn cường đè nén cảm giác này, nàng cũng không muốn để lộ một mặt yếu đuối như vậy trước mặt mọi người.

"Phong nhi không sao là tốt rồi." Vân Cảnh chậm rãi nói một câu, Vân Phong gật gật đầu, trong lòng cũng nói theo một câu, chỉ cần phụ thân không có việc gì là tốt rồi.

Hai phụ tử an ủi nhau một chút, Vân Phong nghĩ đến việc kế tiếp, vẻ mặt cũng có chút trầm xuống. Trong lòng Vân Phong cùng Vân Cảnh cùng có một loại cảm ứng, không hổ là người thân, không cần nói rõ suy nghĩ nhưng vẫn có thể hiểu nhau.

"Phong nhi, nếu có thể, mang ta theo." Mặt Vân Thăng trầm xuống nói một câu, trên mặt là vẻ lạnh lùng trước nay chưa từng có. Vân Phong có chút kinh ngạc là, đây là lần đầu tiên nàng thấy được vẻ mặt lạnh lùng như thế của đại ca, có chút không phù hợp với tính tình dịu dàng của đại ca rồi.

"Hoàng thất Tạp Lan đã đối đãi với Vân gia như vậy, Vân gia cũng không còn gì để lưu luyến nữa, Phong nhi, nên làm thế nào thì cứ làm như thế ấy đi!" Sắc mặt Vân Cảnh cũng trở nên trầm xuống, chút chờ mong cuối cùng với hoàng thất Tạp Lan cũng hoàn toàn tan biến. Vân gia không phải gia tộc chỉ đứng ở nơi đó cho ngươi đánh mà không đáp trả, cho dù là trung thần, đến hoàn cảnh như vậy thì cũng có thể phản rồi.

Vân Phong gật gật đầu, hiện tại ba chủ nhân của Vân gia đều có chung suy nghĩ, Vân Phong cũng cảm thấy vui mừng. Cuối cùng thì đại ca cùng phụ thân đã thấy rõ bộ mặt thật của hoàng thất Tạp Lan, khi xuống tay nàng cũng sẽ không chừa lại đường sống!

"Đại ca vẫn nên ở lại đây đi, Trạch Nhiên, Tiểu Cẩm các ngươi cũng ở lại." Vân Phong thấp giọng nói một câu, Vân Thăng, Mộc Tiểu Cẩm cùng Trạch Nhiên đều gật đầu, thực lực của bọn họ tuy cũng đáng để nhắc đến, nhưng đối mặt với hoàng thất Tạp Lan, cũng không thể giúp được gì nhiều cho Vân Phong.

"Ta ở lại." Ngao Kim nói một câu, Vân Phong gật gật đầu, vô cùng cảm kích mà nhìn vào mắt Ngao Kim. Ngao Kim cười ha ha, bàn tay lớn xoa đỉnh đầu Vân Phong: "Nha đầu, không cần khách khí với ta như vậy."

Hoàng thất Tạp Lan đê tiện như vậy, vô cùng có khả năng sau khi bị công kích, sẽ tiến đến Xuân Phong trấn tập kích Vân gia để áp chế Vân Phong. Ngao Kim ở lại cũng coi như có cái bảo đảm, vốn dĩ Vân Phong muốn cả Ngao Kim cùng Khúc Lam Y đều ở lại, một mình nàng sẽ đến đế đô Tạp Lan, lại bị Khúc Lam Y gạt bỏ.

"Tuy hoàng thất Tạp Lan mất vài tên cường giả cấp bậc quân chủ, nhưng cũng không thể khinh thường, một mình ngươi đi thì quá nguy hiểm, cho dù có ma thú khế ước cũng vậy. Ta đi theo ngươi, một khi phát sinh chuyện gì, còn có thể giúp đỡ một chút."

Lời của Khúc Lam Y chiếm được sự tán thánh của mọi người, sau khi việc Vân Phong một mình đến đế đô đều bị mọi người bác bỏ hoàn toàn, Khúc Lam Y trở thành người đi cùng với Vân Phong đến đế đô. Nhẫn khế ước màu đỏ sậm cùng màu xanh lá được đeo trên tay, Vân Phong gọi một tiếng, Lam Dực cùng Tiểu Hoả đồng thời ra ngoài, Nhục Cầu vốn cũng muốn ra ngoài, lại bị Vân Phong ngăn lại, hiện tại không phải trận chiến bình thường. Nhục Cầu cũng hiểu được tầm quan trọng, ngoan ngoãn ở trong trữ vật không gian.

Bàn tay to lớn của Ngao Kim vung lên, một lớp cấm chế cường đại bao phủ bốn phía xung quanh đại trạch Vân gia, bảo vệ mọi người bên trong.

Hai chân Vân Phong điểm một chút, thân thể lập tức phóng lên không trung, đón gió mà đứng. Lam Dực cùng Tiểu Hoả đứng ở hai bên Vân Phong, Khúc Lam Y cũng đi theo bên người Vân Phong, một nhóm bốn người hoá thành một luồng sáng biến mất trên không trung Xuân Phong trấn, thẳng tiến đến đế đô Tạp Lan!

"Chủ nhên, hiện tại đã muốn đại khai sát giới rồi sao?" Tiểu Hỏa có chút hưng phấn mà gầm nhẹ một tiếng, Lam Dực ở một bên có chút bất đắc dĩ mà cười cười, lần nào Hoả huynh ra ngoài đều muốn đại khai sát giới như vậy, bất quá xem ra lần này, chủ nhân đã thật sự muốn đại khai sát giới rồi.

"Đương nhiên, hôm nay hoàng cung của Tạp Lan chắc chắn phải máu chảy thành sông!" Nói ra một câu từ trong kẽ răn, tốc dộ của Vân Phong đột nhiên nhanh hơn. Tiểu Hoả lại hưng phấn mà tru lên vài tiếng, thân thể cũng phóng theo, khoé môi Lam Dực nhếch lên theo sát phía sau.

Lòng đế vương Tạp Lan mấy ngày nay vẫn luôn rất không bình tĩnh, việc Liệt Đức Nhĩ chưa trở về là một nguyên nhân. Hoàng cung Tạp Lan đã tăng cường canh giữ hơn rất nhiều, theo lý thuyết hắn phải nên an tâm mới đúng, nhưng vào hôm nay, mí mắt đế vương Tạp Lan cứ giật không ngừng. Tạp Lan đế vương đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trên đất, dáng vẻ cùng thái độ khác thường khiến cho Tạp Y mới bước vào cũng có chút khó hiểu.

"Hoàng huynh, người làm sao vậy?" Tạp Y vừa vào lại thấy được dáng vẻ nôn nóng như vậy của Tạp Lan đế vương. Tính tình Tạp Lan đế vương vẫn luôn trầm ổn, có gặp phải chuyện lớn gì cũng chưa bao giờ có biểu hiện như vậy, biểu hiện lần này thật sự đã khiến Tạp Y giật mình không nhỏ.

"Tạp Y, ta vẫn cứ cảm thấy tâm thần không yên." Tạp Lan đế vương thấp giọng nói một câu, mày càng nhíu chặt hơn.

Tạp Y nghe xong thì cười ha ha: "Có phải vì Liệt Đức Nhĩ chưa trở về, nên người lo lắng hay không?"

Tạp Lan đế vương suy nghĩ một chút, không gật cũng không lắc đầu, chẳng qua cảm giác bất an trong lòng càng tăng thêm, càng lúc càng lớn, khiến hắn càng ngày càng hoảng hốt!

"Có lẽ đúng cũng có lẽ không..." Tạp Lan đế vương thì thầm một chút, Tạp Y cũng không nhịn được mà nhíu mày. Đúng lúc này, từ bên trong hoàng cung Tạp Lan đột nhiên phát ra một tiếng nổ động trời!

"Ầm--!"

Tạp Lan đế vương và Tạp Y đều giật mình, tiếp theo lại nghe thấy một chút tiếng quát tháo đầy hoảng sợ truyền đến từ bên ngoài. Lòng hai người đều chìm xuống, trong nháy mắt đều nghĩ đến một loại tình huống!

"Người của hoàng thất Tạp Lan nghe đây!" Một tiếng nói dõng dạc lan truyền khắp không trung nơi này. Sắc mặt của Tạp Lan đế vương Tạp Y đều trầm xuống, là Vân Phong!

Lúc này trên hoàng cung của Tạp Lan, Vân Phong đang đứng trên không trung, tiếng nổ lớn vừa rồi là do nàng ném một quả cầu lửa xuống, rơi vào hoàng cung Tạp Lan.

Quả cầu này lại để lại trên mặt đất một cái hố to. Rất nhiều người trong cung đều đã bị quả cầu lửa này làm bị thương, từng tiếng kêu thảm thiết một truyền đến, Vân Phong lại mang vẻ mặt thờ ơ không chút thay đổi mà quan sát.

Tiếp theo Vân Phong đột nhiên lớn tiếng mở lời, giọng nói này không chỉ truyền đi trên không trung của hoàng cung Tạp Lan, mà còn là khắp đế đô Tạp Lan!

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Dân chúng tại Tạp Lan đế đô nghe thấy giọng nói này, đều lao nhao muốn tìm hiểu. Những người đang có việc trên tay cũng ngừng lại, nhao nhao chạy ra. Chỉ chốc lát sau trên đường phố đều đã tụ tập rất nhiều dân thường, từng đôi mắt đều mang theo sự tò mò mà nhìn lên bầu trời.

Khi có người thấy được bóng dáng của Vân Phong, lúc này mới hô to lên: "Đó không phải là triệu hồi sư đại nhân sao!"

Theo một tiếng hô to này, mọi người đều nhao nhao nhìn lại. Tiểu Hoả cùng Lam Dực đứng hai bên Vân Phong, dân chúng của đế đô Tạp Lan cũng không lạ gì với hai con ma thú này, lại lập tức hô lên: "Quả thật là triệu hồi sư đại nhân!"

"Nhưng nàng đến đây làm gì? Nhìn dáng vẻ này chẳng lẽ là đã thông đồng với địch phản quốc rồi sao?"

Tiếng nghị luận của dân chúng truyền đến như nước thuỷ triều, thính lực nhanh nhạy của Vân Phong đều nghe được toàn bộ. Khoé miệng nhếch lên một cách lạnh lùng, thông đồng với địch phản quốc? Hay cho một câu thông đồng với địch phản quốc!

"Hoàng thất Tạp Lan! Mấy trăm năm qua Vân gia luôn trung thành và tận tâm với Tạp Lan, đã từng làm qua chuyện bất trung bất nghĩa gì chưa? Vị triệu hồi sư sinh ra ở Vân gia đã tận trung cả đời vì Tạp Lan, vậy mà Vân gia vẫn bất trung bất nghĩa sao?" Tiếng chất vấn của Vân Phong vang vọng trong không trung, nàng không chỉ để cho người hoàng thất Tạp Lan nghe được, mà còn muốn cho mọi người trong đế đô Tạp Lan đều nghe được!

"Đúng rồi, sao Vân gia có thể thông đồng với kẻ địch mà phản quốc được? Vân gia luôn trung thành như vậy mà!"

"Có phải là hoàng thất có nhầm lẫn gì không? Hay là có người vu oan cho Vân gia rồi?"

Tiếng nghị luận của dân chúng lại vang lên lần nữa, Tạp Y và Tạp Lan đế vương trốn trong hoàng cung, nghe những tiếng nói này thì trong lòng cũng không khỏi nặng nề, giọng nói vang dội của Vân Phong lại truyền đến!

"Vân gia luôn trung thành và tận tâm, nhưng hoàng thất Tạp Lan lại đối đãi với Vân gia như thế nào? Sự tận trung cả đời chỉ đổi lấy một câu: Ngươi chỉ là một tên nô tài! Tin tức trong cuộc thi Tứ quốc tranh bá, các ngươi dám nói lên không? Tuyển thủ trong cuộc tranh bá liều sống liều chết mà tranh đoạt thay các ngươi, các ngươi dám nói rõ ràng sao? Vị trí đi thăm dò di tích Van Thần, đó mới là cái mà các ngươi muốn đạt được!"

Rất nhiều dân chúng cũng không hiểu được mấy trong lời của Vân Phong, nhưng sau khi một vài gia rộc nghe đến mấy lời này, sắc mặt đều không khỏi trở nên u ám. Đúng là việc này hoàng thất Tạp Lan không hề để lộ một chút tin tức nào, thì ra trong việc này còn có chuyện như vậy!

Sắc mặt của Tạp Y và Tạp Lan đế vương đã đen đến không thể đen hơn được nữa, toàn bộ những chuyện không thể để người khác biết này đều bị tung ra, bọn hắn cũng không dám ra ngoài, chỉ sợ Vân Phong ra tay một chút là bọn hắn xong đời. Tạp Lan đế vương chỉ mong tin tức của Liệt Đức Nhĩ nhanh chóng truyền đến, lúc này cũng chỉ có Liệt Đức Nhĩ mới có thể đối phó với Vân Phong!

"Lúc bị nhốt trong mê cung bị bỏ hoang, các ngươi lại không để ý đến sự sống chết của ta mà cứ yên lặng rồi rời khỏi, căn bản ta cũng chưa bao giờ trông cậy vào hoàng thất. Ta tìm được đường sống trong chỗ chết, lại bị các ngươi sỉ nhục thành kẻ thông đồng với địch phản quốc, đây là cách Tạp Lan đáp trả Vân gia sao? Trung nghĩa cả đời, lại phải đội lên một cái mũ như vậy! Không còn giá trị lợi dụng, thì muốn diệt sạch toàn bộ!" Những lời này của Vân Phong khiến cho trong lòng mọi người nảy lên một chút cảm giác nguội lạnh.

"Liệt Đức Nhĩ cùng cường giả của hoàng thất Tạp Lan lại muốn huyết tẩy Vân gia! Hoàng thất Tạp Lan, đây là cách các ngươi đối đãi với Vân gia sao, đây là cách các ngươi đáp trả lại trung thần sao!"

Một câu nói này cũng khiến cho đám người sôi trào: "Sao có thể như vậy được! Thật quá đáng!"

"Hoàng thất Tạp Lan lại có thể làm như vậy, đúng là khiến ta vô cùng thất vọng rồi!"

"Người Vân gia! Đừng có nói năng xằng bậy!" Bên trong hoàng cung Tạp Lan, đột nhiên có mấy bóng đen vọt lên. Bốn vị cường giả cấp bậc cường giả đồng thời đứng trước mặt Vân Phong, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút kiêng kị với thân phận triệu hồi sư của Vân Phong. Bọn hắn cũng biết lời nói của Vân Phong không phải là giả, dù sao Liệt Đức Nhĩ đại nhân và vài vị cường giả tiến đến hôm đó đều đã biến mất, hơn nữa trong đoạn thời gian này rõ ràng sự canh phòng của hoàng cung đã tăng mạnh hơn rất nhiều, nhất định là có liên quan đến chuyện tình đêm hôm đó.

"Nói năng xằng bậy? Nếu đã là nói năng xằng bậy thì tại sao Tạp Lan đế vương lại không ra đây làm sáng tỏ? Nếu đã là nói năng xằng bậy thì tại sao các người lại ở đây? Hoàng thất Tạp Lan muốn đề phòng cái gì? Cuối cùng là hắn sợ cái gì?" Tiếng chất vấn vang dội của Vân Phong truyền khắp trên mảnh không trung này, mặt của vài người cường giả này đều có chút đỏ.

"Đứng đây mà nói xằng nói bậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Một người trong nhóm cường giả hét lên một tiếng, Vân Phong nghe được thì lạnh lùng cười: "Nếu hoàng thất Tạp Lan đã bất nghĩa với Vân gia, thì sao chúng ta lại phải trung? Động đến Vân gia một chút, ta thề sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần!"

Động đến Vân gia một chút, ta thề sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần!

Tiếng gào giận dữ này vang vọng trên bầu trời của đế đô Tạp Lan, tất cả quần chúng đang xem màn kịch này đều không khỏi yên lặng lại. Tiếng gầm giận dữ này chất chứa quá nhiều sự tức giận và chua xót, còn bao hàm cả sự thất vọng tột cùng, cũng bao hàm cả sự căm hận từ sâu trong lòng Vân Phong!

Tạp Lan đế vương cùng TạpY nghe thấy câu này, thân thể hai người đều bắt đầu run rẩy. Đột nhiên ngọc bội truyền âm trong tay Tạp Lan đế vương truyền đến động tĩnh, như tìm được một ân huệ lớn. Tạp Lan đế vương điên cuồng hét lên với phía bên kia của ngọc bội truyền âm: "Liệt Đức Nhĩ, có phải là ngươi hay không?"

Giọng nói của Liệt Đức Nhĩ truyền đến từ bên kia: "Đúng là hạ thần, có chuyện gì vậy?"

"Nhanh chóng về đế đô! Vân Phong, Vân Phong đến đây rồi!" Tạp Lan đế vương gầm nhẹ, vẻ mặt thật sự kích động. Bên kia của ngọc bội truyền âm yên lặng vài giây, tiếp theo giọng của Liệt Đức Nhĩ truyền đến: "Bệ hạ cứ yên tâm, đừng nóng nảy vội, lấy thực lực cường giả của Tạp Lan, tạm thời Vân Phong sẽ không thể làm gì, ta đến Vân gia ở Xuân Phong Trấn trước một chuyến."

Tạp Lan đế vương lập tức hiểu được ý của Liệt Đức Nhĩ, uy hiếp!: "Được! Nhất định đừng trở về tay không!"

Bên kia của ngọc bội truyền âm đã không còn tiếng động, một bóng dáng ở chỗ nào đó đột nhiên bay lên, tiến thẳng đến Xuân Phong trấn. Liệt Đức Nhĩ lạnh lùng cười: "Không thể tin được tốc độ của ngươi còn nhanh hơn cả ta, đợi ta bắt được cái mà ngươi gọi là người thân kia, Vân Phong, ngươi sẽ chết khá khó coi đấy!"

Trên không trung của hoàng cung Tạp Lan, sắc mặt của mấy vị cường giả đều không tốt. Đột nhiên ngọc bội trên người mấy vị cường giả đều nhấp nháy vài cái, tiếng của Tạp Lan đế vương truyền đế: "Người Vân gia, giết không tha!" Có được tin tức của Liệt Đức Nhĩ, Tạp Lan đế vương cũng không còn sợ hãi. Mâý vị cường giả nghe được ý tứ rõ ràng, nhanh chóng lấy vũ khí của mình ra. Vân Phong vừa thấy, cao giọng cười!

"Tạp Lan đế vương, lão hồ ly nhà ngươi còn muốn trốn bao lâu đây? Người Vân gia, giết không tha? Hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải hiểu, cái gì gọi là giết không tha!"

Khí thế của Tiểu Hoả và Lam Dực ở bên bạnh bộc phát, hoá thành hai luồng sáng xông thẳng về phía bốn vị cường giả! Tay Vân Phong vừa chuyển, ma trượng cấp bậc quân chủ bỗng chốc xuất hiện trên tay!

Mấy vị cường giả cấp bậc quân chủ thấy được thì không khỏi trợn tròn mắt, hai mắt nhìn ma trượng cấp bậc quân chủ trong tay Vân Phong không khỏi đỏ lên! Đó là vũ khí cấp bậc quân chủ! Chỉ có Liệt Đức Nhĩ mới có được vũ khí cấp bậc quân chủ! Người của Vân gia còn ẩn giấu thứ như vậy sao?

"Bảo vệ hoàng cung trước!" Một vị cường giả trong số đó gào to một câu, Vân Phong nghe được thì cười ha ha: "Tạp Lan đế vương! Ngươi cho rằng chỉ bằng một vài người này thì ta sẽ không còn cách nào sao?"

Hai người cấp bậc quân chủ nghênh đón Lam Dực cùng Tiểu Hoả, hai người khác lại nhanh chóng che phủ hoàng cung của Tạp Lan đế quốc bằng cấm chế. Ma trượng trong tay Vân Phong hơi chuyển một chút, rồi nắm chặt! Ma trượng chỉ vào phía hoàng cung Tạp Lan phía bên kia.

"Hoả chi tiễn!" Theo một tiếng hô nhỏ của Vân Phong, hoả nguyên tố nhanh chóng ngưng tụ lại xung quanh ma trượng, kích thước còn lớn hơn vài phần so với mũi tên lửa bình thường, chỉ về phía hoàng cung Tạp Lan.

"Phóng!" Một tiếng ra lệnh, lúc này mũi tên lửa phóng đi nhanh chóng. Hai vị cường giả vừa thấy, nhanh chóng đặt vũ khí ra trước người để nghênh đón, muốn ngăn chặn mú\ũi tên lửa của Vân Phong trên không trung!

Cặp mắt của Vân Phong trở nên lạnh lẽo, mũi tên với kích thước vĩ đại trước mắt hai vị cường giả nhanh chóng hoá thành mấy chục mũi tên lửa. Hai vị cường giả hoảng hốt, những múi tên lửa này hệt như cơn mưa sao băng, toàn bộ đều phóng về phía hoàng cung Tạp Lan.

"A!" Bên trong hoàng cung Tạp Lan đã hoàn toàn hỗn loạn, các thành viên của hoàng thất muốn chạy lại không dám chạy, sợ khi chạy đến bên ngoài sẽ chỉ còn đường chết, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi. Nhìn Vân Phong giống như một vị thần giáng thể trên trời, nhìn cơn mưa sao đỏ rực trên bầu trời, vào một khắc này, các thành viên hoàng thất lại cảm thấy cái chết lại đến gần như vậy.

"Ầm ầm ầm!" Những mũi tên lửa hoá thành một cơn mưa sao đều bắn vào trên cấm chế mà cường giả bố trí. Thành viên hoàng thất Tạp Lan nhìn những mũi tên lửa đã hoàn toàn bị ngăn chặn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vân Phong nhìn đám tên lửa bị chặn này, vẻ mặt không có chút thất vọng nào, khoé miệng vẫn mang theo một ý cười lạnh.

"Người Vân gia! Niệm tình trước kia các ngươi tận trung với Tạp Lan, hiện tại sẽ không so đo bới đám người các ngươi, còn chưa cút về đi!" Các thành viên hoàng thấy mình không có chút thương tổn nào, lá gan cũng không khỏi lớn hơn, lớn tiếng nói với Vân Phong đang đứng trên bầu trời, sự tự cao tự đại của hoàng thất hoàn toàn hiện ra.

Tạp Lan đế vương cũng Tạp Y trốn trong hoàng cung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau khí xác định đòn công kích vừa rồi của Vân Phong không hề tạo ra bất kì thương tổn nào cho bọn hắn xong, không khỏi thở phào. Tạp Lan đế vương và Tạp Y cũng chậm rãi bước ra, hai người vừa tới, con ngươi đen của Vân Phong cũng tập trung vào bọn hắn.

"Đồ sợ chết, cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao?" Vân Phong đứng nơi không trung trên cao, châm chọc Tạp Lan đế vương. Sắc mặt của Tạp Lan đế vương hơi có chút u ám.

"Vân Phong, nhớ lại phần trung thành trước kia của Vân gi, ta sẽ không so đo với hành động bây giờ của ngươi."

Vân Phong nhướng mày, giống như đã nghe được một câu chuyện vô cùng buồn cười: "Ha ha ha! Không so đo? Tạp Lan đế vương, ngươi có so đo hay không không liên quan gì cả, nhưng Vân gia lại không thể không so đo!"

"Vân Phong! Ngươi là một thiếu niên anh tài, tội gì phải làm ra chuyện này? Ngươi đang tự huỷ đi tương lai của mình đấy! Ta nói lại lần nữa, hiện tại chúng ta sẽ không so đo!" Tạp Y ở một bên gào to một câu.

Vân Phong lạnh lùng cười: "Tất cả những gì hoàng thất Tạp Lan làm với Vân gia, hôm nay ta sẽ trả lại không bớt một phần nào cho các ngươi!"

"Một khi đã như vậy, giết!" Sắc mặt của đế vương Tạp Lan đen lại, lời trong miệng vừa nói ra, ngay lập tức có mấy bóng dáng màu đen phóng ra từ trong hoàng cung Tạp Lan, lại là bốn kẻ cường giả cấp bậc quân chủ xuất hiện, đây cũng là tất cả lá bài tẩy của hoàng thất Tạp Lan, còn có một lão thất phu (vô học) Liệt Đức Nhĩ.

Khúc Lam Y vẫn trầm mặc ở bên cạnh không nói gì, khi nhìn thấy bốn tên cường giả này xuất hiện, mỉm cười: "Tiểu Phong Phong, xem ra hiện tại đã có thể bắt đầu rồi."

Vân Phong nhếch môi cười lạnh, phải dùng chuột dụ mèo ra toàn bộ mới có thể chấm dứt tai hoạ về sau!

"Tiểu Hoả! Lam Dực! Đừng nương tay!" Tâm niệm Vân Phong truyền lại, trong lòng hai ma thú đều xuất hiện một luồng sát ý. Tiểu Hoả vô cùng hưng phấn mà tru lên một tiếng, miệng lớn há ra, lòng cường giả đang đấu với nó bỗng run lên, chỉ nhìn thấy một quả cầu lửa bay về phía mình, thân thể của mình sắp bị quả cầu lửa này nuốt chửng hoàn toàn!

Cường giả nhanh chóng tránh thoát một cách chật vật, lại không ngờ trong nháy mắt hắn vừa đứng vững, một luồng sáng lại hiện lên. Móng vuốt của Tiểu Hoả như một ngọn núi mà đè ép đến. Tốc độ và thực lực của ma thú cấp bậc quân chủ, cho dù là cường giả cấp bậc quân chủ của con người cũng không thể tránh né!

"Phập."

Dưới móng vuốt sói của Tiểu Hoả, một tên cường giả cấp bạc quân chủ đã bị đánh thành thịt vụn! Toàn thân toát ra hơi thở tàn bạo, trong đôi mắt sói tràn ngập sự thích thú và tàn nhẫn!

Giết! Ngày này, nó chờ đợi đủ lâu rồi!

Mà bên kia Lam Dực cũng không hề lưu tình chút nào, đôi cánh dài được tung ra phía sau lưng đã khiến cho mắt của tên cường giả đang đối chiến với hắn hoàn toàn choáng váng. Hai đôi cánh được khắc hoa văn thần bí xuất hiện, ánh sáng lạnh chớp loé trong đôi mắt của Lam Dực. bốn cánh! Đôi cánh tượng trưng cho sự vĩ đại của sư ưng xuất hiện trước mặt cường giả!

"Nhân loại, chết đi!"

Hai cánh của Lam Dực bỗng chốc chấn động, những mũi tên gió chi chít như mưa rơi phóng tới trước mặt cường giả. Đồng tử của tên cường giả đột nhiên rụt lại, cuối cùng là triệu hồi sư của Vân gia đã khế ước được loại ma thú gì... Lại có thể... Ý nghĩ trong lòng cường giả còn chưa xong, thân thể đã biến thành tổ ong, lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất. Những cường giả khác vừa thấy, hô hấp không khỏi căng thẳng!

"Đừng phân tâm, nếu không sẽ chết đây." Giọng nói nhàn nhạt của Vân Phong truyền đến, sáu vị cường giả còn lại thấy thế đều không nhịn được mà toát ra mồ hôi lạnh. Vừa hoàn hồn, bọn hắn lại thấy khoé môi của Vân Phong nhếch lên.

"Thuỷ chi tiễn!" Thuỷ nguyên tố xung quanh ma trượng của Vân Phong nhanh chóng chuyển động, hơn mười mũi tên bằng nước trôi nổi xung quanh Vân Phong, ma trượng trong tay lại vung lên.

"Ngưng tụ!"

Những mũi tên nguyên tố bằng nước màu xanh vẫn đang chuyển động đột nhiên phát sinh biến hoá, hoá thành một băng đá chắc chắn. Đầu mũi tên kia vô cùng bén nhọn, loé ra ánh sáng lạnh lẽo! Khúc Lam Y nhìn thấy một màn này thì không khỏi gật gù, có thể lợi dụng thuỷ nguyên tố đến mức này, Tiểu Phong Phong quả nhiên đã trưởng thành hơn không ít. Hiện tại Khúc Lam Y lại như người thừa, quang nguyên tố của hắn đứng đầu trong việc chữa trị, giờ vẫn chưa phải là lúc hắn lên sân.

Tiểu Hoả cùng Lam Dực chia nhau giải quyết xong một tên, lập tức thay đổi phương hướng, đánh tới những cường giả còn lại. Lúc này các thành viên của hoàng thất Tạp Lan đều tập trung bên trong sân, ngưỡng cổ nhìn trận đấy kịch liệt nơi không trung. Chân mày Tạp Lan đế vương cau chặt lại, sao Liệt Đức Nhĩ vẫn chưa trở lại?

Khúc Lam Y ở bên cạnh nhịn không được mà ngáp một cái, đứng trong không trung mà xoay người lại, nói với đám dân chúng xem kịch ở ngoài: "Không muốn chết, thì nhanh ra khỏi thành đi."

Nhóm dân chúng nghe thấy câu đó, không khỏi sửng sốt. Sau một giây, nhưng mũi tên đã ngưng kết thành băng quanh thân Vân Phong đều bay vụt đi! Mũi tên bằng băng cứng rắn, loé ra ánh sáng lạnh lẽo mà bay đi, cường giả đột nhiên lấy vũ khí của bản thân ra, nhanh chóng hình thành lớp phòng ngự, những mũi tên bằng băng của Vân Phong đều bị đnáh tan, tuy không rơi vào trên người bọn họ, nhưng cũng rơi xuống trên khoảng sân bên dưới!

"Phập phập phập!"

Tên rơi vài phòng ốc, đường phố thậm chí là trong đám ngươi! Nhà cửa không chịu nổi đòn công kích như vậy, lập tức đổ ầm ầm xuống mà phát ra tiếng vang lớn. Nhóm dân chúng vẫn ôm tâm lý xem kịch bỗng chốc tỉnh ra, không muốn chết, thì nhanh ra khỏi thành đi! Một câu này, thì ra không phải nói đùa!

"Đi mau! Đi mau đi!" Không biết là ai trong đám người hô một câu, dân chúng xem kịch đột nhiên náo loạn lên, chạy ra khỏi đế đô hệt như đang phát điên. Có vài người không kịp mang theo đồ đạc, dắt theo con cái mà chạy. Nháy mắt, khung cảnh bên trong thành đế đô lại trở nên xôn xao!

Đôi mắt đen của Khúc Lam Y vẫn chú ý đến đám người, lúc người trong đế đô đều đã đi khỏi, Khúc Lam Y lắc mình một cái, đi đến phía trên hoàng cung của Tạp Lan đế quốc. Tất cả mọi người của hoàng thất Tạp Lan nhìn Khúc Lam Y bị tầng cấm chế kia ngăn cản bên ngoài, con ngươi của đế vương Tạp Lan cũng vì căng thẳng mà căng ra, hắn ta cũng!

"Đợi một chút!" Tạp Lan đế vương lớn giọng nói một câu. Nếu biết hắn ở đây, nếu biết hắn đứng về phía Vân gia, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ... Sẽ không dám động đến Vân gia!

Khúc Lam Y nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Tạp Lan đế vương, đặt nhẹ ngón trỏ lên môi, hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên tầng cấm chế kia. Cặp mắt đen của Khúc Lam Y trở nên lạnh lùng: "Phá cho ta!"

"Rắc rắc, rắc rắc!" Cấm chế bảo vệ vô hình vỡ vụn như vỏ trứng, cuối cùng lại giống như một mặt gương bị nghiền nát không còn chỗ nào toàn vẹn, đều bị nghiền nát.

Cái gì?! Tất cả cường giả đều vô cùng giật mình, cấm chế của bọn họ lại bí phá vỡ như vậy! Khúc Lam Y chậm rãi cười: "Tiểu Phong Phong, có thể bắt đầu rồi."

Đôi môi đỏ mọng của Vân Phong nhếch lên, tất cả mọi người đều mù mịt nhìn Vân Phong, bắt đầu? Bắt đầu cái gì?

Tiểu Hoả cùng Lam Dực nhìn đám người này mà cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ, chủ nhân muốn dùng sát chiêu rồi sao? Thu hồi ma trượng trên tay, phong nguyên tố màu xanh cùng lôi nguyên tố màu tím xuất hiện trong tay Vân Phong, tiếp theo, trước mắt bao người, đột nhiên hoà vào với nhau!

Dung hợp nguyên tố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro