Chương 74:Gánh nặng đường xa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vèo!"

Phong Nguyên Tố gia tốc, bóng hình lao đi còn nhanh hơn cả gió chui vào sâu trong rừng, dưới tầm mắt của Vân Phong, nàng vẫn có thể thu hết được cảnh vật vào mắt, đây cũng chính là thành quả tu luyện dưới Niết Bàn Thông Thiên Lộ.

Trước giờ Vân Phong muốn truy tìm tung tích phải dựa hết vào Linh Mẫn Ngọc Bội, mà bây giờ... nàng đã có khả năng tự truy tìm, cũng nâng cao cảnh giác lên hơn, không có Linh Mẫn Ngọc Bôi, trong một phạm vi rộng nàng cũng có thể không để mất mục tiêu.

Đang không ngừng tiến sâu vào trong rừng, đang cảm nhận xung quanh thì đột nhiên một hơi thở xuất hiện khiến Vân Phong khựng lại, nụ cười trên môi chờ đợi, không bao lâu sau, một bóng người vạm vỡ đứng trước tầm mắt nàng, hình tượng lôi thôi vẫn chưa từng thay đổi, cơ bắp toàn thân cuồn cuộn, những tia sét nhỏ uốn lượn bất quy tắc, vang lên tiếng tí tách đầy trong không khí.

"Ta vừa nghĩ là đã tới lúc gặp ngươi rồi..."

Vân Phong cười khẽ nhìn nam nhân trước mặt, ma thú khế ước thứ tư của nàng, một phần của hệ lôi Nhị Lôi.

Nhị Lôi, lúc nàng gặp hắn hắn cực kỳ bần, nhưng đây là chính hắn muốn.

Ánh mắt của nam nhân to lớn kia loé lên, thân mình di chuyển, luồng khí tím cuốn quanh thân hắn, dưới sự vận động của những con rắn bạc nhỏ hoá thành những tia chớp, bàn tay thô dày quơ ra, tạo thành vũ điệu tia chớp bạc.

Vân Phong không hề lơ là chút nào, mặc dù tính tình của Nhị Lôi rất cục, nhưng thực lực của hắn rất lớn, sức mạnh mà ma thú hệ lôi phát ra cũng không thể đùa được.

"Rầm rầm!"

Hai tia chớp giáng xuống bổ về phía Vân Phong, nàng nhanh nhạy tránh đi, mặt đất bị đào ra hai cái hố sâu.

Vân Phong nhìn cái hố trên đất không khỏi cười khổ, lỡ may bị đập vào thì nàng bửa ra thành hai khúc mất.

Mặc dù né tránh nhưng Vân Phong không hề khinh thường, trở tay đẩy ngược lại một luồng Tinh Thần Lực đánh lên Nhị Lôi, tiếng "xèo xèo" vang lên, Nhị Lôi bị bức lại về sau vài bước, nhưng không có gì đáng ngại.

Vẻ mặt của người kia không chút thay đổi, sức mạnh công kích vô cùng cường hãn, đối mặt với một Nhị Lôi chỉ biết tới chiến đấu như thế, Vân Phong hít thật sâu một hơi.

Tung người bay lên, Tinh Thần Lực bắt đầu được điều động, với một ma thú hệ lôi trong thời gian ngắn có thể bạo phát mà nói hiển nhiên phải làm sao cho họ không được có cơ hội mà bùng nổ.

Không được để cho họ có thời gian để thở.

"Phong Nhận!"

Sau tiếng quát to, phong nhận xanh lục xuất hiện bên tay Vân Phong, gào thét lao đi.

Nam nhân vạm vỡ giơ tay bổ xuống một tia kình lôi, nhưng rơi vào trong phong nhận thì sức mạnh sấm sét nhanh chóng bị cuốn đi, lực yếu dần.

"Vèo vèo vèo vèo!"

Một tia phong nhận lao tới, tủa ra mấy luồng phong nhận nữa.

"rầm rầm rầm!"

Hàng tím dài từ trên trời rơi xuống, hai nguyên tố va vào nhau, quấn lấy nhau tới chết không ngừng.

Đôi mắt đen loé lên tia sáng, hai màu tím lục đang quấn nhau đầy trời, Vân Phong lật tay lại nhằm ngay vào một hướng khác.

"Thổ Thuẫn, Phong!"

"Rắc rắc!"

Bốn bức tường kiên cố xuất hiện quanh Nhị Lôi, theo lệnh của Vân Phong khống chế chặt hắn lại ở bên trong.

Vân Phong nhanh chóng áp sát, khe nứt ngoài mặc Thổ Thuẫn càng lúc càng lớn, Nhị Lôi sắp phá được tường ra ngoài rồi.

Lòng bàn tay hướng lên, Thổ Nguyên Tố vàng kim lại tung ra, nhanh chóng ngưng tụ trong lòng bàn tay Vân Phong hoá thành một thực thể có hình dạng.

Nguyên Tố Lực có thể từ vô hoá thực, từ thực hoá vô.

"Ầm!"

Khe nứt vỡ tung, bắn ra sức mạnh bùng phá Thổ Thuẫn.

Bóng người to lớn nhảy ra từ bên trong, con rắn bạc kêu lên vang dội, Vân Phong nhắm đúng thời cơ, nắm chặt vật trong tay nhanh chóng đập xuống.

"Ầm!"

Tiếng trầm muộn vang lên, sức mạnh tàn dư khiến lòng bàn tay Vân Phong tê dại, bóng người to lớn lung lay vài cái, ngã lộn nhào xuống đất rồi bất động.

"Vèo!"

Ánh tím và lục nhanh chóng biến mất, mọi thứ đều hoá thành hư không, Vân Phong thở phào ngồi xuống nhìn nam nhân cao lớn đã bất tỉnh, đưa tay sờ trán, nhìn vật trong tay không khỏi cười nhẹ.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Nơi nào đấy vang lên tiếng cười luống cuống, người nãy giờ vẫn luôn quan sát Vân Phong người tới nghiêng ngả, người còn lại mặt mày quái dị.

"Ai du, tiểu nha đầu này thật là tuyệt, cách đó chỉ có nàng mới nghĩ ra được thôi, thế mà lại chơi chiêu đập cho xỉu đơ cẳng.... Ha ha ha ha!"

"Thật đúng là một chiêu thức khó hiểu."

Người còn lại lạnh lùng nói, vẻ mặt xấu hổ, nhưng chiêu thức mà nàng dùng thật đúng là...

"Nha đầu này có khả năng ứng biến rất cao, đó cũng là một dạng của chiến đấu, nhưng mà nàng lại có thể nghĩ ra cách này, khả năng biến đổi thực nhanh, nếu là ta và ngươi thì chưa chắc được đâu."

"Có nghĩ ra được cũng làm không được!"

Người kia hậm hực nói, nhìn Vân Phong đang ngồi nghỉ ngơi đằng kia, nhíu mày.

"Sau này nếu chiến đấu mà cứ dựa vào khôn vặt kiểu này, nàng khó mà tiếp tục được."

"Thôi đi, Tao lão đầu. Ta và ngươi còn không rõ thực lực nha đầu này sao? Nàng có thể đi được tới tận đây hoàn toàn là dựa vào thực lực của mình."

"Vậy thì sao? Ta không hy vọng tháp Niết Bàn lại đào tạo ra một người chỉ biết vờn mới những trò khôn vặt của mình."

"Thôi, không cùng tiếng nói với ngươi, cứ theo tốc độ như thế, thời gian của nha đầu và tiểu tử không lâu lắm là có thể đi được rồi."

"Hừ! Còn sớm lắm!"

Người kia đen hết nửa mặt, nghĩ tới chiêu thức vừa rồi của Vân Phong, chân mày càng nhíu chặt hơn.

"Cho dù tiểu tử kia có thể ra ngoài, thì Vân Phong cũng phải để ta suy tính chút đã."

"Tao lão đầu, sao ông ăn ở hai lòng thế? Rõ ràng là rất vừa mắt vứi nha đầu thì cứ nói thẳng đi, đúng là..."

Người bị nói xoay người không thèm nói tiếp nữa tới chỗ khác, người khác hăng hái nhìn Vân Phong tiếp, vung tay lên.

"Nha đầu, tiếp tục cố gắng nhé..."

Vân Phong chợt thấy tầm mắt mờ dần, khung cảnh xung quanh mình cũng thế, nàng lập tức hiểu ra rằng khảo nghiệm cần phải dựa vào một giai đoạn để đưa nàng lên đường, lập một lữ trình khác, rất ó thể sẽ tới được điểm cuối của con đường này.

"Xoẹt!"

Cảnh sắc lại thay đổi, Vân Phong đứng lên, hít một hơi thật sâu nhìn thẳng về phía trước.

"Cố gắng tiến lên, tới tận điểm cuối cùng!"

Bên ngoài tháp Niết Bàn có vài người đang đứng, chính là Tộc Trưởng Nạp Khê tộc và các trưởng bối trong tộc, Lam thúc và Kính thúc lần trước gặp mặt với Vân Phong cũng nằm trong số đó, cả hai nhìn số tầng sáng lên trong tháp Niết Bàn, không khỏi cảm thán.

"Nha đầu Vân Phong thật đúng không tầm thường, mới đó đã đi cao được như thế, thật đúng là... khiến người ta phải thản thốt!"

Kính thúc gật đầu.

"Ánh mắt của Thiếu Chủ cũng thật sắc bén,có thể phát hiện ra được một cô gái như thế, thực không dễ."

Tộc trưởng Nạp Khê tộc cười, trong lòng không khỏi thấy kiêu ngạo, dù sao cũng là con trai của mình, ánh mắt nhìn người hiển nhiên không thể thua kém tý nào rồi.

Con trai mình cũng ưu tú, nếu không đã chẳng lọt được vào mắt của Vân Phong.

"Với lại, hình như Thiếu Chủ nhanh hơn một chút..."

Lam thúc cảm thán, Kinh thúc đứng cạnh sờ cằm.

"Nói như vậy là Thiếu Chủ hơn một chút?"

"Tộc trưởng, ngài thấy sao?"

Lam thúc cười hỏi, Tộc trưởng Nạp Khê cười.

  "Dù là ai cũng rất tốt, đáng để chúng ta mong đợi."

Lam thúc và Kinh thúc nghe vậy cười lên.

"Tộc trưởng nói đúng, nếu là trước đây thì đã hướng về phía Thiếu Chủ hơn rồi."

"Còn chẳng thế sao, bây giờ thì đã hướng vè con dâu mình nữa rồi."

"Khụ khụ!"

Tộc trưởng ho khan, Lam thúc và Kinh thúc cười không nói gì nữa, trong lòng tộc trưởng vui mừng, hai thiếu niên không hề khiến ông phải thất vọng, lựa chọn lúc đầu quả là chính xác, bất luận là con nhà mình hay nha đầu Vân Phong kia đều thế.

"Phía bên Hiên gia có động tĩnh gì không?"

Tộc trưởng Nạp Khê hỏi, sắc mặt của Lam thúc và Kính thúc trầm xuống.

"Vừa rồi tổng quản trẻ tuổi của Liên Minh Đông Tây vừa báo tin, dường như Hiên Dật còn có mục đích khác, đang lôi kéo."

"Lôi kéo?"

Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, Kính thúc gật đầu.

"Chính xác là thế, có điều vị tổng quản kia đã từ chối, có điều Hiên gia làm như thế để làm gì?"

Tộc trưởng cười lạnh.

"Bất kể mục đích của chúng là gì, chúng ta cứ phòng bị trước đã, Bặc Nguyên tộc động thủ với Vân gia, tuy rằng người Bặc Nguyên tộc có người cơ trí, nhưng ra tay độc ác với Vân gia như thế, chưa chắc là Bặc Nguyên tộc nghĩ ra được."

"Ý tộc trưởng là..."

Sắc mặt của Tộc trưởng Nạp Khê lạnh hơn

"Trong huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc, suy cho cùng Hiên gia mới là đặc biệt nhất, với họ mà nói, Vân gia và Nạp Khê tộc chả khác gì cái đinh trong mắt."

Lam thúc và Kính thúc hơi không hiểu, Tộc trưởng lại không có ý nói nhiều.

"Trông coi cho kỹ Hiên gia bên kia, cũng nhắc chừng ba vị trưởng lão Vân gia, hãy phòng bị nhiều hơn với hiên gia."

"Vâng!"

Lam thúc và Kính thúc rời đi, tộc trưởng lại đưa mắt nhìn ánh sáng trong tháp Niết Bàn, vẻ mặt đăm chiêu, huyết mạch đặc biệt của Hiên gia, mới là kẻ chân chính ức chế Vân gia.

Với Triệu Hồi Sư mà nói, không thể không thuần phục được mà thú, mà chính Hiên gia có huyết mạch dính tới ma thú hiển nhiên cũng sinh cừu thị với Vân gia, ngay kế đó, Nạp Khê tộc cũng vậy.

"Nói như thế... nguyên nhân Vân gia cô độc rất có thể còn có ẩn khuất khác."

Tộc trưởng Nạp Khê lẩm bẩm, cảm giác chuyện vượt xa hơn những gì ông nghĩ, trước mắt chuyện liên hiệp đối kháng với Huyết Hồn quan trọng hơn, bây giờ chỉ có thể phòng bị, không thể làm thêm điều gì.

"Chỉ hy vọng rằng... sẽ không có gì thay đổi."

Tộc trưởng Nạp Khê từ từ thở dài, nhìn tháp Niết Bàn nói nhỏ.

"Toàn bộ đều đặt nặng hết lên vai hai đứa trẻ này, có phải là quá tàn khốc không..."

Một cọn gió nổi lên, y phục Tộc trưởng tung bay theo gió, tất cả những gì từ thuở xa xưa, có lẽ cũng sẽ theo cuộc đại chiến này mà lộ diện, những thứ đã từng bị người đời lãng quên sẽ lần nữa được phơi bày.

Bên trong tổng bộ Vân gia ở Trung Đại Lục, viện Phong Thanh Huyền vẫn là nơi không có bất kỳ ai tuỳ tiện lại gần, tuy rằng ông cực kỳ tốt với Vân Phong, cũng ra tay tương trợ cho Vân gia, nhưng cách đối đãi với những người khác trong Vân gia không hoàn toàn khách khí như thế, bộc lộ hết toàn bộ khí thế vương giả.

Trong viện, trên bàn đá, một ấm trà xanh đang lượn lờ khói nóng, bên bàn là một người tiên phong đạo cốt đang ngồi, cách đó rất xa là Cung Thiên Tình với vẻ mặt bứt rứt nôn nóng, toàn thân căng thẳng đứng ngồi không yên, thi thoảng liếc nhìn Phong Thanh Huyền.

Phong Thanh Huyền đang nhắm mắt, hơi thở như đang hoà vào thiên địa, làn khí hài hoà lượn quanh Phong Thanh huyền, Cung Thiên Tình nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại không đủ can đảm làm phiền.

"Ngươi muốn nói gì?"

Phong Thanh Huyền nói, làm Cung Thiên Tình giật cả mình, nhìn về phía ông, phát hiện ông không mở mắt, chợt thấy hoài nghi không biết có phải đang nói mình không, vẫn chưa dám trả lời.

"Nơi này trừ ngươi còn có ai khác sao?"

Tiếng Phong Thanh Huyền lại vang lên, làm Cung Thiên Tình càng hoảng sợ.

"Phong lão tiền bối... đang nói chuyện với ta ạ?"

Phong Thanh Huyền không mở mắt, hồi lâu mới phun ra được một câu.

"Hoảng hốt sợ hãi, không đủ trưởng thành."

Cung Thiên Tình đỏ bừng mặt, toàn thân toát mồ hôi hột.

"...Phong lão tiền bối nói đúng."

Phong Thanh Huyền im lặng một thoáng, sau đó mở mắ ra, áp lực trong đôi mắt khiến nàng cảm thấy thật khó thở, không dám mở to miệng hô hấp, nín tới mức mặt càng đỏ hơn.

"Ngươi muốn hỏi khi nào Vân Khải sẽ ra ngoài?"

Cung Thiên Tình rùng mình, cảm giác như bị người khác nhìn thấy, càng căng thẳng hơn, Phong Thanh Huyền lại nhắm mắt.

"Còn sớm lắm."

Cung Thiên Tình ngẩng đầu lên.

"Phong lão tiền bối... Vân Khải huynh ấy vào đã khá lâu rồi.... Vẫn... vẫn chưa thể ra được ạ?"

Phong Thanh Huyền không trả lời, Cung Thiên Tình cắn môi, lo lắng cho tình hình của Vân Khải.

Tuy nói Phong lão tiền bối đích thân dạy Vân Khải là chuyện may mắn, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Phong Thanh Huyền là ai?

Vân Khải có khi nào sẽ không chịu nổi mà có gì đó tổn hại tới cơ thể không?

Cung Thiên Tình không khỏi suy nghĩ linh tinh, Phong Thanh Huyền nhíu mày.

"Cho ngươi vào là nể mặt của đồ đệ, nếu ngươi vẫn còn muốn tiếp tục ở lại thì ngay lập tức thu lại toàn bộ suy nghĩ trong đầu đi."

Cung Thiên Tình lại giật thót.

Ánh mắt lạnh lùng của ông khiến nàng bấn loạn.

"Phong lão tiền bối, ta không có ý đó..."

Phong Thanh Huyền nhướng mày, lại mở mắt ra, Cung Thiên Tình cúi gằm đầu không dám nhìn thẳng vào mắt không, trong lòng ông không khỏi cảm thán, nhớ ngày đó khi đồ đệ thấy mình, chưa bao giờ e ngại chút nào, tính tình của đồ đệ... vẫn rất khó gặp được, thanh thiếu niên giờ haizzz... không thể nào so với đồ đệ được.

"Hử?"

Đáy mắt Phong Thanh Huyền thoán qua sự nghi ngờ, suy nghĩ bị cắt ngang, nhìn chén trà nóng trên bàn như đang nghĩ điều gì đó, chốc lát sau có một người mặc áo choàng đi tới trước mặt ông.

Phong Thanh Huyền ngẩng lên, đôi mắt Vân Khải sáng rực, ôm quyền với ông, nhỏ giọng nói.

"Phong lão tiền bối, Vân Khải đã trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro