Quyển 4 - Chương 12: Vị cha nuôi từ trên trời rơi xuống kia đến đây sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí nhớ của con người có thể bị lãng quên, có thể bị xoá đi, có thể bị tiêu huỷ, tất nhiên cũng có thể bị nhìn trộm. Sưu hồn, một loại bí pháp nhìn trộm kí ức vô cùng độc đáo, bí pháp này đã được lưu truyền từ lâu, nhưng người có thể lĩnh ngộ được nó càng ngày lại càng ít. Chính sự quỷ dị và cường đại của bí pháp này khiến rất nhiều người nhìn thấy mà sợ. Người có thể nắm giữ thuật sưu hồn, nếu có tồn tại trên vùng đại lục này cũng sẽ được coi trọng vô cùng, giống như vị Hách đại nhân đây. Có thể làm đến hộ pháp của tổng điện, thực lực là thứ xếp sau, còn sưu hồn lại chiếm tỉ lệ lớn hơn.

Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, toàn bộ vẻ mặt của Hách đại nhân đều là sự hưng phấn, ngay cả việc hít thở cũng dần trở nên gấp gáp. Nghĩ đến những trí nhớ được chôn sâu bên trong Vân Phong, Hách đại nhân đã cảm thấy mạch máu trong cơ thể mình sôi trào hẳn lên!

Thực lực của tiểu nha đầu này kinh khủng như thế, nhất định sẽ có chỗ khác người thường, thậm chí có khi may mắn gặp được bảo bối cũng không chừng! Những người này có thể không biết, nhưng đối với ông ta, không có gì là không thể! Lúc cướp đoạt hết tất cả trí nhớ của nàng ta, hắn cũng sẽ biết hết tất cả!

Bàn tay lạnh như băng áp lên đỉnh đầu Vân Phong, Vân Phong chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể của mình, dường như cả linh hồn của nàng cũng dần đông cứng lại, thứ sưu hồn này lại bá đạo như vậy sao! Cả người bị thứ dây xích màu đen trói chặt, Vân Phong chỉ có thể để cho luồng khí lạnh kia làm càn mà xâm nhập vào thân thể của chính mình. Hách đại nhân hơi nhắm mắt, hiện tại việc sưu hồn mới bắt đầu.

Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn trộm trí nhớ của người khác, thân là hộ pháp của tổng điện tất nhiên trước kia ông ta cũng phải tiếp xúc với rất nhiều chuyện, cũng bao gồm cả việc xử lí một vài nhân vật khó đối phó. Ngay cả những tên khó nhằn nhất, đứng trước mặt ông ta cũng không khác gì người bình thường, cho dù là kẻ nhìn qua không có gì có thể công phá nổi, dưới bí pháp sưu hồn này, không có bí mật gì là có thể ẩn nấp,  cũng không có cách nào để che giấu!

Hách đại nhân nhắm mắt, cả người chìm trong cảnh giới riêng của ông ta, trong nháy mắt ý thức của ông ta cũng xâm nhập vào thân thể Vân Phong qua bàn tay kia. Thân thể này sẽ có bao nhiêu bí mật, lần này ông ta muốn tìm cho bằng hết! Vốn dĩ luôn mong bản thân mình có thể thắng lợi trở về, nhưng sau khi xâm nhập vào thân thể Vân Phong, lúc này ông ta mới hiểu được, mọi chuyện không thuận lợi như ông ta nghĩ!

"Sao có thể?" Hách đại nhân có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng tối tăm trước mặt. Sau khi đưa ý thức vào đến nơi đây, Hách đại nhân cho rằng ông ta sẽ có thể nhìn thấy hàng loạt những hình ảnh như thuỷ triều của trí nhớ, lại không nghĩ rằng, nơi này ngoại trừ một màu đen tăm tối, cũng không còn thứ gì khác!

"Sao con người lại có thể không có trí nhớ, làm sao có thể?" Hách đại nhân ngây người, càng cảm thấy có chút không thể tin. Sao lại có người có thể không có chút trí nhớ nào! Trí nhớ của nàng ta ở đâu? Sao có thể biến mất như vậy?

Hách đại nhân như đã phát điên, không ngừng tìm kiếm trong vùng không gian này, nhưng ông ta đã hoàn toàn thất bại. Trừ bỏ hắc ám thì vẫn là hắc ám, một khoảng không đen kịt không có điểm dừng. Hệt như một cõi chết yên tịnh, một cõi chết cô độc.

Hách đại nhân hận không thể cắn đứt lưỡi của mình, chẳng lẽ thuật sưu hồn của ông ta đã thất bại rồi sao? Không, không phải? Nếu sưu hồn thất bại, tại sao ý thức của ông ta vẫn có thể xâm nhập vào đây chứ. Sưu hồn đã thành công, nhưng lại không tìm được một chút kí ức nào thì chỉ có một cách nói, nàng ta không có trí nhớ! Người không có trí nhớ...

Trong lòng Hách đại nhân cũng trở nên căng thẳng, đột nhiên rút ý thức mình ra khỏi nơi đó. Vân Phong chỉ cảm thấy áp lực trên người đã được giảm bớt, nầng không biết ông ta đã thấy được gì. Nếu như thấy được những thứ không nên thấy, bỗng chốc sát ý trong lòng dâng cao, nàng sẽ không để ông ta sống!

Đột nhiên Hách đại nhân mở mắt ra, sắc mặt hoàn toàn đen kịt, nhìn Vân Phong: "Ngươi không có kí ức sao?"

Mắt Vân Phong chợt loé, khoé môi cũng nhếch lên. Hách đại nhân nhìn nụ cười này của Vân Phong, trong lòng hệt như bị đập cho một gậy! Người không có trí nhớ chính là người không có linh hồn? Một kẻ không có linh hồn thì còn có thể được coi là người sao?

"Cuối cùng ngươi là ai?" Hách đại nhân nghiến răng nghiến lợi gầm lên.

Vân Phong cười ha ha: "Đã có rất nhiều người hỏi ta câu này, ông cho rằng ta là ai?"

Sưu hồn là lục soát phần kí ức được bảo tồn bên trong linh hồn, nhưng linh hồn của Vân Phong lại hoàn toàn khác với những người bình thường! Vân Phong ban đầu đã chết trên tay Lâm Mông, Vân Phong hiện tại cũng không phải Vân Phong thật sự, mà là cô hồn dị thế Liên Y! Có lẽ cho dù Hách đại nhân có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, thì ra thứ bên trong cơ thể này không phải là linh hồn, mà là dị hồn, tất nhiên sưu hồn cũng sẽ không thể hiệu quả!

Một tiếng rống vang dội phá nát khoảng không, bỗng chốc Hách đại nhân phục hồi tinh thân, bất thình lình lại nhìn thấy một bóng đen lớn đánh về phía mình. Hách đại nhân vươn tay lên, mấy sợi xích màu đen nhanh chóng đánh về phía bóng dáng to lớn kia. Móng vuốt sắc bén bắt lấy mấy sợi xích màu đen, kéo mạnh, mấy sợi xích đã bị kéo căng. Miệng rộng của sư tử mở ra, cắn mạnh vào sợi xích màu đen kia.

Xoảng xoảng xoảng!: Sợi xích màu đen như rắn dài sau khi bị kéo thẳng cũng dần trở nên yếu ớt. Sau khi bị mấy chiếc răng bén nhọn cắn phải, tạo thành những tia lửa nhỏ rồi từ từ gãy vụn.

Hách đại nhân nhíu mày, bản thể của sư ưng quá lớn, cho dù mấy sợi xích màu đen này muốn vây khốn nó cũng là chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa vẫn còn một Vân Phong. Hách đại nhân cũng hiểu trận chiến này nên kết thúc tại đây, nêu không người chịu thiệt chắc chắn là mình.

Sợi xích quấn quanh người Vân Phong được rút đi trong nháy mắt, mấy con rắn đen nhỏ đầy trời được thu vào bên trong ống tay áo của Hách đại nhân. Lam Dực vọt tới bên người Vân Phong, hoá thành hình người: "Chủ nhân, người không sao chứ?"

Vân Phong xoay cổ tay của mình, nhìn Hách đại nhân đứng trong không trung bằng cặp mắt lạnh lẽo: "Không có gì!"

La Húc thân bị trọng thương nằm trên mặt đất nhìn thấy một màn này thì có chút ngây người, Hách đại nhân rút lui rồi sao? Chẳng lẽ sưu hồn thất bại rồi à? Sao chuyện này có thể xảy ra được? Sưu hồn không thể thất bại!

La Húc cố gượng đứng lên, chật vật ho khan vài tiếng. Vân Phong và Hách đại nhân đối diện nhau trong không trung, không khí giữa đôi bên vẫn hết sức căng thẳng!

"Hách đại nhân đối đãi với khách quý của liên minh triệu hồi sư như thế thì có phải là có chút không ổn hay không?" Một tiếng nói tao nhã trầm thấp truyền đến. Mọi người vừa dời mắt sang, một bóng dáng thon dài đã đứng ở kia, mắt Vân Phong loé lên, cuối cùng là hắn đến được bao lâu rồi?

Hách đại nhân nhìn thấy người tới, không khỏi sửng sốt, lập tức hạ người từ trên không xuống "Linh, sao ngươi lại tới đây?"

Ánh mắt vô cùng lễ phép, Linh cười một cách nhã nhắn, dường như ngoại trừ chút cảm giác ôn hoà ở bên ngoài, hắn cũng không còn chút cảm xúc dư thừa nào khác.

"Nghe nói Hách đại nhân tới đây, tất nhiên ta phải tới chào hỏi rồi."

Hách đại nhân xấu hổ cười vài tiếng. Lúc này Vân Phong cùng Lam Dực cũng đã đáp xuống đất,. Linh cười với nàng: "Vân tiểu thư."

Hách đại nhân nghe cách gọi đó, sắc mặt càng âm trầm hơn "Ngươi nói nàng ta là khách quý của liên minh triệu hồi sư sao?"

Linh cười nói: "Khách quý bốn sao, hàng thật giá thật."

Sắc mặt Hách đại nhân càng đen hơn: "Cho dù có là liên minh triệu hồi sư thì cũng không được nhúng tay vào chuyện của Hạo Nguyệt điện!"

Linh đẩy gọng kính trên mũi, ngón tay thon dài, khớp xương cũng vô cùng rõ ràng: "Đây là chuyện đương nhiên, chẳng qua lúc Hạo Nguyệt điện làm việc cũng nên chú ý tới mặt mũi của liên minh triệu hồi sư một chút, dù sao cũng còn người khác nhìn vào đấy."

Hách đại nhân nghe lời nói này, bỗng nhiên lòng lại nhảy lên, không ngờ Vân Phong này lại gia nhập liên minh triệu hồi sư, khách quý bốn sao, đúng là ông ta không thể ra tay tuỳ tiện rồi. Lời của Linh rõ ràng là đang nói cho ông ta biết, ông có thể làm việc, chẳng qua cũng nên nghĩ tới những chuyện khác một chút mà thôi.

"Hừ! Đa tạ nhắc nhỏ! Vân Phong, chuyện này chưa xong đâu, ta sẽ báo cáo tới điện chủ, đến lúc đó ta muốn xem xem ngươi sẽ phải giải thích thế nào!" Hách đại nhân nói xong, vung tay áo xoay người rời đi.

La Húc chật vật theo sau ông ta, căm giận nhìn Vân Phong vài lần, sự thù hận trong lòng vẫn không biến mất.

"Vân tiểu thư đã chọc phải chút phiền phức rồi sao?" Linh nhướng mày hỏi một câu.

Vân Phong cười cười: "Không có gì, việc nhỏ thôi."

Linh nhìn Vân Phong một chút: "Đã như vậy, ta đây xin đi trước một bước, dù sao cũng là đến chào hỏi, đôi khi làm quan hệ căng thẳng quá cũng không tốt."

Linh cười với Vân Phong, sau khi hắn tiến vào, nhìn dáng vẻ kia chắc là cũng muốn đi tìm Hách đại nhân. Vân Phong không nói thêm gì, trong lòng cũng suy tính vạn lần. Khúc Lam Y giả là do nàng làm, nếu như Hách đại nhân kia báo lên trên, chắc chắn tổng điện Hạo Nguyệt kia sẽ không để yên. Cũng may không có chứng cứ xác tực, sưu hồn cũng vô dụng với mình, đây cũng chính là ưu thế lớn nhất của bản thân.

Vân Phong nghĩ tới đây thì đột nhiên có chút bồn cười, nói vậy Hách đại nhân kia cũng đã hiểu rõ chuyện này, chẳng qua cũng không có cách nào để ép tội mình thôi. Dặn Lam Dực không thể nói ra chuyện hôm nay, nếu không sẽ chỉ làm cho mọi người càng thêm lo lắng hơn. Hách đại nhân cũng không dám ra tay tuỳ tiện với nàng, luận thực lực, tuy nàng không chiếm thế thượng phong, cũng sẽ không để cho ông ta chiếm được lợi.

Vốn tưởng rằng sẽ có thể rời khỏi thành Phong Nguyệt, nhưng Vân Phong lại có thể cảm nhận được rõ ràng phân điện của Hạo Nguyệt điện đang giám thị hành động của nàng, nếu muốn rời khỏi đây thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Bây giờ còn chưa trở mặt, một khi đã trờ mặt rồi, hành động ở nơi này cũng sẽ rất bất tiện, cũng sẽ có rất nhiều thứ phiền phức. Chuyện Khúc Lam Y giả bị vạch trần, nữ chi của điện chủ tổng điện cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đùng là hết phiền phức này tới phiền phức khác!

Không rời khỏi thành Phong Nguyệt, nhưng hành động trong thành Phong Nguyệt của Vân Phong cũng không bị ai cản trở, Vân Phong cho rằng cục diện giằng co này còn phải tiếp diễn thêm một khoảng thời gian nữa, lại không nghĩ rằng, chỉ chưa tới ba ngày đã có người tới tìm nàng.

"Vân Phong, điện chủ phân điện cho mời." Một nhóm nhân mã vây quanh khách điếm. Ông chủ khách diếm sợ đến mức còn cho ràng bản thân mình đã làm sai chuyện gì.

Vân Phong cười ha ha, đoàn người đi theo những người này đến chỗ phân điện. Khúc Lam Y vẫn mang khuôn mặt rất bình thường, vì để phòng ngừa, mấy ngày nay hắn vẫn chưa gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống.

Đám người tới 'mời' Vân Phong, phần lớn đều là cấp bậc thống lĩnh, có chiến sĩ cũng có ma pháp sư. Nói mời thì chẳng bằng nói luôn lá áp giải. trong mắt Tiểu Hoả ở bên cạnh cũng có chút căng thẳng, Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hoả cũng mang dáng vẻ khó chịu, một đường đi này Yêu Yêu đều nắm tay Vân Phong, không hề quan tâm tới tình huống trước mặt.

Đi tới phân điện, Vân Phong có thể cảm thận được không khí bên trong nơi này này trầm hơn mấy hôm trước vài phần, cao thủ đã tăng hơn nhiều rồi. Vân Phong khẽ nhíu mày, Khúc Lam Y cũng nghiêm túc hẳn lên, một chuyến đi này, chỉ sợ nguy cơ đầy rẫy.

Hắn làm phiền thê tử của mình, đây là điều mà hắn có thể tự mình biết được. Hắn chưa bao giờ sợ chọc phải phiền phức, bởi vì mỗi khi hắn chọc vào thứ phiền phức gì, hắn đều có khả năng xử lí, chuyện không có năng lực xử lí thì cứ gác lại, nhưng hắn lại không muốn mình khiến Vân Phong phải lâm vào phiền phức. Tuy rằng lúc này đây không phải là do hắn cố ý, hắn cũng không có cách nào để khống chế chuyện này. Nội tâm của Khúc Lam Y vô cùng ảo não, lửa giận cũng đã chất đống mấy ngày nay rồi.

Đoàn người bị mời đến bên trong phân điện, hôm nay không khí bên trong phân điện vô cùng nghiêm túc. Mặt mỗi người đều không có cảm xúc gì, thấy Vân Phong, bọn họ cũng coi như không phát hiện. Vân Phong bị dẫn vào một nơi, người canh giữ bên ngoài lại đều là cấp bậc thống lĩnh! Hơn nữa cũng không dưới năm sáu tên.

Vân Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nhân vật lớn nào tới đây sao?

Vừa bước đến đại môn, đột nhiên có một luồng khí truyền đến. Tiểu Hoả đứng cạnh Vân Phong, đôi mắt đen vô cùng lạnh lùng, bất chợt vung tay về phía không trung, một cây trường tiên ngũ sắc đã nằm trọn trong lòng bàn tay.

Mặt của Tiểu Hoả vô cùng lạnh lùng, đùng thấy ngoại hình của hắn chỉ là một tiểu chính thái, dù sao bản thể của hắn cũng là ma thú hung hãn. Cánh tay nhìn qua có phấn gầy yếu vừa vung lên, ngay cả người cầm trường tiên ở đầu kia cũng bị văng đi.

"A." Một tiếng kêu đau vừa vang lên, nữ nhân cầm trường tiên đã ngã vật xuống đất. Đúng lúc này, bỗng nhiên vô số những bóng đen đã xuất hiện từ bốn phương tám hướng.

Sắc mặt Vân Phong trầm xuống vài phần, tinh thần lực trong cơ thể nhanh chóng trào ra, hoá thành từng dòng khí đánh vào nơi những kẻ đó ẩn nấp.

"A! A! A!" Những tiếng kêu đau vang lên liên tục, một vài kẻ ẩn thân trong góc tối đã bị tinh thần lực của Vân Phong đánh bay, ngã xuống đất, có kẻ còn chật vật đến mức không thể đứng lên nổi.

"Bốp!"

Một tiếng quật lớn vang lên, Vân Phong nhìn về phía trước, một cây trường tiên diễm lệ như cầu vồng quật lên mặt đất. Người cầm cây trường tiên đó cũng đã chậm rãi bước tới. Đó là một dáng người vô cùng thành thục, một nữ tử với khuôn mặt vô cùng diêm dúa loè loẹt. Nếu không nhìn mặt, chắc chắn sẽ cảm thấy nàng ta chính là một nữ nhân hai mươi mấy tuổi. Chẳng qua khuôn mặt này lại rất trẻ, nhìn qua chắc cũng không kém Vân Phong bao nhiêu.

"Bốp! Bốp! Bốp!" Cây trường tiên trong tay nữ tử kia liên tục quật lên mặt đất. Nơi bị trường tiên đó quật tới đều để lại một dấu vết rất sâu, một ít đá vụn dưới sự công kích của trường tiên kia cũng bay tứ tung.

"Chết tiệt!” Khúc Lam Y thấp giọng mắng một tiếng, trong nháy mắt Vân Phong đã biết rõ nữ tử này là ai.

“Dịch dung sao? Cho dù có dịch dung ta cũng biết chàng là ai, cho dù chàng có chết, bản tiểu thư cũng muốn lấy thi thể của chàng về! Nàng ta là ai?” Bỗng nhiên nữ tử kia nhướng mày trừng mắt với Vân Phong, trường tiên trong tay cũng vung về phía Vân Phong mà không hề khách khí. Vân Phong đứng nơi đó không hề nhúc nhích.

“Bốp!” Trường tiên hoàn toàn không thể đến gần thân thể Vân Phong, vừa tiếp cận đã bị một nguồn lực mạnh mẽ đánh văng ra nơi khác.

“Nàng là thê tử của ta, là người sở hữu ta, là nữ nhân của ta! Ngươi có thể vừa lòng với đáp án này không?” Khúc Lam Y cười hề hề nói một câu. Đột nhiên sắc mặt của nữ tử cũng biến đổi, ngũ quan diễm lệ cũng hoàn toàn vặn vẹo.

“Chàng là của ta, chàng dám thông đồng với nữ nhân khác sau lưng ta sao?”

Trong mắt Khúc Lam Y hoàn toàn là sự chán ghét, nữ nhân này đúng là có chút tự phụ rồi! Vân Phong ở bên cạnh nghe thấy cũng có chút buồn cười, từ khi nào mà Khúc Lam Y đã là của ả rồi? Nữ nhân này cũng buồn cười quá.

“Ta nói cho ngươi biết, hắn là người mà bản tiểu thư muốn, đừng ai hòng mơ tưởng đến hắn! Ta khuyên ngươi nên biết điều mà cút đi!” Đột nhiên trường tiên trong tay nữ tử kia vung lên, nhìn Vân Phong bằng một cặp mắt ác độc. Vân Phong chỉ thờ ơ nhếch môi.

“Hắn không phải là hàng hoá, ngươi nói hắn là của ngươi thì nhất định phải là của ngươi sao? Trên đời này có một loại tình cảm gọi là tình một bên, có một loại thái độ được gọi là không biết thẹn là gì.”

“Ngươi nói ai là tình một bên, ai không biết thẹn.” Sắc mặt nữ tử kia đỏ bừng lên, tức đến nghiến răng, bàn tay nắm trường tiên cũng có chút run rẩy. Vân Phong cười ha ha, tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Người tự cho mình là gì thì chính là thế.”

“Láo xược!” Đột nhiên nữ tử kia quát lên một tiếng, trường tiên trong tay bay vút đến. Mặt của Tiểu Hoả và Lam Dực cũng hoàn toàn lạnh đi, láo xược? Kết quả là ai láo xược đây!

Hai ma thú lao ra ngay lập tức, hoá thành hai bóng đen phóng về phía thiếu nữ, có người dám động vào chủ nhân của bọn họ, tất nhiên là muốn tìm khổ rồi! Một tiếng sói gầm truyền ra từ trong cổ họng của Tiểu Hoả, đột nhiên bàn tay vung mạnh về phía trước, bắt lấy trường tiên của nữ tử kia. Tốc độ của Lam Dực còn nhanh hơn, trực tiếp phóng một lưỡi dao gió đi, trong nháy mắt trường tiên của ả ta cũng bị chia thành hai nửa!

“Thất thải vân tiên của ta!” Ả ta nhìn đoạn trường tiên bị cắt thành hai nửa trong chớp mắt, lập tức choáng váng. Tiểu Hoả rất muốn đập bay nữ nhân không biết trời cao đất dày này bằng một chưởng.

Vân Phong thờ ơ nói một câu: “Được rồi, trở về đi.”

Tiểu Hoả và Lam Dực cũng không muốn nhìn nữ nhân kia thêm một chút nào, trờ lại bên người Vân Phong. Nữ tử kia vẫn đứng đờ ở đó, nhìn cây trường tiên bị gãy của mình, mặt càng đỏ hơn, nhất thời lửa giận trong mắt cũng tăng lên vùn vụt.

“Ngươi dám huỷ thất thải vân tiên mà phụ thân đưa cho ta!” Bỗng chốc nữ tử kia quát lớn lên.

“Ta phải bắt ngươi trả giá lớn!” Sau khi nữ tử kia quát lên, năm sáu tên cao thủ cấp bậc thống lĩnh cũng nhanh chóng tràn vào. Mắt Vân Phong trầm xuống, nữ nhân này giận quá hoá thẹn rồi.

“Bắt sống nam nhân này cho ta! Mấy kẻ còn lại thì giết! Giết sạch cho bổn tiểu thư!” Nữ nhân kia hét lên một câu, lập tức mấy vị cao thủ cấp bậc thống lĩnh kia cũng lạnh mặt, khí thế cả người cũng trào ra cuồn cuộn.

Đột nhiên Vân Phong cười lạnh, giết sạch? Chẳng phải lời này có chút tự phụ rồi sao!

Tay vừa chuyển, hoả nguyên tố sáng ngời xuất hiện trong lòng bay tay Vân Phong trong nháy mắt, chưa dừng lại ở đó, khối cầu kia lại không ngừng lớn lên! Qủa cầu lửa khổng lồ như vậy cũng khiến mấy người kia cảm thấy da đầu của mình run lên, nữ nhân kia nhìn thấy mà cũng có chút hơi giật mình. Hoả nguyên tố sáng ngời chiếu rọi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Phong đỏ bừng lên, bỗng chốc hoả nguyên tố khổng lồ bay ra khỏi tay Vân Phong, lúc bay đến trước mặt của mấy vị cao thủ cấp bậc thống lĩnh, đột nhiên nổ mạnh!

“Ầm!”

Một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên bên trong phân điện, tất cả mọi người trong phân điện cũng đã bị tiếng động này làm cho giật mình. Mấy người nhìn về phía phát ra tiếng động kia, trái tim vẫn còn bất an lại đập mạnh vài cái, cuối cùng là có chuyện gì vậy?

Một vài người đang nói chuyện đến vui vẻ ở nơi nào đó trong phân điện cũng sửng sốt. La Húc nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động đó thì cả người run bắn lên, mắt của Hách đại nhân cũng trầm xuống.

“Sao lại thế này, La Húc?”

La Húc cũng hoàn toàn không hiểu gì, lúc này đã có người tiến lên bẩm báo, nói tiếng nổ lớn này truyền ra từ chỗ của tiểu thư. Vẻ mặt của La Húc và Hách đại nhân cũng thay đổi trong chớp mắt, lập tức đứng dậy, trong lòng vô cùng bồn chồn, tiểu tổ tông kia lại không an phận rồi sao? Có cần phải muốn đến thì đến rồi gây sự khắp mọi nơi như vậy không chứ!

“Thật có lỗi, xem ra trước mắt ta có việc gấp rồi...” Hách đại nhân cười với người đang ngồi đối diện. Hôm nay ngoài vị tiểu thư kia thì vẫn có một vị khách quý khác, đây chính là vị khách quý mà tổng điện nghênh điện. Tuy rằng không biết tại sao ông ta lại có thể đến cùng lúc với tiểu thư, nhưng Hách đại nhân cũng không có tư cách hỏi nhiều như vậy.

“Không còn cách nào, ta cũng đi xem thử đã xảy ra chuyện gì rồi.” Người đối diện cũng nghiêm túc đứng lên. Khoé mắt Hách đại nhân cũng giật vài cái, mấy nhân vật lớn này lúc nào cũng làm theo ý mình.

Mấy người nhanh chóng đi đến chỗ của ả tiểu thư kia, vừa tới của, Hách đại nhân đã nhìn thấy một người nào đó đang đứng ở kia: “La Húc, ngươi tìm nàng ta tới sao?”

La Húc nhìn thấy người nào đó thì cũng ngẩn ra: “Đại nhân, không phải ta... Không có mệnh lệnh của ngài, sao ta dám...”

Hách đại nhân vọt lên phía trước, ai tìm nàng ta tới đã quá rõ ràng rồi, trừ vị tiểu thư tâm tính còn trẻ con đó ra thì còn có thể là ai nữa? Ông ta vẫn luôn thắc mắc tại sao điện chủ lại có một đứa con như vậy? Tuỳ hứng, rất không hiểu chuyện, ngay cả một chút khí độ trầm ổn để làm đại sự cũng không có! Ngay cả thế mà điện chủ vẫn còn có thể yêu thương nàng ta được, muốn cái gì cho cái đó, thậm chí còn vì một nam nhân không to lai lịch mà còn tuyên bố treo thưởng!

Hách đại nhân xông vào đã thấy cảnh tượng vô cùng chật vật trong hiện trường. Nơi này đã bị Vân Phong huỷ hoàn toàn, khắp nơi hoang tàn, mặt đất đã không còn nơi nào hoàn chỉnh, tất cả mọi thứ dưới sự tàn phá của hoả nguyên tố cũng bị xoá bỏ. Đá vụng, bụi đất bay đầy trời, mà mấy cao thủ cấp bậc thống lĩnh cũng chật vật trốn ở một bên, dáng vẻ rất buồn cười.

Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, từng tiếng liên tục vang lên. Hách đại nhân nhìn nữ tử đứng ở nơi đó, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của nàng cùng với nụ cười thờ ơ nơi khoé môi, còn có hoả nguyên tố đang bay khỏi tay nàng, trong lòng Hách đại nhân lướt qua một suy nghĩ, nếu như nữ nhi của điện chủ có một nửa của Vân Phong thì cũng tốt rồi.

Tầm mắt Hách đại nhân vừa chuyển đã thấy vị tiểu thư kia đang trốn ở một bên, cuộn mình trốn vào trong góc.

Lúc này ông ta gầm lên một tiếng: “Vân Phong, nơi này là phân điện của Hạo Nguyệt điện, chẳng lẽ ngươi cũng muốn huỷ nó sao?”

Vân Phong nghe được giọng nói này mới thu hồi hoả nguyên tố, mỉm cười với Hách đại nhân: “Người mấy người mời ta tới, không phải sao?”

Thấy thế công của hoả nguyên tố đã dừng lại, mấy vị cao thủ cấp bậc cường giả kia cũng thở dài một hơi, vị tiểu thư đang trốn một bên kia cũng thò đầu ta.

Lúc thấy Hách đại nhân, lập tức chạy tới: “Hách Thành, mau bắt nàng ta lại!”

Huyệt thái dương của Hách đại nhân giật giật vài cái, quét mắt về phía người kia: “Tiểu thư, người mời nàng ta đến sao?”

Nữ nhân kia hừ lạnh: “Ta tìm còn phải thông báo cho ông sao? Nam nhân này là người ta muốn, mà nàng ta, ta giao cho ông giải quyết!”

Da mặt Hách đại nhân càng nhăn nhúm hơn: “Tiểu thư, người biết nàng ta là ai không?”

“Ta không quan tâm nàng ta là ai! Dám cướp nam nhân của ta thì phải chết!”

Đột nhiên sắc mặt của Hách đại nhân trầm xuống vài phần, dáng vẻ như đang phải kìm nén.

Nữ nhân kia thấy Hách đại nhân không làm gì, không khỏi gầm lên: “Hách Thành! Ông điếc rồi phải không? Ta bảo ông giải quyết ả, ông không nghe thấy sao?”

Hách đại nhân rất bực bội, nắm chặt quyền. Lúc này người đang đứng ở ngoài viện cũng chậm rãi đi đến, mặt đầy hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt đều là ý cười.

“Muốn giải quyết nàng sao?” Giọng nói mang theo ý cười truyền đến, cả người Vân Phong run nhẹ, từ từ quay đầu lại, mắt nhìn về phía người đang đi tới, chỉ cảm thấy... Sao có thể là...!

Nữ nhân kia hơi nhíu mày: “Đúng vậy, ả đoạt nam nhân của ta, tất nhiên ta muốn giải quyết cho xong!”

Nói tới đây, giọng điệu của nữ nhân kia cũng chuyển thành ác độc. Khúc Lam Y ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa.

“Nam nhân của ngươi cái con khỉ! Bổn đại gia mới gặp ngươi có một lần, ngươi đừng có dán lấy ta như cao da chó thế được không? Có phải ngươi muốn mọi người thấy được cái bản mặt dày cộm đó của ngươi không? Bổn đại gia nói đã có thê tử, có thê tử rồi, sắp tới sẽ còn có con nữa đấy, tai ngươi điếc hay não ngươi phẳng quá vậy?”

Nữ nhân kia bị nói tới mức mặt đỏ bừng lên. Những lời bộc phát này khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây người, nhất là Vân Phong, má cũng có chút đỏ lên. Bỗng nhiên mấy tiếng cười to vang lên liên tục, tiếng cười này cũng khiến cho vị tiểu thư cao da chó kia xấu hổ vô cùng.

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Nam nhân vừa mới đi vào cười đến vô cùng khoa trương, cười đến đau bụng: “Nói hay lắm, thú vị lắm!”

Da mặt Hách đại nhân giật vài cái: “Lời này không khỏi có chút...”

“Chàng...!” Mặt nữ nhân kia đỏ bừng, căm tức nhìn Khúc Lam Y, Khúc Lam Y tháo mặt nạ ra, gương mặt hoàn mỹ kia lại lộ ra lần nữa. Nữ nhân kia vừa thấy, chút vẻ say mê lại lướt qua trong mắt, đột nhiên mắt Khúc Lam Y lại thoáng qua chút chán ghét.

“Bị người nhìn ta đã muốn nôn rồi!”

“Đây là địa bàn của Hạo Nguyệt điện, ta là nữ nhi của điện chủ Hạo Nguyệt điện! Chàng dám nói như vậy với ta sao?”

Nữ nhân kia tức đến đỏ mắt, hét lên đến khàn giọng, “Nữ nhân này có gì tốt? Thân phận của nàng ta có thể cao hơn ta sao? Ta chính là nữ nhi của điện chủ Hạo Nguyệt điện, nàng ta là cái thá gì? Cha ta ra lệnh một tiếng đã có thể nghiền chết nàng ta như một con kiến đấy!”

Vân Phong đứng đó, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng. Khúc Lam Y cười lạnh: “Ta thấy kẻ bị nghiền chết phải là ngươi mới phải.”

“Chàng nói cái gì? Được, được, được lắm! Chàng chờ đó cho ta, các ngươi đều chờ đó cho ta! Hạo Nguyệt điện sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Có bản lĩnh thì các ngươi đừng xuất hiện trên địa bàn của Hạo Nguyệt điện, bằng không Hạo Nguyệt điện thề rằng các ngươi sẽ sống không yên!”

Hách đại nhân đứng bên không nói gì. Lời nàng ta nói không phải là giả, dựa theo mức độ sủng ái của điện chủ với vị tiểu thư này, đúng là có thể làm tới bước này.

Chẳng qua. nam nhân ở bên cạnh vất vả lắm mới nín cười được lại nói một câu “Chuyện này là không thể được.”

Hách đại nhân sửng sốt, đây là ý gì?

“Đây là chuyện của Hạo Nguyệt điện...”

Nam nhân đi nhanh tới, nhìn nữ nhân đang có chút giật mình cười, vẻ mặt cười cợt lúc nãy cũng biến mất trong giây lát, thay vào đó là sự lạnh lẽo đến thấu xương, Nữ nhân kia bị nhìn đến mức phát run, trong lòng có chút sợ hãi, sao lại thế này? Sao người này lại dùng ánh mắt đó mà nhìn ả?

Tầm mắt nam nhân kia vừa chuyển, lúc nhìn thấy Vân Phong lại biến thành một khung cảnh gió xuân. Khoé môi Vân Phong giật giật, nhìn nam nhân kia bước về phía mình.

Vươn tay sờ đầu nàng: “Con gái, tại sao thấy cha mà không chào một tiếng chứ?”

Vân Phong xấu hổ cười cười, sao người cha nuôi này không ở yên bên Đông Đại lục đi? Ông ta chạy đến Tây Đại lục này từ khi nào vậy? Chẳng lẽ dong binh công hội của đại lục rất rảnh sao?

“Cái... Cái gì?” Hách đại nhân choáng váng, hai mắt trợn to. Vị tiểu thư cao da chó kia cũng choáng váng, cứ nhìn qua nhìn lại giữa Vân Phong và nam nhân trước mặt, có chút ngây dại. Mặt của La Húc cũng đen hoàn toàn, con gái? Vân Phong là con gái của vị đại nhân này sao?!

"Đại thúc, xin tự trọng!” Vân Phong thấp giọng nói một câu. Triển Ly cười ha ha một tiếng, lại vươn tay xoa đầu Vân Phong, mãi đến khi tóc nàng rối hết cả lên mới thu tay về.

“Đại thúc cái gì, phải gọi cha chứ.” Triển Ly cười hề hề nói xong, gật đầu với Khúc Lam Y: “Tiểu tử, phần quyết đoán lúc nãy không tệ, ta có phần khen ngợi đấy.”

Khúc Lam Y cười, hắn vẫn phải đa tạ nữ nhân này đã ban tặng cho hắn, nếu lửa giận không chồng chất đến một mức độ nhất định, thật sự hắn cũng không cần phải phát tiết tới mức này.

“Triển Ly đại nhân, nàng... Là nữ nhi của ngài sao? Sao lại chưa bao giờ nghe ngài nói qua vậy?” Cuối cùng Hách đại nhân cũng tìm về giọng nói của mình, lòng cũng bị chấn động mạnh. Triển Ly có nữ nhi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?!

“Giờ ngươi đã biết Vân Phong chính là con gái của ta rồi đấy.” Triển Ly lớn tiếng nói một câu, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, liếc mắt nhìn thoáng qua vị tiểu thư nào đó đang đờ ra ở bên cạnh.

“Nguyệt Hoa, làm người ngoài như ta, tất nhiên sẽ không nhúng tay đến chuyện của Hạo Nguyệt điện, chẳng qua người ngươi muốn cướp lại là nam nhân của con gái ta, chuyện này lại khác đi rồi.”

Sắc mặt của nữ nhân kia lại trắng đi, lời phụ thân dặn lại thoáng qua trong lòng, nam nhân này không dễ chọc, lấy thực lực và bối cảnh của ông ta, thân là điện chủ Hạo Nguyệt điện như phụ thân cũng phải cung kính mấy phần!

Vị tiểu thư kia xụ mặt xuống, đáng giận! Sao có thể là nữ nhi của Triển Ly được chứ!

“Triển Ly đại nhân, hay nàng là nghĩa nữ của ngài sao?” Hách đại nhân thử hỏi một câu.

Đột nhiên sắc mặt của Triển Ly lại đen hơn: “Là con gái ruột của ta đấy! Ta không giống con bé sao?”

Suýt chút nữa Hách đại nhân đã thốt ra một câu không giống. Mặt của Triển Ly có phần thô kệch, trong khi ngũ quan của Vân Phong lại tinh xảo mỹ lệ. Tuy rằng khuôn mặt Vân Cảnh luôn có phần nghiêm nghị, tức là phụ thân mặt than, nhưng ngũ quan của ông lại vô cùng tuấn mỹ, Vân Thăng cũng như thế. Vì thế nếu Vân Phong là nữ nhi của Triển Ly, dáng vẻ của nàng phải có phần phóng khoáng hơn một chút chứ.

“Được rồi, chuyện này dừng lại ở đây! Huỷ bỏ cái nhiệm vụ kia cho ta, ta không mong có người tìm con gái của ta gây chuyện. Nếu có chuyện gì, đích thân ta sẽ đi nói chuyện với Nguyệt Phong.”

Hách đại nhân cười gượng vài tiếng, tỏ vẻ sẽ nhanh chóng xin chỉ thị của điện chủ để huỷ bỏ giải thưởng kia. Lúc này Nguyệt Hoa kia đã không còn nói được gì, hoàn toàn không còn chút khí thế nào của lúc nãy.

Triển Ly lại xoa đầu Vân Phong vài cái, Vân Phong cười rất bất đắc dĩ, chuyện này đúng là có chút bất ngờ. Không ngờ người cha từ trên trời rơi xuống này chỉ cẩn vài câu đã giải quyết mọi chuyện êm xuông như vậy, xem ra thân phận của ông ta không phải chỉ đơn giản là một nhân vật cấp cao trong công hội dong binh.

Triển Ly và đoàn người của Vân Phong cứ rời đi như vậy, để lại một cái đình viện đã bị Vân Phong huỷ đi gần như toàn bộ, còn có ba người vẫn còn trong trạng thái chấn động. Một lúc lâu, La Húc mới mở miệng.

“Hách đại nhân, ngài không biết chuyện này sao?”

Mặt Hách Thành trầm xuống: “Chắc chắn điện chủ cũng không biết chuyện này. Cho tới giờ Triển Ly vẫn luôn là một người độc lai độc vãng, người như vậy là có nữ nhi, thật sự đúng là khiến người khác không thể tưởng tượng nổi.”

“Đúng là có lợi cho nàng ta!” Nguyệt Hoa ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

Hách đại nhân xấu hổ mở miệng: “Tiểu thư, chuyện này chúng ta không thể làm gì được nữa, bỏ đi thôi.”

Nguyệt Hoa vẫn mang vẻ mặt ngoan độc đứng ở đó, cảm xúc không cam lòng vẫn cuồn cuộn trong lòng. Cứ từ bỏ như vậy, ả không cam lòng, sao ả ta có thể buông tha cho bọn họ dễ dàng như thế? Nhưng dù ả có không cam lòng thì như thế nào, cho dù nàng ta có khóc kể với phụ thân, nhưng có người như Triển Ly ở đây, phụ thân cũng sẽ không làm việc tuỳ tiện chỉ vì ả!

Nguyệt Hoa nắm chặt tay, cắn môi. Số của nàng ta là gì vậy? Lại là nữ nhi của Triển Ly!

“Vẫn nên nói chuyện này cho điện chủ sớm một chút.” Hách đại nhân suy nghĩ một chút: “Tiểu thư, chúng ta cũng trở lại tổng điện thôi.”

Nguyệt Hoa oán hận cắn răng, nam nhân này ả không chiếm được rồi! Không nói gì, Nguyệt Hoa mang khuôn mặt đầy lửa giận rời khỏi nơi này, Hách đại nhân cũng nhanh chóng đuổi theo. La Húc đứng đó, nhìn không được mà vươn tay lau mồ hôi trên trán, cũng may hắn vẫn chưa ra tay với Vân Phong, nếu không giờ cũng chẳng biết hắn đã có kết cục gì rồi!

Đoàn người Triển Ly và Vân Phong cùng rời khỏi phân điện. Vân Phong còn tưởng rằng người cha từ trên trời rơi xuống này tới Tây Đại lục này để làm việc, lại không nghĩ rằng nhìn qua ông ta lại không có chút gấp gáp nào, thậm chí còn nói muốn ở cạnh nàng mấy ngày. Dựa theo cách nói của Triển Ly, vất vả lắm mới gặp được nữ nhi, tất nhiên là phải ở lại thêm mấy ngày chứ.

Vân Phong không còn cách nào khác, nàng biết Triển Ly tới Tây Đại lục là còn có chuyện phải làm, chỉ cần qua mấy ngày chắc ông ấy cũng sẽ đi. Người cha từ trên trời rơi xuống này đối xử với nàng không tệ, trong lòng Vân Phong cũng không ghét ông. Triển Ly rất thích xoa đầu Vân Phong, thích xoa đến mức tóc nàng rối bù lên mới chịu dừng tay. Mỗi lần như vậy Vân Phong đều cố gắng tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn bị Triển Ly tóm gọn.

Một lớn một nhỏ cứ làm ầm lên, nhìn qua có phần rất giống với cảnh tượng cha con hoà thuận, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười hào sảng của Triển Ly. Yêu Yêu luôn ở cạnh Vân Phong luôn bài xích người lạ lại gần lại không có bất cứ ý định công kích gì với Triển Ly.

Yêu Yêu vẫn luôn yên lặng đi cạnh Vân Phong, lúc Triển Ly đi cạnh Vân Phong, Yêu Yêu lại lùi về sau một chút. Vân Phong không hề phát hiện động tác nhỏ này, cũng xem nhẹ biểu hiện khác thường này của Yêu Yêu.

Chẳng qua dù sao Tiểu Hoả và Lam Dực cũng là ma thú, phát hiện được thái độ mẫn cảm của Yêu Yêu. Ở lại thành Phong Nguyệt mấy ngày cũng không còn ai đến quấy rầy, cuối cùng Khúc Lam Y cũng không cần cải trang nữa, cũng không cần né tránh gì, tất cả đều trở nên thoải mái. Dường như Yêu Yêu vẫn có chút đề phòng với Triển Ly. Cuối cùng vào một lần khi Triển Ly nhào đến ôm lấy Vân Phong, đột nhiên Yêu Yêu buông tay Vân Phong ra, lui về phía sau mấy bước.

Triển Ly cười ha ha, bế thốc Vân Phong lên, Vân Phong nổi giận, cách ôm con nít này rất mất mặt. Dưới tình thế gấp gáp Vân Phong cũng không kịp để ý đến động tác của Yêu Yêu, Vân Phong xoay người thoát khỏi tay Triển Ly. Triển Ly cười lớn, lại vươn tay xoa đầu Vân Phong.

“Con gái à, để cha ôm một chút cũng không sao đâu mà.”

Vân Phong không nhịn được mà trợn trắng cả mắt: “Đại thúc, ta đã không còn là tiểu hài tử nữa rồi!”

Hai người cứ đùa giỡn, Khúc Lam Y cũng nhảy vào trong. Ba ma thú lại lặng lẽ lui đến một bên, cộng thêm một Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hoả.

Yêu Yêu vẫn cứ nhìn Vân Phong chằm chằm, mắt nàng vẫn tràn đấy khát vọng, nhưng lại không dám lại gần. Lam Dực dịu dàng ngồi xổm xuống: “Yêu Yêu, muội sợ gì sao?”

Đột nhiên Yêu Yêu quay đầu lại, vẫn là đôi mắt màu lam với đồng tử đã co lại thành một đường thẳng, Lam Dực có thể nhận thấy được một chút sợ hãi ẩn giấu bên trong đôi mắt đó.

Dáng vẻ Tiểu Hoả đã có chút rõ ràng, chắp hai tay ra sau ót, mắt có chút đăm chiêu nhìn Triển Ly đang nói chuyện với Vân Phong: “Vị đại thúc này, có chút kỳ lạ.”

Lam Dực sờ đầu của Yêu Yêu, đứng lên, hơi nhíu mày nhìn Triển Ly: “Thì ra cảm giác của chúng ta đều giống nhau!”

Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hoả cũng kêu một tiếng, Tiểu Hoả gật đầu: “Cục thịt này nói, đại thúc này luôn toát ra một loại khí thế, khí thế này khiến nó có chút kinh ngạc, ta cũng có cảm giác giống như vậy!”

Lam Dực nhíu mày: “Ta cũng có cảm giác như vậy. Chỉ sợ thực lực của người nọ đã đạt đến tôn giả rồi... Không hiểu sao lúc nhìn ông ấy ta luôn có chút cảm giác bị đè nén, trong lòng vẫn có chút kiêng kị.”

Lúc Lam Dực nói đến đây, liếc mắt nhìn Tiểu Hoả: “Hoả huynh, huynh cũng thế sao?”

Mắt Tiểu Hoả loé lên: “Ừ, lúc nhìn thấy đại thúc đó, thật ra ta cũng có chút không thoải mái. Cảm giác không thoải mái này không đơn thuần chỉ là sự áp chế về thực lực, mà là một cả giác sợ hãi... Dâng lên từ tận đáy lòng.”

Yêu Yêu nghe nói đến đó, đường thẳng trong mắt rụt lại một chút, ma ba thú đều có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng của Triển Ly. Bỗng nhiên Tiểu Hoả nghĩ tới cái gì đó, Lam Dực cũng như thế, hai người nhìn nhau, đột nhiên sắc mặt đều biến đổi.

“Có thể khiến ta sinh ra cảm giác không thoải mái như vậy, đã từng có một người.”

Đôi mắt đen nhánh của Tiểu Hoả sáng lên, “Chính là một lão gia hoả sống sâu trong Mê Vụ Sâm Lâm. Mỗi lần nhìn thấy ông ta, ta đều muốn né đi.”

Ánh mắt màu lam của Lam Dực cũng chợt loé: “Ta đã từng nghe Diệu Quang đại nhân nói qua, chính là ma thú ở đỉnh của kim tự tháp, thứ gần như không hề tồn tại trong truyền thuyết...”

“Không biết ngươi có từng nghe qua một câu nói khác hay chưa.”

Lam Dực tò mò nhướng mày, nhìn Tiểu Hoả. Đôi mắt đen thuần của Tiểu Hoả hơi nheo lại: “Chúng ta vẫn luôn chỉ là những kẻ nằm dưới lớp thấp nhất mà thôi, trong khi đó trên đỉnh ngọn tháp đó không chỉ có một....”

Đột nhiên hai mắt Lam Dực trừng lớn, có chút không dám tin nhìn Tiểu Hoả.

Tiểu Hỏa chậm rãi quay đầu, bĩu môi: “Chỉ nghe nói mà thôi, không biết cách nói này là do ai truyền ra, cũng chỉ được lưu truyền trong nội bộ ma thú.”

Lam Dực chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái hơn không ít, cách nói này không khỏi quá doạ người rồi. Yêu Yêu vẫn im lặng không nói gì, có khả năng nàng cũng không hiểu hàm nghĩa của đoạn hội thoại này, ánh mắt lại dời lên người Triển Ly lần nữa.

Lam Dực mở miệng: “Hoả huynh cho rằng, người này cũng ở trên đỉnh của ngọn tháp đó sao...”

Tiểu Hoả cười ha ha, răng nanh bên mép như ẩn như hiện: “Không thể tránh được việc có liên quan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro