Chương 4: Người Trong Truyền Kỳ! 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không phải tại ngươi, Lam Y ca ca sao có thể ghét ta tới như vậy. Ta từ nhỏ đã thích Lam Y ca ca. Kẻ Trình Giảo Kim ngươi lại nửa đường nhảy ra giành. Ngươi không hề xứng với Lam Y ca ca!" Ngọc Liên gào thét, Vân Phong lạnh mặt nghe, nữ nhân này đã vọng tưởng ngay từ nhỏ rồi, tình cảm với Khúc Lam Y đã lên tới mức biến chất, chẳng trách Khúc Lam Y bất chấp rời khỏi tộc như thế, Ngọc Liên ngươi không thể không có công.

"Ngươi có biết vì sao Lam Y rời tộc không?" Vân Phong nhướng mày, Ngọc Liên giật mình, "Ngươi nói ta là Trình Giảo Kim, nhưng ngươi đã ban tặng cho ta, nhưng nếu không phải ngươi cứ liên tục làm phiền, ép hắn không thể không chủ động tránh đi, có lẽ hắn đã không gặp được ta."

"Ngươi... ngươi nói gì? Ý ngươi là, người tạo thành tình huống hiện giờ là ta?"

"Không sai!" Vân Phong nói, từng chữ lạnh như băng. "Không phải ngươi thì còn ai? Trách người khác nhưng bản thân mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện."

"Nói bậy!" Ngọc Liên đột nhiên hét lớn, trường tiên trong tay vung lên, "Vèo!" Trường tiên đánh tới, mang theo tiếng gió.

"Chát!"

Vân Phong vung chưởng, nắm chặt vào hư không. Phần đuôi của trường tiên bị nằm túm vững trong tay.

Ngọc Liên cả kinh. Cổ tay kéo ra, năm đầu ngón tay của Vân Phong siết lại, Ngọc Liên tăng sức, Vân Phong tối sầm mặt, ngón tay nắm chặt lại kéo.

"A!" Ngọc Liên kêu lên đau đớn, trưởng tiên gần như sắp bị kéo về phía Vân Phong.

"Đáng ghét!" Mắt Ngọc Liên chảy nước, nhận ra được sự chênh lệch giữa mình và Vân Phong, lúc này đã không còn giống như ngày xưa nữa. Lần đầu thấy Vân Phong nàng ta còn có thể cao ngạo, bây giờ thì đã chẳng còn phải là đối thủ của Vân Phong. Khi đó nàng ta xuống tay là được rồi. Trong đầu Ngọc Liên hiện lên suy nghĩ này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn nàng đã vượt qua mình, sao có thể khiến nàng ta cam tâm đây, sao có thể cam tâm đây?

"Ngươi chỉ mới Tôn Thần cấp tám thôi, còn ta đã là Thần Vương rồi, ngươi làm sao để thắng được ta?" Vân Phong tăng sức, tay Ngọc Liên run lên bần bật, trường tiên lại bị kéo thêm một đoạn, Ngọc Liên nghiến răng nắm chặt lại, lòng bàn tay hiện lên vài lằn đỏ. Không phải là đối thủ, thực lực của ả không phải là đối thủ của Vân Phong.

"Ta không xứng với Lam Y, vậy thì ngươi càng không xứng." Vân Phong lạnh lùng nói, toàn thân Ngọc Liên run lên dữ dội. Nghiễn chặt răng, chợt nghe được mùi máu tanh tưởi.

"... Không tới phiên ngươi nói ta!" Giọng Ngọc Liên từ nhỏ dần to lên, gần như hoàn toàn bùng nổ. Đôi mắt hiện lên tia sáng kiên quyết, cổ tay lộn vòng. Một chai chất thuốc xuất hiện.

"Có đánh đổi tất cả cũng phải hủy diệt ngươi!" Nàng ta gầm lên, rót toàn bộ thuốc vào miệng. Nó nhanh chóng chạy dọc khắp cơ thể, hơi thở của ả nhanh chóng thay đổi. Từ Tôn Thần cấp tám đột phá tới Thần Vương.

Vân Phong tối sầm mặt, hiệu quả cường hóa mạnh tới như thế, thuốc này... nàng ta không thể nào có khả năng có được.

"Đây là cảm giác của cảnh giới Thần Vương sao? Ha ha ha ha!" Đột ngột cường hóa tới cảnh giới Thần Vương mang lại làn sóng sức mạnh vô cùng mới lạ cho Ngọc Liên, toàn thân trở nên vô cùng hưng phấn. "Vân Phong, ta không kém ngươi chút nào nữa." Vẻ mặt nàng ta dữ tợn, ngũ quan vì hưng phấn mà gần như biến dạng, cổ tay tăng sức, trường tiên bị kéo giật về.

Hiệu quả cường hóa của thuốc này mạnh thật! Vân Phong nhìn lòng bàn tay đỏ bừng, đôi mắt đen thâm trầm nhìn Ngọc Liên đã mất đi lí trí, "Chất thuốc mạnh như vậy cũng vô ích với ngươi thôi." Vân Phong nói, sự độc ác hiện lên trong mắt Ngọc Liên, "Không cần tới ngươi lắm mồm!" Chiến Khí ngưng tụ trên trường tiên, vung mạnh về phía Vân Phong.

"Chát!" một tiếng vang lên đánh vào hư không. Không gian dao động lên nhè nhẹ, Vân Phong lách mình tránh ra, ngay lập tức có thêm một ngọn trường tiên đuổi theo.

"Chát chát!" Tiếng trường tiên vang lên liên tục trong không khí, xen lẫn vào nhau.

"Vân Phong! Ai nói ta không thắng nổi ngươi!" Giọng Ngọc Liên vang lên đầy điên cuồng, Vân Phong hiểu ra, nàng ta hiện giờ đã mất toàn bộ lí trí, khơi dậy sát tâm với mình rồi.

"Chết đi!" Tiếng gầm giận dữ bay tới cùng tiếng roi. Trái tim Vân Phong chùng xuống, nàng ta đã có sát tâm với mình, thì mình cũng không cần phải khách khí với nàng ta nữa.

"Grào!" Hỏa Vâng Lang khổng lồ mang theo ngọn lửa trên cơ thể xuất hiện.

"Ma thú khế ước sao? Ngươi có thả hết năm con ra đây ta cũng không sợ ngươi đâu." Ngọc Liên cười lên điên cuồng, trong tay chợt có thêm một sợi roi. Hai tay ngưng tụ Chiến Khí, hai ngọn trường tiên liên tục bay múa tứ tung. Từng luồng Chiến Khí đan chéo lẫn nhau, như phi tiêu bay tán loạn trong không trung.

Vân Phong mủi chân, tung người lên không. Tiểu Hỏa gầm lên giận dữ, chân đạp lửa bay lên không.

"Chủ nhân, nữ nhân này đúng là điên." Tiểu Hỏa tức giận gầm lên, "Lần này ta muốn xé xác cổ họng của nàng ta ra."

"Thực lực của nàng ta là dựa vào sự cường hóa của chất thuốc, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng sức mạnh thực sự hung hãn, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Bóng của hai người chủ tớ bay qua bay lại giữa làn mưa tấn công đầy trời, không ngừng tiến tới gần Ngọc Liên.

"Muốn áp sát ta, mơ đi!" Ngọc Liên hét lên. Trường tiên như rắn uốn lượn tiến lại gần. Chiến Khí như long quyền gió thét, chỉ cần lại gần thôi cũng sẽ bị cuốn vào hoàn toàn.

"Tiểu Hỏa, tránh ra!"

Bóng một người một thú bay qua hai bên, Ngọc Liên vẫn đang điên cuồng vung vẩy liên tục, ánh mắt Vân Phong tối đi, nàng nhắm mắt lại. Hơi thở nhanh chóng tăng lên tới Thần Vương cấp ba.

"Grào!" Tiếng gầm giận dữ bùng ra từ cơ thể Hỏa Vân Lang, ngọn lửa đột nhiên bùng lên và cháy hừng hực.

"Tăng... tăng lên! Lại tăng lên?" Ngọc Liên cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Vân Phong, lập tức biến sắc. Sao nàng alji có thể tăng mạnh thêm được? Chẳng phải nàng chỉ mới vừa vào cảnh giới Thần Vương sao? Chẳng lẽ nàng che giấu thực lực của mình, chứ vốn không phải là Thần Vương cấp một.

"Con người, bản đại gia muốn xé xác ngươi." Hỏa Vân Lang gầm lên giận dữ, mang theo ngọn lửa cháy hừng hực xông tới, vẻ mặt Ngọc Liên âm trầm, vung mạnh trường tiên lên, nhanh chóng lùi lại ra sau cả trăm mét, cổ tay đảo lộn, Vân Phong mở to mắt. Cái đó là... phù chú?

"Ta sẽ khiến ma thú khế ước của ngươi phải chết ở đây trước. Triệu Hồi Sư ạ!" Ngọc Liên cười lên đầy ác độc, hai tay đan lại với nhau. Chiến Khí nhanh chóng xâm nhập vào phù chú rồi nổ tung.

"Ong!" Một cỗ năng lượng dao động cường đại phát ra từ phù chú, Vân Phong lập tức biến sắc.

"Tiểu Hỏa, trở lại mau." Nàng quát lên, một tia sáng đỏ rực nhanh chóng trở lại nhẫn khế ước của nàng, Ngọc Liên bỗng cười lên ha hả thật lớn, "Không có ma thú khế ước, ngươi chỉ là ngươi mà thôi." Đôi tay mở ra, năng lượng trong phù chú nhắm thẳng vào Vân Phong, nhanh chóng nổ tung.

"Oanh!"

Sức mạnh lan tỏa ra xung quanh, vỡ tung trên không trung.

"Đây là..." Tộc trưởng Nạp Khê tộc đang nói chuyện với Khúc Lam Y biến sắc, còn Khúc Lam Y thì lắc mình xông ra ngoài.

Tia sáng chói mắt lao về phía Vân Phong, sức mạnh to lớn như muốn xoắn nát mọi thứ, trái tim Vân Phong căng thẳng, sức mạnh này... cường hãn tới như thế. Có lẽ nàng chẳng có cơ hội để mà né tránh.

"Vân Phong! Chết đi!" Ngọc Liên thét lên điên loạn, Vân Phong đã nghe không được rõ nữa, sức mạnh khủng khiếp lao tới, nàng biết mình cần phải làm gì, luôn biết mình nên làm những gì.

Bàn tay đan lại với nhau, lúc lực dung hợp của năm hệ nguyên tố sắp bùng nổ, một giọng nói xuyên thủng sươn mù dày đặc tới bên cạnh Vân Phong.

"Ai dám động tới đồ đệ của bổn tôn?"

Là sư tôn!

Một sức mạnh cường thế quấn lấy cơ thể của Vân Phong, kéo nàng đi. Trong ánh sáng, gương mặt băng lãnh Phong Thanh Huyền loáng thoáng hiện lên, ông đứng đó vung tay lên, Ám Nguyên Tố hóa thành vệt dài lao tới.

"Sư tôn!" Vân Phong lo lắng thốt lên, sức mạnh của sư tôn vẫn chưa hồi phục, cơ thể vẫn còn rất yếu, sao có thể để tác động mạnh tới như vậy được?

"Tiểu Phong Phong!" Một vòng tay ấm áp ôm trọn nàng vào lòng, là Khúc Lam Y! Hắn ôm nàng đáp xuống đất, cùng lúc đó trên cao vang lên một tiếng hét thảm thiết!

"A!" Rồi một bóng người từ trên cao rơi thẳng xuống đất.

"Phong tiền bối!" Tộc trưởng Nạp Khê tộc chạy tới, thấy Phong Thanh Huyền đích thân ra tay thì kinh hãi trong lòng. Ông cười lạnh đứng trên không, "Thực lực như thế mà lại dám vọng tưởng động vào đồ đệ của bổn tôn?"

"Ngọc Liên!" Tộc trưởng Nạp Khê tộc sau khi thấy người rơi xuống trước mặt là Ngọc Liên liền biến sắc, nhất là khi nhìn thấy phù chú trong tay nàng, sắc mặt càng thêm tối đen. Thật đúng la to gan!

Phong Thanh Huyền từ trên cao đáp xuống, Vân Phong lập tức chạy tới, "Sư tôn! Người không sao chứ?"

Phong Thanh huyền mỉm cười, "Vi sư không sao, ả chỉ có thể giục được một phần mười sức mạnh của phù chú mà thôi, nếu không thì vi sư thực đúng là khó mà chặn được."

Vân Phong nhíu chặt mày, "Là đồ đệ vô năng!"

Phong Thanh Huyền ngạc nhiên, vỗ vỗ vào vai Vân Phong, "Con có biết phù chú mà nàng ta thúc giục chứa sức mạnh như thế nào không? Trong lá phù chú đó có chứa sức mạnh của Thần Tôn. Lúc vi sư còn cường thịnh mới có thể ngăn nổi, huống chi con chỉ mới tới Thần Vương?"

"Lực Thần Tôn!" Khúc Lam Y kinh hãi, sau đó lập tức bừng bừng giận dữ, "Nữ nhân này... lại dám...?"

"Ưm!" Ngọc Liên nằm trên đất cuối cùng cũng có phản ứng, toàn thân nàng ta tơi tả, miệng rướm máu tươi bò ra ngoài hố sâu, thấy Vân Phong vẫn bình yên vô sự thì vẻ mặt hung ác, "Chưa chết... Ả ta vẫn chưa chết!"

"Con ả kia..." Khúc Lam Y nghiến răng, không thể nhịn nổi nữa muốn xuất chưởng, tộc trưởng Nạp Khê tộc lớn tiếng quát lên, "Dừng tay!"

"Lão đầu! Nàng ta trộm phù chú của các trưởng giả, nhiêu đó vẫn chưa đủ để ra tay với ả ta sao?" Khúc Lam Y tức giận hét lên, vẻ mặt tộc trưởng âm trầm, "Có tộc quy xử trí nàng rồi, không tới lượt con ra tay đâu."

Vẻ mặt Phong Thanh Huyền lạnh lùng, nhìn Ngọc Liên nằm trên đất, nàng ta bị ánh nhìn đó làm cho rùng mình, người đỡ đòn tấn công vừa rồi chính là ông ta... Nếu không phải là ông ta, Vân Phong đã sớm chết rồi.

"Tộc trưởng Nạp Khê tộc, ông phải cho bổn tôn một công đạo đấy." Phong Thanh Huyền lạnh nhạt nói, người này dám tấn công đồ đệ của ông, không để nàng ta chết ngay đã là may mắn cho nàng ta lắm rồi.

"Phong tiền bối yên tâm, Nạp Khê tộc có quy tắc." Tộc trưởng Nạp Khê âm trầm đáp lời, "Ngọc Liên, ngươi khiến ta thực quá thất vọng."

Ngọc Liên cười lạnh, "Tại sao là nàng ta... Nàng ta không hề xứng với... Lam Y ca ca! Đều là tại ả, là tại ả..."

Tộc trưởng Nạp Khê thất vọng cùng cực, "Ngươi lấy trộm phù chú và chất thuốc cấp bậc Đại Sư, tự tiện tấn công khách Nạp Khê tộc, Nạp Khê tộc không chứa nổi ngươi nữa, cái họ Nạp Khê này, cũng không thuộc về ngươi nữa."

Ngọc Liên tối tăm mặt mũi, "Tộc trưởng...!"

Vẻ mặt của tộc trưởng Nạp Khê tộc lạnh nhạt, "Ta cho ngươi tới bổn tộc là vì coi trọng năng lực của ngươi nên cố ý muốn bồi dưỡng ngươi, nhưng những hành động quá đáng của ngươi khiến ta quá thất vọng, không biết tự lượng sức mình, hơn nữa còn không biết hối cải."

"Nhưng tộc trưởng, nàng ta... Nàng ta chẳng phải chỉ là Triệu Hồi Sư đa hệ thôi sao? Nàng ta có gì giỏi giang đâu chứ?"

Tộc trưởng Nạp Khê tộc tối sầm mặt, tới cuối cùng nàng ta vẫn không có chút hối cải nào sao?

Phong Thanh Huyền cười lạnh, "Triệu Hồi Sư có gì đặc biệt hơn người?"

Ánh mắt tộc trưởng Nạp Khê bối rối, Ngọc Liên ngẩng lên, có lẽ cảm xúc đã loạn lạc mất rồi, đến Phong Thanh Huyền cũng dám lớn tiếng, "Đúng thế! Triệu Hồi Sư có gì đặc biệt hơn người chứ? Chẳng phải chỉ là có thể khế ước được với ma thú thôi sao? Có bản lĩnh thì Vân Phong ngươi khế ước với Huyễn Thú đi! Ha ha ha ha! Ngươi làm gì có khả năng này!"

Vân Phong hơi nhướng mày, Khúc Lam Y cười lạnh, "Tới giờ này rồi mà vẫn mồm miệng ngông cuồng, nữ nhân này thật đúng là đáng chết!"

"Lam Y ca ca..." Ánh mắt Ngọc Liên tuyệt vọng nhìn về phía Khúc Lam Y, "Ả có gì đặc biệt hơn người chứ... chỉ là Triệu Hồi Sư... thôi mà..."

"Ta không khế ước được với Huyễn Thú, chỉ là... nếu như ngươi muốn thấy, ta có thể thành toàn nguyện vọng này cho ngươi." Vẻ mặt Vân Phong không chút thay đổi, Ngọc Liên ngẩn ra, sau đó cười lên như điên dại, "Huyễn Thú? Ha ha ha ha, chẳng lẽ Huyễn Thú còn đi cạnh ngươi nữa à? Vân Phong, ngươi quá tự đại rồi."

Vân Phong không nói gì nữa, chỉ vung tay lên, không gian quanh thân nàng rung động lên khe khẽ, một bóng người chui ra. A Lạc với vẻ mặt vô cảm xuất hiện, nhíu mày nhìn Vân Phong, "Để ta ra ngoài làm gì?"

Vân Phong đưa mắt nhìn về phía Ngọc Liên, nàng ta ngạc nhiên, hóa thành tượng đá. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào A Lạc, Huyễn Thú... Đó chính là Huyễn Thú sao?

"Không thể nào! Không thể nào là Huyễn Thú được!" Ngọc Liên như mê sảng gào lên. Bên cạnh Vân Phong không thể nào có Huyễn Thú được. Sao có thể được, đây chính là... Huyễn Thú?

A Lạc khẽ cau mày, "Thú vị, đây là lần đầu tiên có nhân loại dám hoài nghi thân phận của ta đấy."

Ngọc Liên chật vật đứng dậy, "Ngươi gạt người! Vân Phong! Ta sẽ không tin đâu! Huyễn Thú sao có thể đi cùng ngươi được."

Ngay lập tức, A Lạc vung chưởng. Vân Phong chỉ nhìn thấy có một luồng sóng màu tím lao về phía Ngọc Liên, giống như móng vuốt của ma thú. Sự việc xảy ra đột ngột tới mức không ai ngờ tới, nhất là việc Huyễn Thú ra tay.

"Xoẹt!"

"Ầm!"

Lôi Nguyên Tố tới sát trước mặt Ngọc Liên đột nhiên biến mất. Còn Ngọc Liên thì tái mặt, hơi chao đảo vài cái rồi ngã phịch xuống đất. Sợ hãi! Có một sự sợ hãi không thể nào diễn tả được thành lời hiện lên trong mắt nàng ta.

"Nhân loại ngu xuẩn." A Lạc lèm bèm rồi biến mất, không gian lập tức yên tĩnh lạ thường.

"Từ nay trục xuất khỏi Nạp Khê tộc, mặc kệ tự sinh tự diệt." Tộc trưởng Nạp Khê nói nhỏ, gương mặt không chút ánh sáng, mặt mũi của Nạp Khê tộc gần như mất hết bởi Ngọc Liên.

Phong Thanh huyền di chuyển tới cạnh Vân Phong, "Đồ đệ, vừa rồi con có nhìn rõ không?"

Vân Phong im lặng, nhỏ giọng nói, "Không thấy rõ... Cơ bản là không thể thấy rõ."

Phong Thanh Huyền thở dài một hơi, "Đây chính là năng lực của Huyễn Thú, đây chính là Huyễn Thú khiến vô số Triệu Hồi Sư điên cuồng. Hiện giờ, có một Huyễn Thú đi bên cạnh con, vi sư tin chắc rằng, cuối cùng sẽ có một ngày, con sẽ kéo dài Vân gia như người trong truyền kỳ ấy."

Trái tim Vân Phong run lên dữ dội. Ý của sư tôn là...

"Vân Thiên Thanh!" Tiếng A Lạc đột nhiên vang lên bên tai Vân Phong, làm trái tim nàng lại run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro