Quyển 4 - Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đại thúc trung niên không rõ lai lịch chật vật ngã khỏi không gian, thật ra thì cũng không phải là lão nhân lớn tuổi gì lắm, nhìn qua thì có lẽ tuổi tác cũng chỉ giống Vân Phong mà thôi.

Vân Phong híp mắt quan sát cẩn thận, nếu nói người trước mắt là hội trưởng của công hội ma pháp sư, thật sự là có chút quái dị. Nhưng cũng có rất nhiều người trẻ tuổi lại có tài cao, bề ngoài cũng không thể đại biểu cho cái gì.

Thiếu niên kia có một mái tóc ngắn, ngã xuống khỏi không trung mà không có bất cứ chuẩn bị gì, chật vật ngã lăn ra đất, lúc này hắn đang đứng dậy. Hắn phủi mông và đầu mình, dáng vẻ có chút nghiến răng nghiến lợi.

"Ai... Đau quá!" Thiếu niên kia nghiến răng xoa mông, nhìn thấy Vân Phong, lại la lên: "Ngươi làm cái gì đấy?"

Vân Phong nhìn kĩ hơn,đường nét trên khuôn mặt kia có phần rất giống nữ hài tử, ngũ quan quá giống nữ nhân, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác với Khúc Lam Y. Ngũ quan của Khúc Lam Y dịu dàng đáng yêu, mà thiếu niên trước mắt, mặc dù hơi giống nữ hài tử, nhưng nhìn hắn lại vô cùng chính chắn.

Vân Phong hơi nhíu mày: "Hội trưởng của công hội ma pháp sư?"

Thiếu niên kia vừa nghe nàng nói, nhịn không được mà trợn trắng cả mắt: "Ta không biết ngươi đang nói gì cả!"

Nghe nói thế, mặt Vân Phong tối sầm lại, không phải sao? Thật sự không phải sao? Vốn dĩ thiếu niên kia còn muốn nói gì, một giây sau sắc mặt lại thay đổi, nhảy bật lên nhào về phía bên cạnh Vân Phong. Đặt tay giữ chặt cổ tay nàng, trong lúc Vân Phong còn chưa kịp chuẩn bị, nàng chỉ cảm thấy không gian xung quanh lại vặn vẹo dữ dội, không gian đã hoàn toàn bị bóp méo lại với nhau.

"A... Đừng nói chuyện", giọng nói của thiếu niên kia vang lên bên tau Vân Phong, hắn vẫn nắm chặt cổ tay Vân Phong nhu cũ. Yêu Yêu luôn theo sát bên cạnh người nàng, vô cùng tò mò mà liếc mắt nhìn thiếu niên kia một chút, Nhục Cầu cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu mà chớp mắt.

Vân Phong mở miệng, giọng nói vô cùng trầm thấp: "Ngươi đang làm gì vậy?"

Bàn tay cầm lấy tay Vân Phong của thiếu niên cũng run lên, đột nhiên mắt trợn to: "Đừng nói chuyện! Bọn họ đến đấy!"

Tiếng của thiếu niên vừa dứt, Vân Phong cũng cảm giác được một vài khí tức mạnh đang tới gần. Mười mấy bóng người nhanh chóng đi tới từ phía xa, đứng rất gần chỗ Vân Phong đang ẩn thân.

Chân mày Vân Phong khẽ động, mười người đến nơi này còn có đều là cao thủ, phần lớn những người đó là cấp bậc thống lĩnh, nhưng trong đó còn có một kẻ đã tới cấp bậc quân chủ!

"Tìm kĩ cho ta! Nhất định phải tìm cho được!" Tên cấp bậc quân chủ kia ra lệnh cho những người khác một tiếng, mọi người nhanh chóng tách ra, cẩn thận tìm kiếm cẩn thận, trên mặt mấy người đều có chút dữ tợn, mắt cũng hơi đỏ lên. Vân Phong cũng hiểu được mấy phần, chắc đây là nhóm người mà trưởng thôn đã nói. Nhưng nhìn qua thì bọn họ cũng không giống như người ở công hội ma pháp sư cho lắm, tất cả bọn họ đều là chiến sĩ!

Vân Phong hơi quay đầu lại, mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, dùng ánh mắt mà hỏi, đến tìm ngươi sao? Khoé môi thiếu niên kia giật giật, vẻ mặt có chút xấu hổ, mắt nhìn chằm chằm vào những người ở bên ngoài, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.

Người có cấp bậc quân chủ kia đang đứng ở chỗ nay, đôi mắt sắt bén như chim ưng loé ra ánh sáng sáng quắc, quét về phía mấy người Vân Phong đang ẩn thân, Vân Phong có thể nghe thấy tiếng hít thở của thiếu niên kia đang bắt đầu nhanh hơn rồi.

"Đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện..." Miệng của thiếu niên kia hơi mấp máy, tuy răng không lên tiếng nhưng Vân Phong cũng có thể đọc được lời cầu nguyện của hắn qua khẩu hình miệng, không khỏi nhếch môi cười.

Nếu vừa rồi không phải nhờ có Nhục Cầu, nàng cũng không thể phát hiện ra hắn, đương nhiên những người này cũng không thể phát hiện. Về kĩ năng che giấu, trình độ của người thiếu niên này tuyệt đối là thượng đẳng.

Rất nhanh, những người tìm kiếm trong khu vực này đã trở lại, tất cả đều báo cáo không thể tìm được. Sắc mặt của người cấp bậc quân chủ kia lại âm trầm hơn rất nhiều, trên mặt đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen: "Tìm tiếp đi! Cho dù có lật tung ngọn núi này lên thì cũng phải tìm được người cho ta!"

"Vút vút vút!" Nhất thời hơn mười bón người hoá thành mấy bóng đen rời khỏi nơi này trong nháy mắt.

Chờ một khoảng thời gian sau, thiếu niên kia mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá, không bị phát hiện!"

Không gian bên người lại bị vặn vẹo dữ dợi hơn, Vân Phong có thể nhận thấy bọn họ đã ra khỏi không gian lúc đầu.

Thiếu niên kia lấy tay xoa mồ hôi trán, cười hà hà: "Muốn bắt ta sao, chờ kiếp sau đi!"

Vân Phong đứng bên cạnh im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đánh giá thiếu niên kia. Thấy thiếu niên kia thu tay về, vừa rồi hắn vẫn còn cầm chặt tay nàng mà không nới lỏng ra, mặt thiếu niên kia lại hơi đỏ lên.

"A, cái kia... Việc lúc này là do bất đắc dĩ mà thôi! Ta, ta còn có việc, đi trước nhé..." Mắt thiếu niên nhìn Vân Phong lại có chút hoảng loạn, tựa hồ có phần hơi quá ngây thơ, đang định xoay người rời khỏi nơi này, đột nhiên hắn lại phát hiện có chút hàn ý truyền đến từ phía sau. Thiếu niên kia nhảy lên nhanh như chớp, Vân Phong nhìn thấy, đáy mặt lại trầm xuống, đột nhiên vung tay lên, thuỷ nguyên tố xuất hiện, không hề khách sáo mà đáng thẳng về phía hắn!

"Ngươi làm gì vậy?" Thiếu niên kia nhanh chóng tránh thoát, tốc độ của hắn có thể so với khỉ rồi. Vân Phong cười ha ha một tiếng, xiềng xích thuỷ hệ cũng theo đuôi tên này. Tuy sợi xích rất dài, nhưng tốc độ của thiếu niên kia lại càng nhanh hơn!

"Ngươi cùng một ruột với bọn họ sao?" Thiếu niên kia nghiến răng nghiến lợi rống lên một câu, đột nhiên tung người lên không trung, đạp không, hệt như một con thú hoang muốn thoát khỏi vòng vây!

Vân Phong cười, đột nhiên sợi xích trong tay lại đuổi kịp hắn, hệt như một con mãng xà màu xanh quấn chặt lấy con mồi, nàng sẽ không để hắn rời khỏi đây!

"Đáng giận!" Ngũ quan tuấn tú của thiếu niên kia hoàn toàn trở nên nhăm nhúm, lửa giận cũng hiện lên trong mắt. Hắn có chút chật vật để tránh thoát sự truy đuổi của Vân Phong, đột nhiên hắn đáp xuống đất, hai tay cuộn lại, một nguồn năng lượng bị đè nén xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn!

Vân Phong ngẩn ra, mạch máu trong cơ thể của nàng cũng sôi trào lên trong chớp mắt, đó là...Ám nguyên tố!

Năng lượng mày đen kia như ẩn như hiện, mặt của thiếu niên cũng bị che kín bởi một màu đen kịt.

Đột nhiên Yêu Yêu bên cạnh Vân Phong mở miệng, hàm răng bén nhọn lộ ra, đôi đồng tử dựng thành đường thẳng trong mắt khuếch đại trong nháy mắt, thiếu niên kia nhìn thấy thì không khỏi sửng sốt.

"Ma, ma thú...? Đây là ma thú sao!" Đột nhiên ám nguyên tố trong tay thiếu niên kia cũng biến mất, luồng năng lượng mới tích tụ vừa rồi cũng được buôn lỏng, mắt nhìn chằm chằm vào Yêu Yêu, trên mặt có chút ngu ngơ.

Vân Phong cười ha ha, thuỷ nguyên tố trong tay thừa dịp thiếu niên kia không chú ý mà trói chặt người hắn. Thiếu niên còn đang trôi nổi không để ý, đột nhiên tỉnh lại, kêu to lên: "Này này này! Ngươi làm cái gì đấy? Ta và ngươi không thù không oán! Hai người chúng ta mới gặp mặt lần đầu tiên đấy!"

Trên mặt Vân Phong mang theo ý cười, cho dù người thiếu niên trước mặt có hồn nhiên đến đâu, nhưng mới vừa rồi thân thủ của hắn vẫn còn nhanh nhẹn, nếu không phải hắn hơi ngây người, chưa chắc nàng sẽ bắt được hắn. Còn có chút thủ đoạn ẩn thân khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, chắc hẳn thiếu niên này chính là một nhân vật không tầm thường, nhưng dù sao cũng bị mình bắt được rồi.

"Tất nhiên ngươi và ta không có thù oán gì, chẳng qua ta chỉ muốn xác định vài thứ mà thôi." Vân Phong nắm chặt tay. Sợi xích bằng thuỷ nguyên tố trói chặt tứ chi của thiếu niên. Giờ phút này gương mặt tuấn tú của thiếu niên kia tràn ngập sự tức giận và uất ức, bị một kẻ vừa mới gặp mặt bắt trói, đúng là vô cùng mất mặt.

"Xác định cái gì? Tên hội trưởng gì đó mà ngươi muốn tìm không phải là ta! Có tên hội trưởng nào mà chỉ là một tiểu hài tử như vậy không?" Thiếu niên kia bất mãn thấp giọng lầu bầu. Chẳng qua dù hắn có giãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi sợi xích trên người, nhìn dáng vẻ bị trói của hắn, thật sự có chút buồn cười.

"Nhìn người không nhìn vẻ bề ngoài, thường thì vẻ bề ngoài chỉ có thể dùng để mê hoặc người khác mà thôi." Vân Phong nhàn nhạt nói một câu, chuyển tay cầm sợi xích rồi chậm rãi đi đến bên thiếu niên kia. Đôi mắt của thiếu niên kia trong suốt đến mức có thể thấy đáy, không hề có chút tạp chất, nhìn qua không khác gì một tiểu hài tử không hiểu sự đời.

"Ma pháp sư ám hệ phải không?" Vân Phong nhướng mày.

Thiếu niên kia cười ha ha, trên mặt thoáng qua chút kiêu ngạo: "Đúng vậy, theo ta biết, ma pháp sư ám hệ tương đối hiếm, ngươi gặp được ta thì coi như số ngươi gặp may rồi."

Vân Phong cười thầm trong lòng, thiếu niên này đúng là quá ngây thơ, bị trói đến như vậy mà còn nói được như vậy, còn không ý thức được chút nguy hiểm nào, thậm chí khi nói đến bản thân, giọng điệu vẫn còn kiêu ngạo đến như thế, đúng là...

"Vị hội trưởng mà ta muốn tìm cũng là ma pháp sư ám hệ." Đột nhiên ánh mắt của Vân Phong cũng trở nên sắc bén.

"Này này này! Ta không phải là người hội trưởng mà ngươi muốn tìm đâu, giữa ta và ông ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Ma pháp sư ám hệ cũng không chỉ có mình ông ta đâu!"

Vân Phong không nói gì, tinh thần lực chậm rãi trào ra từ trong thân thể. Nếu nàng không thể dò ra thực lực của người này, vậy thì cũng có thể xem xét tính chân thật trong lời nói của hắn rồi.

"Này này này! Ta nói thật đấy! Ta không phải là người ngươi muốn tìm đâu! Này này này! Ngươi có nghe thấy ta nói gì không?" Thiếu niên kia kêu la ầm cả lên. Nhục Cầu có chút phiền chán nhìn hắn, mở miệng nhe răng, vẻ dữ tợn lại xuất hiện trên khuôn mặt đáng yêu kia. Thiếu niên sửng sốt, cười gượng vài tiếng.

"Này này này, có thể đừng hung dữ... Thật sự đáng tiếc cho vẻ ngoài của ngươi mà."

Đột nhiên Nhục Cầu cong người, lông trên người cũng dựng đứng hẳn lên vì một câu nói này. Thiếu niên kia dời mắt sang chỗ khác, thấp giọng nói thầm một câu: "Một con người kì lạ, một con người kì lạ mang theo mấy con ma thú kì lạ..."

Vân Phong từ từ mở mắt ra, trong mắt cũng lướt qua chút ảo não: "Ngươi ồn ào quá."

Mắt nhìn thiếu niên trước mặt, đột nhiên hắn quay lại: "Này này này, là ngươi chưa biết gì đã bắt người, ta đã nói ta không phải là người ngươi muốn tìm rồi, ngươi cứ không nghe, bây giờ còn dám nói ta ầm ĩ sao? Này này này, sao ngươi cứ nói chuyện không có lý như vậy chứ!"

Huyệt thái dương của Vân Phong cũng giật giật, cố gắng kiềm chế sự phiền chán trong lòng. Nếu hắn là hội trưởng của công hội ma pháp sư, chắc mấy người ở đó đã phải tự vẫn mà chết cho rồi!

"Ta không thể dò ra thực lực của ngươi, thực lực của người ta muốn tìm lại cao hơn ta. Ngươi lại có mấy điều kiện giống như vậy, rất khó để phân biệt với người mà ta đã tìm."

"Này này này! Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ma pháp sư ám hệ có một loại năng lực chung, chính là có thể che dấu thực lực và khí tức của mình đó!"

Vân Phong ngẩn ra, thiếu niên không phục mà nhếch môi: "Đây chính là năng lực độc đáo của ma pháp sư ám hệ, ngươi không biết cũng không sao. Nhưng mà... Này này này, ta thật sự không phải là người ngươi muốn tìm mà! Hiện tại ngươi có thể dò xét thực lực của ta một chút, ngươi sẽ biết thôi!"

Khoé môi Vân Phong giật giật, tay vừa nắm chặt, sợi xích kia đã trói chặt thiếu niên hơn một chút!

"Này này này, ngươi dám đánh cả con nít sao!" Thiếu niên kia gào lên, Vân Phong chỉ cảm thấy đầu nàng có chút đau.

"Ngươi có phải là hội trưởng hay không, mang ngươi về sẽ biết." Nàng ném lại một câu nói.

Thiếu niên kia vừa nghe lại lắc đầu: "Này này này! Ngươi muốn mang ta đi đâu đấy? Ta không thể đi cùng ngươi được, tuyệt đối không được!"

Vân Phong trừng mắt liếc mắt nhìn thiếu niên kia, tính kiên nhẫn mà nàng có được cũng sắp bị tên nhóc ồn ào này bào mòn rồi!

"Không phải do ngươi quyết định! Còn nữa, tên ta không phải là này này này, ta tên là Vân Phong!"

Vân Phong vừa xoay người, tay kéo sợi xích, mà thiếu niên bị trói bên đầu xích kia lại bị kéo ngã nhào ra đất, cứ như vậy mà bị Vân Phong kéo về phía trước.

"Này này này! Đồ nữ nhân dã man không hiểu chuyện nhà ngươi! Ta và ngươi không quen không biết, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Này này này! Ta nói, ngươi có thể đừng cố chấp như vậy có được không! Đây là lần đầu tiên ta và ngươi gặp nhau, là người xa lạ đấy, này này này..." Đột nhiên giọng nói của thiếu niên kia nghẹn lại.

Lúc này Vân Phong đã quay mặt sang, thiếu niên kia không thấy rõ lắm vẻ mặt lúc này của nàng, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của nàng hơi nhếch lên, còn có nụ cười lạnh như băng trên khuôn mặt ấy.

"Giờ ta đưa ngươi cho những người đó, ngươi thấy thế nào, này này này?"

Đột nhiên thiếu niên kia im bặt đi như một con gà trống bị cắt cổ, miệng cứ há ra như vậy, biểu cảm ở trên mặt cũng vô cùng vặn vẹo. Vân Phong nhàn nhạt quay đầu, đột nhiên kéo sợi xích kia, tiếp tục đi về phía trước. Thiếu niên kia cứ bị lôi đi như vậy, tuy bị kéo lê, nhưng cũng có sợi xích ngăn cách nên thân thể cũng không bị gì.

"Này này này, đừng như vậy chứ... Nói đến cùng, ta và ngươi cũng có thể xem như là đã quen nhau rồi..." Tiếng nói của thiếu niên kia lại vang lên lần nữa. Sắc mặt Vân Phong trầm xuống, bất chợt nhảy lên không trung, thiếu niên ở phía sau cũng bị kéo ngược, chốc đầu xuống đất.

Vân Phong xẹt qua không tủng như một cơn gió, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của thiếu niên kia lại vang lên: "Này này này! Ta sợ độ cao mà..."

Lúc Khúc Lam Y, Triển Ly, Tiểu Hoả còn có Lam Dực gặp lại Vân Phong lần nữa, thấy trong tay nàng đang nắm một sợi xích, mà đầu sợi xích này đang trói một thiếu niên, tất cả mọi người đều có chút sửng sốt.

"Tiểu Phong Phong, đây là...?" Khúc Lam Y hỏi thử một chút. Sắc mặt của vị thiếu niên bị trói kia có chút trắng bệch, vô cùng rõ ràng lúc nãy hắn đã bị hành đến mức nào. Hắn gào như quỷ thét trong không trung trên đường đến đây, Vân Phong cũng không để hắn xuống, cuối cùng hắn cũng không còn sức để kêu nữa rồi.

"Này này này, ta không biết ngươi là ai, phiền ngươi nói cho nàng ta biết, thật sự ta không phải là người mà nàng ta muốn tìm..." Thiếu niên hết sức cố nói một câu, đột nhiên ho khan vài tiếng. Thân sói của Tiểu Hoả chậm rãi đi lên, một đôi mắt đen thuần nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia.

Bỗng chốc thiếu niên kia im bặt hẳn đi, không tự chủ được mà nuốt chút nước bọt.

Đầu sói hung tợn của Tiểu Hoả cách thiếu niên kia rất gần, cặp mắt hung ác kia nhìn thiếu niên một lúc lâu.

Thiếu niên kia run run mở miệng: "Này này này... Cách xa ta ra một chút... Ta... Ta không thở nổi..."

Bất chợt mắt sói của Tiểu Hoả nheo lại: "Chủ nhân, hắn là ma pháp sư ám hệ sao?"

Vân Phong gật đầu: "Ừ, là ma pháp sư ám hệ. Nếu hắn không phải là ma pháp sư ám hệ, ta cũng không muốn mang tên ồn ào này về."

Khúc Lam Y nhìn thiếu niên kia có chút đăm chiêu. Triển Ly tiến lên phía trước, vuốt cằm nhìn thiếu niên từ trên cao: "Dáng vẻ tiểu tử nhà ngươi cũng không tệ, chẳng qua sao ngươi nói nhiều thế?"

Mắt thiếu niên kia chuyển sang trên người Triển Ly: "Đại thúc, ta chỉ đi ngang qua đây một mình mà thôi, thật đấy."

Triển Ly cười ha ha, tất nhiên là đã bị lời thiếu niên kia chọc cười: "Ngươi đi ngang qua hay không đi ngang qua thì ta không biết, nhưng con gái ta đã muốn dẫn ngươi về, ngươi không cần phải chống cự nữa thì tốt hơn."

Khoé môi thiếu niên kia vẫn vểnh lên, với tình hình trước mắt này cho dù hắn có phản kháng cũng vô dụng. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, lai lịch của nhóm người này là gì, ma thú đi bên cạnh nàng, chắc hẳn sẽ phải là triệu hồi sư... Nghe nói độ hiếm của triệu hồi sư cũng ngang ngửa với ma pháp sư ám hệ, lại nói đáng ra bọn họ phải là những người đồng cảnh ngộ mới đúng.

Ngay lúc thiếu niên kia vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, Vân Phong chỉ nói sơ qua chuyện vừa rồi với hay người một chút. Khúc Lam Y nhìn thiếu niên đang bị trói, thấp giọng mở miệng nói: "Không tìm thêm chút nữa sao? Nhìn qua hắn cũng vô dụng thật..."

Vân Phong cau mày, có tìm nữa cũng vô ích. Nếu lời hắn nói không sai, chắc hẳn vị hội trưởng công hội ma pháp sư xuất quỷ nhập thần kia đã rời khỏi đây rồi.

Có phải là hội trưởng của công hội ma pháp sư không, chỉ cần tìm người đã gặp qua ông ta là được, nhưng người đã gặp qua vị hội trưởng này thì có mấy người? Linh chưa từng gặp qua, hội viên của công hội ma phápsư của thành Phong Nguyệt thì càng không thể... Vân Phong nhìn thiếu niên kia, xem ra hắn phải đi cùng mình mấy ngày này rồi.

"Chúng ta đi thôi, chắc nơi này cũng không còn gì để tìm nữa." Vân Phong ung dung nói một câu, những người khác đều đồng ý.

Thiếu niên kia nằm trên mặt đất, mở miệng kêu lên: "Này này này, chắc ngươi không định cứ trói chặt ta vậy chứ."

Vân Phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn: "Trước khi xác định được rốt cuộc ngươi có phải là hội trưởng của công hội ma pháp sư hay không, ta sẽ không để ngươi đi."

Thiếu niên kia vừa nghe thấy, lúc này ngũ quan cũng đã nhăn nhúm lại với nhau.

Bất chợt Vân Phong nhảy lên không trung, bay về phía trước, thiếu niên đáng thương bị trói lại bị treo ngược trong không trung lần nữa.

"Này này này, ta nói rồi, ta sợ độ cao, sao ngươi có thể coi thường cảm nhận của ta đến vậy! Này này này! Có ai không, đây rõ ràng là cướp bóc giữa ban ngày mà!"

Thiếu niên kia kêu lên như kẻ dở hơi, nhưng ở nơi không trung cao rộng này, căn bẳn không có ai để ý đến hắn, Tiểu Hoả đến bên cạnh thiếu niên kia: "Tiểu tử, ngươi ồn quá rồi đấy."

Đột nhiên thiếu niên kia ngậm chặt miệng, Tiểu Hoả lạnh lùng hừ một tiếng, bay lên không trung đuổi tới bên người Vân Phong, thiếu niên kia bị treo ngược trong không trung, hai mắt bất đắc dĩ nhìn rừng cây đang lướt qua bên dưới.

Thôi cứ quên đi, dù sao cũng đã muốn trốn, đã có người muốn chủ động giải quyết  chuyện phiền phức này giúp hắn, hắn cầu còn không được.

Nhanh chóng đi tới một thành nhỏ lân cận, mấy người Vân Phong đáp xuống ở một nơi cách khá xa ngoài thành. Tiểu Hoả lười hoá lại hình người, hắn thích bản thể ma thú, tuy rằng nó rất dễ gây náo loạn, Vân Phong cũng không ép.

Một hàng mấy người lại mang theo một thiếu niên bị trói chặt, Vân Phong suy nghĩ, cứ trói hắn rồi vào thành như vậy thì có chút không ổn. Thiếu niên kia nhìn toà thành cách đó không xa: "Này này này, ngươi có thể bỏ sợi xích này ra không! Ta cũng không phải phạm nhân mà!"

Vân Phong hơi nheo mắt lại, gạt tay, sợi xích trên người thiếu niên kia đã biến mất hoàn toàn. Thiếu niên kia vô cùng vui vẻ, không đợi hắn vui vẻ được lâu, chỉ cảm thấy hai chân có chút lạnh lẽo. Thân thể của hắn run lên, nhìn xuống dưới chân mình theo bản năng, không có gì cả.

Vân Phong kéo nhẹ một đường trong không trung, sau đó dừng sức kéo mạnh! Thiếu niên kia chỉ cảm thấy cổ chân mình đã bị cái gì đó quấn chặt, còn kèm theo một chút sức mạnh kéo mình đi về phía trước.

"A!" Một tiếng quát tháo chật vật vang lên, thiếu niên kia té ngã trên mặt đất một các oanh liệt, trong mắt người ngoài không khác gì là tự hắn ngã trên mặt đất.

"Này này này, ngươi quá độc ác rồi..." Thiếu niên ngồi dưới đất nhìn Vân Phong.

Vân Phong từ từ đi tới: "Ta tìm vị hội trưởng kia do có việc gấp. Ta cần một năng lực đặc thù của ma pháp sư ám hệ, điều này rất quan trọng với ta."

Thiếu niên kia nhìn cặp mắt trong suốt của Vân Phong, chống tay xuống bên cạnh: "Ngươi cần ma pháp sư ám hệ, ta cũng là ma pháp sư ám hệ, ta cũng có thể giúp ngươi đấy."

Vân Phong có chút vui vẻ trong lòng, tuy rằng cứ trói hắn lại như vậy thì có chút không ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Thiếu niên kia không thể hiểu được sự vội vàng trong lòng Vân Phong, từ sau khi Mộc Thương Hải bị người khác ám toán, điều này vẫn luôn để lại một nút thắt không hề nhỏ trong lòng Vân Phong.

"Ta cần ma pháp sư ám hệ cấp bậc tôn giả..." Giọng Vân Phong trầm xuống.

Bỗng nhiên mặt thiếu niên kia trắng bệch: "Này này này, ngươi muốn làm gì? Cấp bậc tôn giả? Chẳng lẽ ngươi muốn hồi sinh..."

Vân Phong quét mắt tới, lập tức thiếu niên kia im bặt. Hai người đều trầm mặc, vài giây sau, thiếu niên mở miệng nói: "Thật sự thì ta không phải là người mà ngươi muốn tìm, thực lực của ta cũng không hề đạt đến cấp bậc tôn giả, cũng không phải là vị hội trưởng này..."

Vân Phong thấy thiếu niên kia không giống như đang nói dối, trong lòng có chút buồn bã. Không phải sao... Thật sự không phải sao... Cơ hội để hồi sinh Mộc Thương Hải ở ngay trên người bị hội trưởng kia, hiện tại thì tất cả đã thành công cốc rồi.

"Thật có lỗi." Vân Phong thấp giọng nói một câu, trong nháy mắt vừa rồi tinh thần lực của nàng đã xâm nhập vào thiếu niên kia, tra xét vô cùng kĩ càng, thật sự hắn vẫn không đạt đến cấp bậc tôn giả, không hề có chút che giấu nào. Hắn không phải là người mà nàng muốn tìm.

Nhất thời cảm giác lạnh như băng ở chân thiếu niên kia đã hoàn toàn biến mất, Vân Phong từ từ đứng lên: "Một đường này đã vất vả cho ngươi rồi. là ta không phải, cũng hơi nóng vội một chút. Vì bồi thường cho ngươi, nếu ngươi có gì cần ta giúp thì cứ việc nói đi."

Thiêu niên đang ngồi trên đất, nghe Vân Phong nói những lời này thì đột nhiên lại đứng lên: "Này này này, ngươi nói thật sao? Cho dù là chuyện gì cũng giúp sao?"

Vân Phong nhìn vẻ mặt hăng hái của thiếu niên kia, nhàn nhạt nói: "Với những yêu cầu vô lý, ta có thể lơ luôn."

Hai người đang nói chuyện ở một bên, Khúc Lam Y và những người khác đều đứng nhìn, tất cả mọi người đều không hề tin tên thiếu niên kia lại chính là hội trưởng của công hội ma pháp sư. Nếu thật sự là như vậy... Chẳng phải công hội ma pháp sư này sẽ rất...

"Này này này, như vậy là xong rồi!" Tiếng nói khoan khoái của thiếu niên kia truyền tới. Khúc Lam Y hơi nhíu mày đã thấy Vân Phong và thiếu niên kia đi tới cùng nhau. Triển Ly tò mò nhìn bọn họ, Tiểu Hoả và Lam Dực vẫn mang dáng vẻ chuyện không hề liên quan tới mình, Yêu Yêu đứng bên cạnh Lam Dực nhìn Vân Phong, Nhục Cầu lại kêu to một tiếng rồi nhảy lên vai Vân Phong.

"Hắn không phải là người mà chúng ta muốn tìm, đi thôi." Vân Phong thấp giọng nói một câu. Những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng qua tại sao tên này vẫn cứ theo sau bọn họ, Khúc Lam Y hơi quay đầu.

"Ngươi theo chúng ta làm gì?"

Thiếu niên kia cười ha ha: "Này này này, ta nói ngươi kích động cái gì vậy? Nàng ấy đã đáp ứng sẽ cho ta đi cùng mấy ngày."

Thiếu niên kia cũng cao lớn không kém gì Khúc Lam Y, nhất là khi hắn nhìn Khúc Lam Y, lông mày hắn nhướng lên hết cỡ.

"Ừ, bắt sai người là do ta không tốt, hắn cũng chỉ đi cùng chúng ta mà thôi, đến nói thì hắn sẽ tự đi." Vân Phong ở bên cạnh nói một câu, trong lòng có chút thất vọng. Chuyện hồi sinh Mộc Thương Hải quả nhiên là không thể nóng lòng trong phút chốc... Thiếu niên này đúng là ma pháp sư ám hệ, thực lực lại ngang bằng với mình, xem ra cũng là một nhân vật thiên tài. Nhưng sự khác biệt giữa cấp bậc quân chủ và tôn giả lại quá lớn, muốn vượt qua bậc thềm này, thời gian và sức lực phải tiêu hao là thứ không thể nào tưởng tượng được.

Ngay cả bản thân Vân Phong cũng không biết bản thân mình cần bao nhiêu thời gian để đạt đến cấp bậc tôn giả. Người đạt tới cấp bậc tôn giả trên vùng đại lục này có thể có bao nhiêu? Những người có thể vượt qua cảnh giới này, nói vậy thì nhận thức về thế giới này cũng sẽ khác trước.

Có lẽ là trời sinh quang và ám không thể hài hoà với nhau, Khúc Lam Y không hề vừa mắt tên thiếu niên này, mà người kia cũng như thế.

"Này này này, ngươi nhìn cái gì?" Thiếu niên kia khó chịu nhìn Khúc Lam Y

"Dáng vẻ như yêu tinh, đúng là khó coi." Một câu nói của thiếu niên kia lại khiến mặt Khúc Lam Y đen kịt.

"Lớn lên lại có bản mặt không khác gì nữ nhi, ta còn tưởng ngươi không phải là nam nhân đấy!" Khúc Lam Y nhếch môi, mắt nhìn thẳng vào thiếu niên kia, ánh mắt hai người va chạm vào nhau trong không trung.

"Này này này, chẳng lẽ ngươi muốn gây sự sao?" Ngũ quan tuấn tú của kia bị che phủ bởi một tầng lửa giận.

Khúc Lam Y cười lạnh, rất có dáng vẻ sẽ phụng bồi: "Tốt, đề nghị này không tệ đấy, tên này này này kia."

Triển Ly ở bên cạnh cười ha ha: "Đúng là hậu bối, quả nhiên là hậu bối, không tệ không tệ."

Vân Phong đã hoàn toàn để mặc hai tên đang tính toán đánh người kia, lấy bản đồ của Hạo Nguyệt điện ra nghiên cứu cẩn thận, chuyện tìm hội trưởng của công hội ma pháp sư không phải cứ cầu là được. có lẽ vị hội trưởng xuất quỷ nhập thần này đã rời khỏi khu vực của Hạo Nguyệt điện rồi. Tìm một người không rõ tung tích ở Tây đại lục, nói còn dễ hơn làm!

Chuyện này chỉ có thể để sau thôi, mà trong lòng Vân Phong vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn, cũng chính là chuyện đánh vào tình cảm ở nơi sâu nhất trong tim nàng - tìm một nhánh khác của Vân gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro